I
Tiết Lập Đông rũ đi vẻ ấm áp của mùa thu: những tầng lá vàng ươm, đỏ rực như ráng chiều; trời trong cùng những cụm mây bồng bềnh trôi và cái không khí ươm mùi đất ẩm. Tất cả đều dần phai theo gió đông, thay thế bằng một Tuyệt Vân Gián vùi mình im lìm dưới tuyết trắng, lạnh lẽo, hiu quạnh. Trên vòm mây âm u không thấy mặt trời.
Lúc này đây, hoàng hôn đang dần buông xuống nơi chân trời, đem ánh dương trầm lắng len lỏi qua sương mù dày đặc cùng những cành cây tụy hoa trơ trọi. Tia sáng yếu ớt in lên nền tuyết dải nắng chiều nhè nhẹ, rồi từ từ chảy xuống mặt nước thành những vệt loang lổ ánh vàng, nhuộm đỏ cả một hồ sen. Khiến đình nhỏ giữa hồ như chìm vào quầng sáng dịu dàng của buổi chạng vạng, vững chãi trong gió tuyết lạnh lùng dần kéo đến.
Dưới mái hiên xanh ngọc phủ đầy sắc trắng, có một người thiếu nữ tựa vào lan can, trông mắt nhìn về phía xa xăm.
Mái tóc trắng dài của nàng tuỳ ý xoã tung, phấp phới trước gió đông. Sắc đỏ ấm áp của mặt trời vươn bên đôi mắt phượng hẹp dài, chìm vào màu mắt trắng trong như trăng non thanh khiết, không nhiễm bụi trần. Vẻ thoát tục của nàng như cách biệt khỏi cảnh vật xung quanh. Tựa tiên nhân giáng trần trong bức họa ngày đông. Chỉ một cái liếc mắt vô tình, một cái giơ tay nhấc chân của nàng, cũng nhu hoà khiến băng tuyết tan chảy, che mờ đi cả ráng chiều rực rỡ nhất.
Nhưng ánh mắt nàng lại chan chứa hình bóng người ở phương xa. Dù rằng trước mắt chỉ là bình nguyên vô tận.
Một tỳ nữ vận lam y lặng lẽ đến bên nàng, đem theo một chiếc áo lông chồn trắng muốt, cúi đầu ngập ngừng hỏi: "Thưa Quân Sư..."
Tỳ nữ chưa kịp dứt lời, nàng đã đáp:
"Hâm nóng đồ ăn, thay một bình trà mới. Bảo tiểu Hoa châm đèn lồng lên."
Giọng nói nàng nhẹ nhàng như gió Xuân, nhưng đôi lông mày thanh tú hơi nhíu lại. Ẩn ẩn trong nét mặt nàng là vẻ mất kiên nhẫn hiếm thấy. Tỳ nữ tinh ý nhận ra tâm trạng của nàng, đánh mắt ra hiệu cho tỳ nữ phấn y đang từ từ bước đến rồi lặng lẽ đáp lời, đem đồ ăn trên bàn dọn đi.
Đèn lồng đỏ trong đình được treo lên, thắp sáng cả một khoảng hồ.
Tiểu Hoa vừa châm đèn xong liền thu tay lại, đến bên cạnh chủ nhân của mình.
Chỉ mới giờ Thân, nhưng màn đêm đã dần bao phủ. Tuyết rơi lả tả bạc trắng vòm mây. Lập Đông năm nay không mưa, dự là sẽ rất lạnh.
Nàng vươn tay đón bông tuyết nhỏ nhoi, đùa nghịch với nó một chút rồi thả xuống hồ.
Thoáng nhìn thấy hoa tuyết trôi trên mặt nước, nàng đoán chừng ngày mai hồ sẽ kết băng. Nếu thời tiết lạnh lên nàng chỉ có thể quẩn quanh trong động phủ, đôi lúc ra ngoài còn phải trùm kín từ đầu đến chân như một quả cầu tuyết. Nhưng qua mùa đông này, rượu hoa mai ủ từ năm ngoái rốt cuộc cũng có thể đào lên uống rồi. Nàng cũng có thể vận y phục mùa Xuân rồi thoả thích uống rượu dưới đình. Không sợ người nào đó dăm ba bữa lại gửi thư nhắc nhở, lải nhải suốt ngày. Khiến nàng phiền muốn chết.
Tiên nhân như nàng không thấy lạnh, huống hồ bên cạnh còn có một lò sưởi nhỏ do Lưu Vân Tá Phong Chân Quân gửi tặng. Nhưng khí hậu mùa đông ở Tuyệt Vân Gián luôn khắc nghiệt, nàng còn đang trọng thương. Chỉ cần ở ngoài trời lạnh quá lâu Hàn độc trong vết thương sẽ phát tác. Thế nên hoạ hoằn lắm nàng mới được tựa lan can ngắm tuyết rơi như thế này.
Hôm nay là ngày đẹp trời để uống rượu thưởng trăng, cũng là ngày tướng quân của nàng trở về từ chiến trường. Nàng uy hiếp tiểu Hoa và tiểu Lam mãi hai người mới cho nàng ra khỏi động phủ. Nhưng đợi từ giờ Ngọ đến lúc mặt trời lặn, người vẫn chẳng thấy bóng dáng. Trong khi đó tay nàng đã dần đông cứng lại. Nàng bắt đầu hoài nghi mình chơi đến đầu óc mụ mị rồi nhầm lẫn ngày tháng trong thư, hay vị kia tính cho nàng leo cây đây?
"Ngươi nói xem, ta phải đứng chờ ở đây bao lâu nữa?" Nàng lười biếng nói.
Tiểu Hoa cúi đầu:
"Lưu Ly tướng quân có lẽ đang vướng bận chiến sự. Nếu người buồn chán, tiểu Hoa đưa người vào động phủ, để tiểu Lam bên ngoài trông coi. Khi tướng quân đến người đón cũng không muộn."
Vướng bận chiến sự, lúc nào cũng là vướng bận chiến sự.
Nàng hậm hực quay đầu, tiến đến bên bàn đá ngồi xuống. Lúc này tiểu Lam cũng đem đồ ăn quay lại. Tiểu Hoa khoác chiếc áo lông chồn lên cho nàng, trong khi tiểu Lam bày biện đồ ăn và rượu, cũng rót cho nàng một ly trà Kim Tuấn Mi.
Hơi nóng tỏa ra nghi ngút, nước trà óng đậm, thoang thoảng mùi thanh mát. Nàng nhấp một ngụm nước trà, rồi xoay xoay ly như suy tư điều gì đó.
Một khắc sau, trời nổi bão tuyết. Trước mắt chỉ là một màu trắng xóa. Tiếng gió đang thét gào cùng tiếng tuyết rơi lướt qua vang vọng khắp núi rừng. Thấy nàng vẫn kiên quyết ngồi yên, hai tỳ nữ nhìn nhau cũng hết cách, đành dựng lên phong ấn vô hình cách biệt đình và hồ khỏi khung cảnh dữ dội ngoài kia. Đề phòng hơi lạnh làm tổn thương đến nàng.
Mặt trời đã khuất dạng, Trăng cũng bị gió tuyết che phủ. Chỉ còn nguồn sáng lờ mờ từ đèn lồng treo trên mái hiên. Thanh Tâm phất tay bảo hai tỳ nữ lui vào động phủ, còn mình vẫn ngồi bất động trên ghế, đôi lúc nhấp một chút trà.
Trông ra ngoài trời một mảng trắng xóa, nàng chỉ đành thở dài.
Đã hai năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau rồi.
*
Trên chiến trường đao thương không có mắt, đạo lí này Thanh Tâm đã hiểu trong suốt hơn 2000 năm cùng Đế Quân chinh chiến trên sa trường.
Thế nhưng đây là lần đầu tiên nàng trọng thương nặng đến thế.
Là nàng trong một phút bất cẩn lộ sơ hở, để quân địch ghim một mũi tên dính độc vào vai trái của nàng. Tuy sau đó nàng đã gắng gượng chỉ huy được chúng tiên nhân tiến đánh thành công, nhưng nàng cũng vì trúng độc mà mê man suốt ba tuần liền, suýt dạo vài vòng quanh quỷ môn quan. Đến khi từ hạ sang thu, vết thương mới chuyển biến tốt hơn.
Nhờ y thuật của Bình Lão Lão, độc trong người nàng về cơ bản đều đã được lấy ra hết. Duy chỉ có hàn độc phải đòi hỏi một thời gian dài mới có thể giải hết được. Lưu Ly biết tin, liền thỉnh cầu Đế Quân cho nàng lui về hậu phương một thời gian để dưỡng thương, tránh cho Hàn độc phát tác nguy hiểm tính mạng.
Đế Quân chấp thuận, cho nàng đến Động Phủ ở Tuyệt Vân Gián làm Quân sư chỉ huy từ xa. Lưu Ly theo nàng về cùng hai tỳ nữ để sắp xếp lại động phủ, tiện thể chăm sóc vết thương nàng. Cho đến khi nàng đi lại được, cô mới dám quay lại chiến trường.
Như vậy chỉ vỏn vẹn có 1 tháng.
Đôi lúc Thanh Tâm hận mình sao không thể bệnh lâu hơn. Nếu vậy Lưu Ly có thể bên nàng nhiều một chút, chải tóc cài trâm cho nàng, cùng nàng uống rượu ngắm tranh, hay đơn giản chỉ là ngâm thơ bên hồ.
Chứ không phải cảnh đêm cô độc, một mình nàng ngắm từng nét chữ trên thư của người. Chỉ có ánh đèn cùng vầng trăng bầu bạn.
Một ngày không gặp như cách ba thu.
Thế nên vào lúc nàng nhận được thư báo của người, nàng mong mỏi biết bao nhiêu.
Đêm ấy trăng tròn treo trên bầu trời, ánh trăng dìu dịu phủ bạc mặt hồ, khiến nước hồ óng ánh. Dưới ngọn đèn dầu ẩn hiện, nàng vuốt ve từng nét chữ của người.
"Gửi Thanh Tâm
Chiến sự yên ổn, Đế Quân cho phép ta trở về.
Ta mong thương thế của ngươi không chuyển biến xấu. Guizhong đã cho ta vài thứ thuốc có thể giúp ngươi mau hồi phục, cũng giảm bớt đau đớn do độc phát tác. Lúc trở về ta sẽ đem theo, sớm thôi. Nhưng ngươi đừng quá tham công tiếc việc, khi dưỡng thương xong, ta mới cho phép ngươi ra chiến trường. Còn lại cứ để ta cùng Lưu Vân Tá Phong Chân Quân lo liệu.
Có lẽ khi bức thư này đến, Tuyệt Vân Gián đã tiết Lập Đông. Dù biết tiên nhân như chúng ta không cảm nhận được cái lạnh, ngươi vẫn nên giữ ấm. Đình viện giữa hồ muốn ra thì nhớ đem theo lò sưởi cầm tay. Tối đến đóng kín cửa sổ lại, đừng để mải thưởng trà ngắm trăng mà khiến hơi lạnh làm vết thương nặng lên. Cũng nên ém chăn thật kỹ trước khi đi ngủ. Ngươi hay có thói quen đạp chăn, đêm nào ta cũng phải đắp lại giúp ngươi.
Tốt nhất là uống một ly trà gừng mỗi ngày. Ta nghe nói con người hay làm vậy để chữa cảm lạnh.
Cảng Liyue gần đây có rất nhiều món đồ nho nhỏ thú vị. Đồ ăn mới lạ không kể xiết. Biết ngươi hiếm của lạ, nên ta đã đặt mua cho ngươi. Chờ khi ta trở về ta sẽ đem theo để ngươi ở Tuyệt Vân Gián bớt buồn chán. Tiện thể mua thêm mấy bộ áo ấm cho ngươi.
Còn ta ở đây bình thường. Thời tiết lạnh, có tuyết. Hôm nay ta ăn canh cá với cơm.
Ta đã nghe lời ngươi nói, viết nhiều thêm về cuộc sống của ta. Nhưng ta vắt óc nghĩ mãi chỉ được hai câu. Thôi thì tạm đành dừng bút ở đây.
Nhớ giữ ấm, muốn ăn gì, đi đâu nhờ tiểu Hoa và tiểu Lam. Ta ở chiến trường chờ hồi âm của ngươi.
Gửi thương nhớ tới nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro