Đoạn ba
Một tuần lặng lẽ trôi qua, đã tới ngày đi học, Đại Tú thức giấc, vệ sinh cá nhân, chưa mua đồng phục nên hắn mặc chiếc áo trắng của năm trước, chiếc áo giờ đã nhỏ hơn so với hắn. Cả gia đình hắn gần như thức dậy cùng một lúc, ba người trong gia đình bước ra khoảng sân nhỏ. Mẹ hắn cười rạng rỡ nói rằng đây là ngày đầu tiên trở lại trường học. Đại Tú làm mọi chuyện khá bài bản, không phải vì sau một khoảng thời gian nghỉ hè mà trở nên lúng túng. Hắn dắt xe ra ngoài cổng, chào bố mẹ rồi đi học.
Hắn đi một mình, lần này không đi cùng đám bạn của hắn, hắn thích cảm giác đi một mình. Nắng đã lên từ sớm nhưng không quá gay gắt, trên đường hắn cũng thấy những người như hắn, những người cũng đang thong dong đến trường. Nhiều khi hắn bị mẹ nói là đến trường sớm, nhưng hắn thấy thế là đủ, với cả nếu đi sớm, khi bỏ quên gì đó sẽ còn kịp quay về lấy.
Có nhiều hơn hai con đường đến trường, với mỗi ngã rẽ là một khu phố khác nhau, lần này hắn chọn con đường đi thẳng nhất.
Đến trường sớm hơn so với dự kiến của hắn, khi đi sớm sẽ không bị tắc đường nên điều đó cũng dễ hiểu, có lác đác vài học sinh đến trước, hắn dắt xe qua cổng tiến vào trong sân. Từ cổng trường đến chỗ để xe cách có một đoạn, không xa, nhà để xe không có chiếc xe nào nên chắc hắn đến sớm nhất trong lớp. Để xe gọn vào sát trong bờ tường, hắn khóa xe cẩn thận rồi bước vào lớp.
Hắn đến trước cửa lớp, bên trong không gian tĩnh mịch, cửa đã được mở khóa, hắn bước vào trong, đồng hồ trong lớp đã ngừng hoạt động từ lâu mà hắn cũng không có điện thoại nên chẳng biết bao lâu nữa sẽ vào lớp. Đại Tú bật công tắc đèn, rồi bước xuống chỗ ngồi, hắn nhét balo của hắn vào trong ngăn bàn, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn, sân trường cũng đã đông đúc hơn.
Người bạn cùng lớp đầu tiên xuất hiện, đưa cánh tay lên chào hắn, hắn gật đầu phản hồi lại. Đó là một người với chiều cao ngang ngang hắn, Đại Tú cũng không biết nói gì hơn cả nhìn người bạn tiến lại vào chỗ ngồi.
Rồi lớp cũng đông dần, hắn ngồi ở góc lớp cố nhớ lấy gương mặt những người bạn mới, điều làm hắn mừng nhất là những người bạn cấp hai của hắn tiến vào, khiến hắn bớt đi cảm giác buồn chán. Hắn giơ tay chào Phan Anh, Phan Anh cũng giơ tay chào hắn rồi về chỗ.
Thanh Huyền và Hà Anh đến cùng lúc, Đại Tú đoán chắc là hai người họ đi cùng với nhau. Thanh Huyền than thở rằng ngày đầu tiên đi học nên cảm thấy mệt mỏi, hai người họ ngồi xuống ghế, Đại Tú không biết nói gì cả, chỉ cười nhẹ, tầm này, cổng trường đã đông nghẹt học sinh, mọi người nối đuôi nhau đi qua sân trường thành một hàng dài điều đó khiến hai người kia mệt mỏi cũng là điều không tránh khỏi.
Rồi cả những thành viên bàn bên trên cũng đã đông đủ, bàn bên trên cũng có ba người, một nam và hai nữ, một bạn nữ đeo kính ngồi trong cùng phía trước mặt Đại Tú, một bạn nam cao gầy ngồi giữa và ngoài cùng là một bạn nữ. Nhìn ba người bạn bàn trên đều có vẻ dễ gần, vừa đến, họ đã quay xuống nói chuyện với Thanh Huyền.
Tiếng trống trường vang lên, đã vào giờ truy bài, mười lăm phút cho mỗi giờ truy bài, điều đó đã là quá quen thuộc với mỗi học sinh. Buổi học đầu tiên chẳng có gì để xem lại bài vở, mọi người dành thời gian để làm quen với nhau nhiều hơn, tiếng nói chuyện rôm rả, năm người quanh hắn cũng xúm lại nói chuyện, mọi người hỏi nhau về tên và chỗ ở trong thành phố. Thanh Huyền là người ồn ào nhất, luôn tạo cho mọi người cảm giác là điều gì cũng biết. Cho tới lúc Đại Tú nói nơi hắn ở thì Thanh Huyền cũng nói rằng Thanh Huyền cũng đã từng ở đó, điều này làm cho Đại Tú vô cùng bất ngờ. Đại Tú kể về chỗ đó giờ như thế nào, Thanh Huyền bảo rằng thỉnh thoảng vẫn qua lại, vậy là Đại Tú hẹn dẫn Thanh Huyền đi một vòng nếu ngày nào cô ấy qua đó.
Tiếng trống vang lên báo hiệu vào tiết học đầu tiên, vài tiếng xì xào hỏi những người xung quanh môn đầu tiên là môn gì, môn văn, môn văn ngay vào ngày thứ hai. Trong lớp vẫn không bớt ồn ào mãi cho tới khi giáo viên bước vào lớp, một giáo viên nữ, trung niên, mái tóc đen vài dài, khuôn mặt ẩn hiện một vài nếp nhăn. Cô giới thiệu bản thân với cả lớp, giọng nói uyển chuyển với ngữ điệu nhẹ nhàng. Chắc giáo viên ngữ văn nào cũng có thể nói chuyện một cách mềm mại như vậy. Giới thiệu xong, cô động viên cả lớp rồi nhẹ nhàng chuyển vào trong tiết học đầu tiên.
Môn văn là một môn không có sức hút đối với Đại Tú và cả năm người xung quanh hắn nói. Nhưng hắn cố gắng tập trung nghe xem cô nói gì, tiếng cô khi đến cuối lớp đã bé đi phần nào. Thanh Huyền ngồi bên cạnh bấm điện thoại, mỗi khi thấy Đại Tú chép thì cũng nhanh chóng chép lại mà cũng chẳng quan tâm đến bài giảng.
Đôi lúc hắn bảo Thanh Huyền đọc bài trên bảng cho, mắt hắn nhìn không rõ chữ. Nếu cô đọc thì hắn còn chép lại ngay được, còn nếu cô ghi lên bảng thì phụ thuộc vào Thanh Huyền hoặc Thu Thủy ở bàn trên. Điều này làm cho những người họ cảm giác gần gũi nhau hơn. Tình cảm bạn bè chớm nở từ những hành động nhỏ bé như vậy.
Tiếng trống vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên kết thúc, giáo viên chào cả lớp rồi bước ra ngoài, nắng đã bao trùm toàn bộ sân trường. Cả lớp ồn ào nhanh chóng, cả tiếng đoàn người ngoài cửa rầm rầm. Họ đang tiến về phía canteen, cả trong lớp bắt đầu rủ rỉ nhau đi ăn sáng, Đại Tú không có thói quen ăn sáng, tiền ăn sáng của hắn là tiền mà hắn để dành chơi game.
Thanh Huyền cùng Hà Anh và hai người bàn trên đã đi ăn sáng, Đại Tú rời vị trí của mình tiến lại chỗ của người bạn cấp hai của mình. Văn Quân vẫn còn ngồi ở chỗ, Đại Tú đến bên cạnh hỏi han vài câu với người bạn của mình, cũng tiện hỏi luôn vài người xung quanh. Hắn ngồi cạnh Văn Quân nói vài câu chuyện với những người xung quanh cho tới lúc tiếng trống lại vang lên.
Rồi đến tiết thứ hai trong ngày, không kém phần quan trọng đó là môn toán, hai môn quan trọng ngay vào thứ hai đầu tuần. Đại Tú bước về chỗ, ngồi xuống, hắn mở cuốn sách giáo khoa ra xem, kiến thức trong đó, hắn đã đọc qua vài ba lần nhưng chẳng hiểu điều gì, nó khác so với kiến thức cấp hai mà hắn đọc được.
Mọi người ùn ùn vào lớp, trong đó có cô giáo dạy toán đi cùng những người họ. Hà Anh và Thanh Huyền chạy nhanh về chỗ rồi ngồi phịch xuống. Cô giáo đứng trên bục, chờ cả lớp ổn định, cô gật đầu chào cả lớp. Và cũng như tiết trước, cô giới thiệu bản thân, cô dạy toán và cô dạy văn tầm tuổi ngang nhau, cô dạy toán có phần trẻ hơn.
Văn học hay toán học cũng không làm Đại Tú cảm thấy hứng thú, chắc sau kì thi chuyển cấp thì đam mê học tập của hắn cũng đã giảm bớt đi phần nào. Buổi đầu tiên với một giàn các khái niệm và lý thuyết khiên hắn chẳng hiểu nổi, Thanh Huyền không bấm điện thoại nữa mà ngồi chép bài, Đại Tú vui mừng vì điều đó, hắn không cần phải nheo mắt nhìn lên bảng nữa, với loạt kí tự toán học chỉ cần sai sót định nghĩa cũng làm sai lệch đi kiến thức.
Giờ ra chơi giữa các tiết đã điểm, lần này hầu hết mọi người ngồi trong lớp. Nắng đã lên cao, nắng chói chang kèm với chút gió nhẹ, hôm nay trời lại nắng oi, cái oi bức của vùng nhiệt đới làm người ta khó chịu.
Hai tiết cuối bao gồm môn địa lý và kết thúc bằng giờ sinh hoạt lớp, với hắn, đây là hai tiết chẳng quá quan trọng. Giáo viên địa lý là một cô giáo còn trẻ, chỉ ngoài ba mươi tuổi, cô nói chuyện gần gũi với học sinh, cảm thấy trong cô có một luồng năng lượng tràn đầy lan toả toàn bộ trong lớp.
Đại Tú nhìn sang bên Thanh Huyền, cô ấy thiu thiu nhắm mắt, hắn thấy vậy cũng chẳng có chút đả động gì, một ngày của cô ấy có đủ các hình thái của học sinh. Chăm ngoan chép bài, sử dụng điện thoại và giờ là ngủ trong tiết học. Giọng cô giáo êm ả cùng làn gió man mác thổi và vị trí thuận lợi thì tại sao Thanh Huyền lại không lim dim vào giấc ngủ cho được. Đại Tú quan sát ngũ quan trên gương mặt Thanh Huyền, hắn chằm chằm nhìn, đôi mắt của Thanh Huyền đôi lúc giật giật nhẹ, hơi thở dần trở lên đều đặn. Đại Tú nhìn thêm một lúc rồi trờ lại bài giảng của giáo viên.
Tới giờ sinh hoạt lớp, là lúc để giáo viên chủ nghiệm thảo luận các ý kiến trong lớp. Mới là ngày đi học đầu tiên, trong lớp vẫn chưa ai có ý kiến gì, nó trở thành một giờ thảo luận giữa mọi người trong lớp.
Sáu đứa bàn cuối lại xúm vào với nhau, Đại Tú bắt chuyện với người bạn nam ở bàn trên, họ chia sẻ về thích, mà đám con trai quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài cái sở thích, nếu không chơi game thì cũng chơi thể thao. Bốn đứa con gái còn lại chụm đầu vào nói chuyện, đám con gái đúng là nhiều chuyện hơn đám con trai, đám đó nói chuyện có phần rôm rả hơn cả, Đại Tú và nam sinh ngồi cạnh mà cũng theo những câu chuyện của đám con gái. Chuyện về tóc tai, quần áo, son phấn nghe mà mở rộng thêm bao phần kiến thức.
Sau một buổi học, sáu người họ đã trở nên gần gũi nhau hơn, cảm giác như đã quen từ lâu lắm. Đại Tú vui vì hòa nhập với những người bạn mới của mình một cách rất thoải mái. Chưa sâu sắc nhưng cũng đủ để gây ấn tượng, hắn đã nhớ được tên vài người trong lớp, hắn cảm thấy thoải mái khi ở giữa tập thể. Hắn cảm thấy so với bản thân hổi cấp hai đã trưởng thành thêm một chút, thay đổi cách giao tiếp, thay đổi cả cách quan sát thế giới.
Tiếng trống mười lăm nhịp vang lên báo hiệu buổi học đầu tiên đã kết thúc. Cả lớp reo lên, ai cũng nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, sách vở để ra về. Hà Anh và Thanh Huyền chào hai tiếng rồi vội vàng chen chân trong đám người ra khỏi cửa. Đại Tú chậm lại một chút, hắn ngồi cuối lớp nên cũng chẳng vội vàng gì.
Bên ngoài, học sinh các lớp đã ùa ra, rầm rập cả hành lang, tiếng cười nói rôm rả cùng với tiếng chân bước về phía nhà xe. Đại Tú là học sinh cuối bước ra khỏi lớp, khi mà nắng đã cận kề giờ trưa, chói lọi gần đỉnh đầu. Nhà xe đông như kiến, tấp nập học sinh chờ đợi ra vào lấy xe. Đại Tú lại chậm lại, hắn để xe trong góc đồng nghĩa là chiếc xe ra cuối cùng.
Vài người bạn cũ đi qua, hắn lắc tay ra hiệu về trước, không muốn bạn bè đợi. Nhà xe vãn người dần dần. Trong nhà xe vẫn còn vài người bạn trong lớp mà hắn chưa kịp làm quen, hắn tiến nhanh ra lấy xe, giao tiếp mấy câu cơ bản, hỏi sao mọi người chưa về thì họ trả lời là đang đợi người bạn khác. Đại Tú cười đáp lại, hắn cúi xuống mở khóa xe, dắt xe ra khỏi và chào lịch sự những người bạn ở lại.
Dắt xe ra khỏi cổng trường, hắn lên xe, phóng vút đi. Buổi học đầu tiên kết thúc, trong suy nghĩ của hắn vớ vẩn vài hình ảnh những người bạn của hắn. Từng tốp học sinh phía vui vẻ đi phía trước hắn, hắn đi một mình nhưng trong thân tâm cũng cảm thấy vui vẻ, tự tại. Điều đó làm con đường về nhà trở lên ngắn hơn, đi đường cảm giác nhanh hơn đối với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro