Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn hai

Đại Tú rong ruổi cùng những người bạn của hắn, năm cây số là quãng đường từ nhà hắn tới trường, không quá xa cũng không quá gần. Sáu người họ, đi cùng với nhau, nói những câu chuyện nhẹ nhàng về buổi tựu trường.

Đại Tú ngồi sau xe, ngắm nhìn còn đường đi qua hết các căn nhà cao tầng, khu hắn sống là một phố nhỏ ngoài rìa thành phố, nếu không đi mua sắm, hay có công chuyện gì thì hắn cũng chẳng vào trong thành phố làm gì cả. Hắn quanh quẩn với khu hắn ở, khu phố đủ những điều thiết yếu mà chẳng cần đi quá xa. Quán net cách nhà năm phút đi xe là nơi mà hắn hay đến nhất tại vì đó là hình thức giải trí đơn giản mà hiệu quả đối với hắn.

Nằm cạnh bên dòng sông thơ mộng, chiếc cầu bắc ngang qua con sông êm đềm chảy trôi, chưa đến mùa nước lũ, con sông nhẹ nhàng, tưởng chừng như đã vơi đi một nửa. Lối đi dành cho các phương tiện ở 2 bên thành cầu, được tạo bởi những tấm bê tông xếp liên tiếp với nhau, ngoại trừ ô tô thì nó vừa vặn với bất kể phương tiện nào.

Đại Tú được Phan Anh đưa đến cổng ngõ, nhà Đại Tú ở trong một con ngõ nhỏ giữa khu phố, Đại Tú vỗ vai Phan Anh dõng rạc:

- Hẹn tuần sau gặp lại.

- OK! – Phan Anh đáp lại vô cùng đơn giản.

Hắn bước vào trong ngõ trong khi Phan Anh lao vút đi. Ngõ nhỏ, thu hẹp dần từ đầu ngõ đến cuối ngõ, nơi rộng nhất bằng một sải tay người lớn. Đại Tú đã ở từ khi hắn còn bé, lúc nhỏ, hắn thường ra đầu ngõ chơi với những người bạn ở ngoài phố, rồi mỗi người một lớn dần, lũ trẻ khu phố rồi cũng đi đâu hết, chắc là trưởng thành rồi mỗi người mỗi nơi.

Nhà hắn gần cuối ngõ, trưa đến, con ngõ vắng vẻ. Đến cổng nhà, chiếc cổng ánh bạc quá đỗi quen thuộc, hắn mở cửa tiến vào. Căn nhà ba gian đơn sơ đậm chất bắc bộ, tường xanh mái đỏ, một góc vườn nhỏ với một cây cau cao mãi lên tận trên cao. Bước nhanh qua chiếc sân nhỏ, hắn tiến vào trong nhà, bên trong căn nhà ba gian hai trái nhỏ nhắn, bàn học của hắn ngay bên tay phải cánh cửa chính, nơi mà có cửa số với ánh nắng rọi vào trong. Đặt chiếc balo xuống. Đại Tú nhanh chóng thay quần áo, áo trắng được cởi bỏ, trở về bộ quần áo thường ngày.

Phải nấu cơm. Đó là công việc mà buổi trưa đến, thành viên nào về sớm nhất trong gia đình sẽ đảm nhiệm. Bố hắn là một thợ máy, trưa sẽ về ăn cơm với gia đình, có hôm về rất muộn, chẳng kịp ngả lưng đã phải đi luôn cho buổi chiều. Mẹ hắn cũng vậy, mẹ làm cho một sạp hàng nhỏ ở chợ, trưa về tranh thủ với gia đình rồi cũng đi cho kịp chợ chiều.

Những bữa cơm trưa thường đơn giản, ngày hôm nay cũng vậy. Luôn là rau trên tủ lạnh mà mẹ hắn đã ngặt sẵn, chỉ việc đem ra nấu. Hắn nấu cơm, hắn thấy thích làm việc này, mỗi lần nấu cơm hắn cảm thấy như trưởng thành thêm một chút, cảm giác hắn đã nấu ăn ngon thêm một chút. Mẹ hắn hay bảo sau này đi học một lớp làm đầu bếp cho hắn, nhưng hắn luôn từ chối.

Bố mẹ hắn về chênh nhau không quá lâu, nhiều lúc còn về cùng nhau, vừa kịp khi hắn nấu xong cơm. Bữa cơm đơn giản, y như căn nhà hắn ở. Tiếng tin tức trên tivi phát ra, đã quen rồi, gia đình hắn luôn thưởng thức bữa ăn cùng với những âm thanh trên sóng truyền hình, nó như là một gia vị vô hình mà mỗi bữa cơm nào cũng có.

Bản tin hôm nay không có gì đặc sắc, hắn là người ăn cơm xong trước, bao giờ cũng vậy thỉnh thoảng hắn ngâm nghê một chút nán lại để xem bản tin thể thao trưa. Dạo gần đây hắn thích xem bóng đá, do dư âm của hồi cấp hai hắn hay thi xem ai biết được nhiều về bóng đá hơn với đám bạn. Những huấn luyện viên như Sir Alex, Pep,... hay những tên cầu thủ mà hắn cùng bạn bè nghĩ ra khi nó na ná với âm của tiếng Việt.

Bữa trưa đã xong, hắn luôn là người rửa bát, để dành thời gian cho bố mẹ nghỉ trưa. Bữa cơm nho nhỏ nên chỉ có vài chiếc bát đĩa. Làm xong hắn mang ra ngoài sân phơi, rửa chân tay rồi lên giường tận hưởng giờ nghỉ trưa. Thói quen, hắn luôn sử dụng điện thoại một chút, hắn hẹn Tiến Đạt chiều đi chơi game, rồi sau đó lờ đờ đi ngủ. Giấc ngủ trưa như là một cạm bẫy khi mà chỉ cần quá đà thì hắn sẽ muộn cuộc hẹn chơi game với người bạn thân của hắn, hắn không muốn vậy một chút nào. Báo thức đặt cẩn thận, đặt thêm cả đồng hồ đếm ngược nữa, như vậy đã là ổn thỏa, hắn chìm vào giấc ngủ trưa. Một buổi trưa trong căn ngõ nhỏ, êm ả như bao buổi trưa khác.Trong căn phòng tĩnh lặng những tia nắng lọt qua khe cửa nhìn thấy rõ lớp bụi bay một cách lơ đãng.

Tiếng giày cộp cộp của bố hắn khi chuẩn bị đi làm hắn bất chợt tỉnh dậy, đó là tín hiệu cho việc sắp đến giờ gặp gỡ người bạn thân của hắn. Bố hắn mở toang cánh cửa, ánh nắng đầu giờ chiều đổ ập vào trong căn nhà, hắn nằm trong giường cảm thấy chói mắt nhưng vẫn phải cố nhắm mắt lại nếu không muốn bị bố mắng cho tội không ngủ trưa, hay là dậy đi chơi quá sớm.

Tiếng xe máy vang lên rồi dần dần nhỏ đi, như bản năng thức tỉnh, hắn vùng dậy khỏi giường, tắt đi báo thức mà thời gian đếm ngược khi nó vẫn còn đang chảy trôi. Hắn lấy tiền trong tú quần, lần nào cũng là tiền ăn sáng mà hắn để dành, có điều này là hắn giấu bố hắn nếu không sẽ bị cắt ngay khoản tiền ăn sáng ít ỏi. Hắn dắt xe ra ngoài rồi khóa cửa cẩn thận, nắng vàng đổ lên bức tường nhà hàng xóm, mùa thu nắng vàng, hình ảnh đó nhấn mạnh vào trong tâm trí hắn. Hắn vít ga trên chiếc xe đạp điện, chiếc xe tăng tốc rời khỏi con ngõ nhỏ, ngoài đường sức nóng còn hơn trong ngõ, hắn cố đi nhanh, tiệm game cách một ngã tư là tới.

Đến nơi hắn đã thấy xe của Tiến Đạt ở trước đó, một chút vui mừng, xe hắn dựng ở bên ngoài, hắn đi vào trong, quán net cỏ này cũng đang trong giai đoạn thoi thóp ngoài hai đứa hắn, chỉ còn có một vài khách nữa cũng hay chơi ở quán, nhưng quán đã quá quen bọn họ chẳng muốn rời đi quán khác khi rõ ràng bên đường cũng có một quán game thậm chí còn xịn hơn. Hắn chơi từ lúc quán mới khai trương, tới giờ lúc sắp dẹp tiệm, từ lúc hai vợ chồng chủ quán mới sinh em bé tới lúc nó đã nói được những tiếng dõng dạc. Có những vị khách mà hắn chơi đến thân quen rồi cũng đi đâu, chắc cũng đến lúc mọi người phải đi làm, bỏ lại nơi đây.

Tiến Đạt đã vào trận trước, Đại Tú vỗ nhẹ vào người Tiến Đạt, hỏi câu quen thuộc:

- Nay đi sớm thế ?

- Tao cũng mới lên, vừa vào trận. – Tiến Đạt đáp khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.

Máy đang khởi động phát lên những tiếng rè rè, hắn ra nạp tiền vào tài khoản, rồi ngồi vào máy ngay cạnh Tiến Đạt.

Tiến Đạt là bạn thân từ hồi của hắn, hai đứa cùng thích chơi game, trong thời gian rảnh chắc cũng chỉ biết chơi game mà thôi. Tiến Đạt học giỏi hơn hắn, cũng học trong thành phố nhưng khác trường. Điều đó chẳng thể làm gián đoạn tình bạn được hai người họ.

Hai đứa hắn nói chuyện qua lại, những câu chuyện đôi phần ngớ ngẩn về ván game mà Tiến Đạt đang chơi hay những tin hay ho tuần vừa qua, thỉnh thoảng chúng lại phá lên cười hay chửi bậy một câu gì đó.

Rồi hai đứa chúng nó ngồi chơi game với nhau, chiều dần nghiên bóng, thời lượng chơi cả chiều mà cũng chỉ được vỏn vẹn vài ba ván nên chúng chơi rất tranh thủ. Tiếng cười nói đan xen vào nhau, hai đứa lần nào cũng vui vẻ, vô lo vô nghĩ về thế giới ngoài kia, chúng còn trẻ nên chúng vẫn vô tư.

Bốn giờ, chiều đã dần tàn, hai đứa chúng nó đã chuẩn bị ra về, vào những ngày trong tuần, Tiến Đạt phải đi đón em ở trường tiểu học vào lúc bốn rưỡi. Đại Tú cũng về luôn để chuẩn bị cho bữa tối.

Hai đứa tạm biệt nhau ở ngã rẽ, chúng chẳng bao giờ phải hẹn gặp lại vì chúng luôn biết gặp lại lúc nào và gặp lại khi nào, Đại Tú lượn vào trong ngã rẽ, ánh nắng buổi chiều như xiên thẳng vào trong người hắn, nhanh chóng thì hắn đã về được đến nhà.

Hắn cất xong xe, ngồi nghĩ một chút, hắn chóng mặt sau buổi chơi game, con mắt hơi hoa một chút. Chuẩn bị cho bữa tối, nếu so với bữa trưa thì nó có phần thịnh soạn hơn vì có thời gian để nấu, nhưng cũng chỉ luôn là vài món đơn giản.

Buổi tối thì mẹ hắn luôn về muộn nhất, bởi vì chợ thì mấy khi lại được nghỉ sớm, cứ phải vãn khách hay hết hàng thì mẹ hắn mới về được.

Bữa cơm tối đơn giản của gia đình, mẹ hắn thường hỏi hắn có đi chơi không, mẹ hắn biết hắn đi chơi nhưng luôn muốn nghe lời thú tội của con trai, mẹ hắn luôn nhắc là đừng đi giờ nắng nếu không da dẻ sẽ đen đi, như vậy sẽ không còn khôi ngô nữa. Hắn luôn ngượng cười vì điều đó, hắn thấy bản thân hắn chẳng có gì mà khôi, hắn nhớ lại những người trong lớp hôm nay, hắn không đặc sắc hơn ai, hắn cũng chỉ muốn làm một người bình thường với nhan sắc bình thường.

Bữa cơm tối xong, Đại Tú rửa bát và mẹ hắn thì dọn dẹp quanh nhà, xong việc buổi tối, hắn ngồi nghịch điện thoại của mẹ hắn trong lúc mẹ hắn giặt quần áo, máy điện thoại cùi bắp của hắn chẳng có trò chơi gì tiêu khiển, nên mỗi khi tối đến hắn thường dùng máy của mẹ trong một giờ đồng hồ sau đó thì hắn mới dùng máy của hắn.

Đêm dần buông, một ngày yên ổn cứ thế trôi qua, hắn ít khi thức khuya do đã quen đi ngủ đúng giờ từ nhỏ, chỉ dùng điện thoại thêm ba mươi phút. Đêm yên ắng, hắn tắt điện thoại rồi để nó ở cạnh đầu, căn nhà tối đen và tĩnh mịch. Chỉ thấy ánh đèn đường hắt vào cây cau ở ngoài vườn qua khe cửa sổ.

Ngày lại ngày hắn và gia đình của hắn cứ trôi qua như thế, người đi làm, người đi học. Ai cũng có công việc của bản thân, nhưng trên tất cả đều làm vì chính gia đình của họ. Đại Tú chìm vào giấc ngủ, vậy là sắp đi học, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, mùa hè nữa trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro