Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn bốn

Ngày tháng cứ thế trôi qua, một ngày rồi hai ngày, giữa những người họ đã có những liên kết với nhau, đã hiểu thêm về nhau hơn. Đại Tú hiểu rằng Thanh Huyền là một người có cuộc sống phóng túng và ham vui, không cần biết gì nhiều về học tập. Mỗi quan hệ với những người bạn ở bàn trên cũng thuận lợi. Bạn gái đeo kính ở bàn trên đã cho Đại Tú một chiếc mắt kính, một chiếc mắt kính vừa với độ cận của hắn, hắn thấy cảm kích vô cùng, nhờ chiếc mắt kính đó mà hắn học bài dễ dàng hơn.

Mỗi lần hắn chép bài trên bảng đều nhắm một mắt, một mắt nhìn xuyên qua chiếc mắt kính giống như là đang ngắm bắn. Bao nhiêu giáo viên nhìn thấy vậy đều phì cười, bảo rằng kính đâu mà sao lại chỉ có mỗi mắt kính, hắn cũng chỉ có thể nói rằng kính đã bị gãy gọng chỉ còn lại mỗi mắt kính mà thôi.

Đáng tiếc, chiếc mắt kính lại không gắn bó được với hắn dài lâu, trong giờ tập thể dục, Đại Tú để chiếc mắt kính ở túi áo, cho đến khi chạy bộ, chiếc mắt kính bay ra và vỡ vụn thành nhiều mảnh. Hắn thấy tiếc vô cùng, tiếc cho món quà mà người bạn bàn trên tặng, cũng tiếc vì phải quay trở lại dựa vào Thanh Huyền.

Tới trước ngày khai giảng một tuần, buổi chiều hắn không được nghỉ mà phải lên trường để tập dượt chuẩn bị cho ngày khai giảng. Đó là những buổi chiều nắng oi ả, buổi tập luôn bắt đầu từ ba giờ tới năm giờ chiều, khi mà nắng vàng trải đầy sân với những lá vàng rụng rời và những cơn gió man mác. Nhưng trên hết là cái nóng vô cùng của những, nắng như làm sạm đi làn da của hắn.

Đại Tú đứng giữa trong hàng, bên tay phải là hàng của con gái còn bên tay trái là những người bạn ở lớp bên cạnh. Hắn làm quen với những người bạn rất nhanh, cũng như làm quen những người bạn ở xung quanh chỗ người của hắn. Hắn biết thêm vài người bạn ở lớp xung quanh, có người còn giống với tên hắn làm hắn ghi nhớ ngay được diện mạo người đó. Hắn cũng trò chuyện với vài người bạn nữ ở bên cạnh, cuộc nói chuyện đam lại cảm giác bạn bè gần gũi, nhờ cách ăn nói hài hước của hắn giúp hắn có thêm đươc những người bạn. Dần dần tiếp xúc rồi cũng nhớ mặt nhớ tên mọi người.

Nhà trường mong muốn các lớp, khối lớp phải làm một cách tập trơn tru, nên không ít các tiết mục phải làm đi làm lại nhiều lần, làm học sinh cảm thấy ngao ngán và mệt mỏi, có người đã trốn về từ giữa buổi tập. Đại Tú chỉ cảm thấy sau mỗi buổi tập, dù mặc cả áo chống nắng mà da thịt hắn đã sạm đen đi vài phần, đặc biệt là vùng mặt của hắn, vậy là lại tốn tiền mua sữa rửa mặt.

Vài ngày cuối cho tới lễ khai giảng, cây cối trong sân trường đã được trang trí cờ hoa, giữa sân trường đã được căng lên một tấm bạt to che nắng, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Ngày năm tháng chín, ngày khai giảng toàn quốc và trường T trong thành phố không phải ngoại lệ. Hôm nay, Đại Tú dậy sớm chuẩn bị như ngày đầu tiên đến trường. Nhưng lần này hắn đã chậm đi hơn một chút, hắn mặc đồng phục của trường, đi giày chứ không đi dép quai hậu như mọi ngày. Hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ, hắn nhớ lại những năm trước, hắn hay mua cờ, một chiếc cờ giấy vô cùng đơn giản, mỗi khi vỗ tay thì hắn lại vẫy chiếc cờ phấp phới của hắn, hắn thích hình ảnh những chiếc cờ phấp phới trong ánh nắng. Năm nay, hán thấy bản thân trưởng thành hơn, hắn không mua cờ.

Đại Tú ngồi xuống chiếc ghế dài, xem bản tin thời sự buổi sáng, tivi đang phát tin hôm nay sẽ là ngày khai giảng trên toàn quốc, không khí khai giảng đã sục sôi ở các thành phố, bên cạnh đó là tình hình giao thông và thời tiết. Thời tiết sẽ nắng đẹp và rực rỡ.

Tập trung lúc bảy giờ, sáu giờ bốn lăm Đại Tú mới bắt đầu di chuyển, hắn ngắm lại mình một lần nữa trước gương, bước ra ngoài sân, mẹ hắn tươi cười bảo hắn đi khai giảng vui vẻ và như mọi lần hắn chào bố mẹ rồi phóng xe vút đi.

Trên đường, những tốp học sinh cũng đang đến trường, các em nhỏ đeo khăn quàng đỏ được bố mẹ trở đến trường với hai con mắt vẫn còn ngơ ngác. Những nam nữ thanh niên đi cùng đoàn với nhau, tiếng nói cười rộn rã. Trong đó là những cảm xúc hân hoan vui thú của ngày tựu trường

Đại Tú lại chọn con đường thẳng nhất để đến trường, đó cũng là con đường mà ít đi qua các trường khác trong thành phố.

Cổng trường đông đúc học sinh chen lẫn nhau đi vào trong, đoàn người nối dài tiến vào trong sân trường. Trong sân, các hàng ghế ngay ngắn đang bắt đầu được lấp đầy, sân trường ngày càng náo nhiệt.

Hắn cất xe rồi đi vào lớp. Trong lớp đã đông người, hắn nhanh chóng nhập vào một đám bạn đang nói chuyện. Không phải đi học nên mọi người cảm thấy thoải mái. Nói chuyện được một lúc thì tiếng trống đã giục giã học sinh xuống tập trung, mọi người trong lớp hò hét nhau xuống sân trường. Đại Tú đi theo mọi người, bước theo dọc hành làng rồi ra sân trường.

Xuống đến sân trường, quang cảnh càng náo nhiệt. Học sinh bắt đầu đi tìm hàng ghế của lớp gây ra không ít lộn xộn. Hàng ghế của lớp có Văn Nam và một người nữa ngồi trực sẵn, Đại Tú thảo luận với những người bạn vị trí ngồi, rồi quyết định ngồi xuống giữa hàng, cạnh những người bạn cấp hai của hắn. Các nam nữ thanh niên ai cũng trong bộ dạng thanh tú, nói chuyện nô đùa với những người bạn của bọn họ xung quanh. Các chị gái khóa trên còn duyên dáng trong tà áo dài, đôi guốc cao. Đại Tú lần đầu thấy cảnh này, cảm thấy vô cùng thích mắt.

Và buổi lễ khai giảng diễn ra dưới cái nắng vàng rực rỡ của tiết trời mùa thu. Mở đầu là những tiết mục văn nghệ của, các tiết mục của các anh chị khóa trên biểu diễn là các tiết mục sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống làm cho buổi khai giảng thêm sôi động. Sau đi đến nghi lễ chào cờ, buồi chào cờ đầu tiên của năm học mới. Cuối cùng là những bài phát biểu của hiệu trưởng cùng với đó là đại diện phụ huynh và đại diện toàn thể học sinh trong trường.

Chưa đến nửa buổi khai giảng, đám học sinh không thể giữ được khoảng cách giữa các hàng ghế mà ngồi xúm xít lại với nhau. Đại Tú ngồi dựa đầu vào lưng Phan Anh, hai đứa hắn nói nhiều chuyện, không nói chuyện thì lại nghe chuyện của những người xung quanh, những câu chuyện đậm chất vui vẻ, tếu táo của đám học sinh. Đám con gái nay trông thật lạ, ai cũng trang điểm một chút, nhẹ nhàng thì đánh son, còn hơn nữa thì kẻ mắt hay buộc tóc theo một kiểu cầu kỳ nào đó. Thật trưởng thành, hơn hẳn so với thường ngày. Chúng nó cũng muốn mặc áo dài, mặc áo dài cảm giác duyên dáng đậm chất truyền thống, mà chụp ảnh còn rất hút mắt người khác giới.

Mọi người ngồi cạnh nhau, khi ai đó giơ điện thoại lên thì mọi người đều nhanh chóng chèn khuôn mặt của mình vào. Đại Tú và những người bạn xung quanh chụp chung một tấm ảnh, khuôn mặt của hắn nhìn rất ngộ, mái tóc húi cua trông đầu hắn tròn vo. Nhìn các bạn chụp ảnh ai cũng rạng rỡ vô cùng. Chính hắn cũng bật cười vì vẻ ngoài của hắn.

Nắng vàng xuyên qua các kẽ lá, làm cho tán cây như là ngôi sao lấp lánh trong con mắt lờ mờ của Đại Tú. Buổi khai giảng kết thúc bằng màn thả bóng bay cùng với đó là lời chúc thân tình của đại diện nhà trường tới toàn thể học sinh. Tiếng vỗ tay như pháo rang của đám học sinh, vì biết được mình được về hơn là lời chúc từ phía nhà trường. Sân trường lúc này như đàn ong vỡ tổ, toàn bộ học sinh đã đứng lên, hỗn loạn ra nhiều phía.

Đại Tú đứng dậy kẹp ghế vào cái của Văn Nam, cảnh tượng đông đúc, lớp của hắn đã tan tác quá nửa, các lối đi dọc hành lang đông kín học sinh chen lẫn lấn nhau, đám bạn của hắn thảo luận rằng nếu có một quả bom nổ ở đây thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào? Đại Tú chỉ biết cười vì câu chuyện của đám bạn ngày càng tăng lên đến mức không thể nào tưởng tượng được.

Chờ lối đi vắng bớt người, hắn cùng Văn Nam và vài người nữa mới bắt đầu bê ghế về lớp. Cảm giác bước đi nhẹ nhàng, vẫn sớm, hắn nghĩ trong đầu những lát nữa về sẽ làm gì. Bước đến cửa lớp, trong lớp còn ít người đang đợi bạn, chẳng còn một bóng dáng của một bạn nữ nào, như mọi khi, những người bạn cấp hai của hắn đã về trước từ lúc nào. Hắn cùng đồng bọn nhanh chóng cất ghế rồi rời khỏi lớp. Đại Tú chào những người bạn về cùng ở nhà xe, hắn lấy xe rồi đi luôn ngay trong sân trường.

Vẫn còn sớm, mà còn sớm thì nhà không phải là nơi để về, hắn rẽ ngang vào quán net, thấp thỏm hy vọng rằng Tiến Đạt đã ở đó. Không có xe của Tiến Đạt, vậy là Tiến Đạt chưa về hoặc không muốn chơi trong buổi sáng ngắn ngủi đó. Đại Tú cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng vẫn làm như thường lệ, hắn bật máy mà hắn hay ngồi, trong lúc máy khởi động rè rè, hắn ra nạp tài khoản. Quay trở lại hắn ngồi vào ghế, đeo tai nghe.

Quán ít người, hắn chơi game trong im lặng, thỉnh thoảng, hắn quay đầu nhìn quanh. Đến trưa, hắn tắt máy rồi dắt xe ra về.

Và như thường lệ, hắn thưởng thức bữa trưa cùng gia đình, mẹ hắn hỏi về việc đi khai giảng, hắn chỉ cười nói cho qua, trong đầu hắn không suy nghĩ nhiều lắm, năm nay và chín năm trước cũng đâu khác nhau. Có chăng năm nay sẽ là những người bạn mới và ở ngôi trường khác. Xong bữa, hắn dọn dẹp rồi lên giường.

Chiều đến, không phải đi học, hắn chỉ biết đi đến quán, lên đến nơi đã thấy chiếc xe thân thuộc của Tiến Đạt. Hắn thấy mừng thầm, chiều nay lại vui rồi. Hắn bước vào trong, Tiến Đạt đang ngồi cắm cúi vào màn hình, hắn lại đến vỗ vai như thường lệ, Tiến Đạt không cần quay người lại cũng biết là ai. Đại Tú ngồi xuống máy bên cạnh, hỏi những câu hỏi dành cho buổi sáng.

Thế là hai đứa lại ngồi chơi game cả chiều, quán chiều cũng chỉ đông hơn một hai người khách, điều đó làm hai người họ chơi cảm thấy vô cùng thoải mái, thoải mái nói cười, thoải mái la hét.

Chiều dần buông xuống, lại một ngày nữa qua đi, sau khi chuẩn bị bài vở cho ngày mai. Đại Tú sử dụng điện thoại một chút, trong đầu hắn hết đi ý niệm về ngày khai trường đầu tiên của cấp ba. Và ngày mai lại là một ngày bình thưởng lặp đi lặp lại như bao ngày khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro