Mở Đầu
LƯU QUANG TRUYỆN {HQ)
HQHQHAHAHQHQHQHQHQHQHQHQH
______&&&________&&&&______&&______
Thể loại truyện ,:???
Sáng tác :HQ
PHẦN : I
Tập 1: Khởi Đầu Hành Trình
--HQHQHQHQHQHQHQHQHQHQH--
Vào năm 2033 có một thiếu niên được sinh ra ở một vùng nông thôn thuộc một đất nước nhỏ ở Đông Nam Á thiếu niên đó tên là Lưu Quang .
Cậu bé đó lớn lên bình thường giống biết bao đứa trẻ khác được sống trong một gia đình bình thường êm ấm hạnh phúc
Sẽ không có gì để nói nếu không suốt hiện một biến cố thay đổi con người vận mệnh của cậu.
Lưu Quang vào năm 2052 sau buổi lễ tốt nghiệp
Lớp trưởng phương Anh
- các bạn ơi chúng ta sắp phải xa nhau rồi mình mong rằng dù các bạn đi lâu cũng đừng quên đại gia đình tập thể lớp 12B nhé !
Minh phong đang ngồi ở gốc cây phượng gần cổng trường học
- ây za sao thấy lớp trưởng chúng ta phát biểu đầy cảm xúc già dặn như thế kia
Lưu Quang bấy giờ đang đứng gần Phương Anh liền nhè nhẹ rón rén tiến gần lại Phương Anh nghé vào tai cô nói
- Bà cụ non
Phương anh nghe thấy cậu ta nói thế gần nổi đoá đuổi đánh cậu ta chạy loanh quanh vọng vẹo khắp trường
----&&&-----&&-----&&------&&-----&&-----&&&--
Một Năm sau
Lưu Quang đăng kí học trường ngoại ngữ cậu đã học hết 3 thứ tiếng (Nga , anh, trung) trong vòng 36 tháng
Sau 1 năm cậu ta đi du học sang nga
Cậu ta vừa học vừa đi làm để trang trải học phí và duy trì sinh hoạt
Buổi tối Lưu Quang làm thêm ở một quán nhà hàng nhỏ ven ngoại ô moskva
Trong lúc phục vụ cậu gặp một anh chàng cao to có đôi mắt xanh anh ta hình như là một khách du lịch
Anh ta ngồi vào bàn số 8 hàng nghế cuối cùng cạnh cửa kính của của hàng và bắt đầu gọi món
- phục vụ
Lưu Quang liền đi ra và nói
Dạ quý ngài cần gì ạ
Anh khách
- hãy cho tôi thưởng thức 5 món ngon nhất của nhà hàng và kèm theo một ly cà phê đậm đen không đường
Lưu Quang
- dạ quý khách hãy chờ khoảng 10 phút đối với món ăn , cà phê của quý ngài sẽ có ngay.
Anh khách gật đầu
Mười lăm phút sau....
Một tiếng uỳnh...... Đã phá tan không gian yên tĩnh của cửa hàng một nhóm người mặc đồ đen đã lái xe tông thẳng cánh cửa bước xuống xe với trang bị vũ khí một tên trong nhóm người mặc đồ đen hết lên
- mày ở đâu ? Mày không chạy thoát đâu con trai .
Cả nhà hàng đều hỗn loạn Lưu Quang lúc này cũng đang rất bối rối lúc này Lưu Quang quay sang nhìn bàn số 8 đã không thấy anh khách du lịch nữa
Trong lúc hỗn loạn cậu ta từ từ cúi đầu chạy vào trong bếp chui vào kho hàng bỗng nhiên bị một khẩu súng dí vào đầu và bị bịt miệng cậu lại hắn kêu lên một tiếng nhẹ sịt.... Thổi vào tai :
Sau đó hắn từ từ đưa tay ra khỏi miệng Cậu và nói khẽ
- ở đây có lối thoát nào khác không ?
Lưu Quang nói
-có một ống cống ở chỗ kho này !
Hắn nói
-Mau nhanh nó ở đâu ?
Lưu Quang nói
-Hãy thả tôi ra . Tôi sẽ chỉ cho anh
Hắn liền bỏ cậu ra lúc này Lưu Quang mới nhìn rõ thì ra đây là anh khách du lịch ở bàn số 8
Lưu Quang liền bới một số thùng hàng nằm ở giữa nhà kho và hiện lên một nắp cống anh khách hàng liền lấy tay cậy nắp lên và chui ngay xuống Lưu Quang cũng chui xuống ngay sau đó và chạy theo anh ta
Sau một hồi chạy lâu cuối cùng cũng đến lối thoát trèo lên là một khu công viên mát mẻ
Cả hơi thở muốn đứt hơi vì mệt
Chợt anh khách du lịch đưa bàn tay ra
- tên tôi là Charlotte
- tên tôi là Lưu Quang
Cả hai bắt tay nhau chợt Charlotte rút ra tấm danh thiếp và nói
- đây là số của tôi, hãy liên hệ với tôi nhé!
Tôi có món quà muốn tặng cho cậu
Nói xong Charlotte liền rời đi
Lưu Quang cất tấm danh thiếp vào túi và di chuyển về phía cửa hàng xem tình hình
Khi đi tới cả khu đã bị phong toả bởi cảnh sát toàn bộ nhân viên cửa hàng đã bị đồ sát và nhóm cướp cũng đã kịp chạy thoát khi cảnh sát đến
Sau đó cậu lẳng lặng về phòng trọ của mình
-----&&&&------&&&-----&&---&&&------&&&&---
3h54p sáng hôm sau....
Một tiếng gõ cửa cộc..cộc..cộc vang lên
Lưu Quang bị giật tỉnh giữa cơn ngủ say
Cậu tức giận đứng dậy chạy ra mở cửa định mắng cho người ngoài cửa một trận vừa mở cửa ra ngay lập tức bị một đám người giữ chặt tiêm thuốc mê và bị giữ cho đến lúc bất tỉnh.................
.....
.....
.....
....
Cậu thức dậy trong một căn phòng lạ cậu xông ra cửa phòng hoảng loạn kêu lên
- đây là đâu hãy thả tôi ra
Kêu gào được khoảng 5phút
Thì cánh của của phòng mở ra
Một người đàn ông người nga bước vào tự xưng mình là cảnh sát liên bang Nga
Ông ta nói
-Xin chào tên tôi là xipia, tôi là cảnh sát liên bang nga cậu hãy bình tĩnh tôi sẽ không làm hại gì cậu chúng tôi bắt cậu là vì có một số câu hỏi cần hỏi cậu ! Xin mời cậu hãy ngồi vào ghế
Lúc đó Lưu Quang cũng đã ổn định hơn cậu ngồi xuống
Xipia nói
- cậu có có phải là nhân viên của cửa hàng король морепродуктов ( vua hải sản )Hay ko ?.
+ Thưa ngài ,vâng! Tôi là nhân viên của nhà hàng
Xipia nói
- cậu có nhớ rõ sự việc sảy ra hôm qua không?
+ Thưa ngài tôi nhớ rõ
- cậu hãy kể lại cho tôi nghe về câu chuyện khi ấy
Sau một hồi tường thuật xipia nói
- Cậu nói có một người chạy thoát cùng cậu?
- hắn tên là gì ?
Lưu Quang
-Anh ta tên là charlotte ,khi đi anh còn đưa cho tôi một danh thiếp và bảo tôi hãy liên hệ với anh ta
Xipia
- danh thiếp đâu ?
+ Tôi để trong túi quần ở nhà
Xipia
- cảm ơn cậu đã hợp tác . Tạm thời cậu hãy ở lại đây chúng tôi sẽ sớm thả cậu khi có kết quả điều tra
Sau đó xipia đi ra ngoài và vào phòng lúc này cũng có một nhóm người quan sát cuộc nói chuyện giữa xipia và Lưu Quang
Xipia nói với nhóm người
hãy cử người đến với phòng trọ của anh ta lấy tấm danh thiếp về
Một cô cảnh sát mái tóc vàng vóc dáng cao thân thể chắc nịch hô
-Rõ
Khoảng 20 phút sau một tiếng súng vang lên Lưu Quang trong phòng nghe thấy có tiếng súng bắn nhau ở bên ngoài chợt một lúc sau một nhóm cảnh sát khoảng 3 người mở cửa phòng kéo cậu ra ngoài bảo cậu đi theo họ
Lưu Quang hỏi
-Có chuyện gì vậy?
Một anh cảnh sát nói
-Có kẻ tấn công .nói tiếp, cậu hãy đi theo chúng tôi rời khỏi nơi này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu
Nói xong từng đợt tiếng súng nổ liên thanh không ngừng nghỉ khiến cho Lưu Quang sợ hãi tột cùng.
Một lúc sau một nhóm người gồm hơn chục người xông vào 2 viên cảnh sát chặn ở chốt cửa cầu thang lên tầng 3 còn một người là nữ cảnh sát vàng đưa cậu lên tầng sân thượng
Cả hai luống cuống ở bên trên Cô cảnh sát tóc vàng liền bảo cậu chui vào đống hộp bìa cát tông còn cô cầm đấy cái đoạn dây thừng buộc vào lan can sau thả xuống dưới thả xong tiếng súng bên dưới cũng vừa kịp dứt cô cầm súng lên và hướng mắt về nơi Lưu Quang chốn
Một lúc sau nhóm người kia cũng vừa lên cô cảnh sát nổ súng bắn chết một tên sau đó nhóm người đồng đoạt nổ súng cô cảnh sát die
Nhóm người đó chạy lên tìm xũng quanh đang một tên tiến lại gần nơi cậu đang trốn chợt tiếng hét lên của một gã
- hắn trèo dây chạy xuống rồi
Một tên khác kêu lên
- xuống . Phải bắt được hắn .
Một tiếng xột xoạt xột xoạt vang lên sau một hồi lâu thấy im lặng Lưu Quang mới dám động đậy thoát ra khỏi nơi trốn.
Cậu đứng dậy khóc thầm nghĩ
- tại sao mọi chuyện như này lại xảy ra với mình .
Cậu nhớ về gia đình về người thân , cậu muốn về nhà ! Đang khóc cậu chợt nhìn thấy tấm danh thiếp đã nhô ra khỏi túi quần của nữ cảnh sát , cậu kéo ra xem . Nó là tấm danh thiếp mà charlotte đã đưa cho cậu .
Một hồi lâu ngập ngừng cậu lục tìm điện thoại trong túi của nữ cảnh sát, sau cậu ấn sang mục cuộc gọi khẩn cấp và gọi theo số trong danh thiếp và lập tức cậu nghe thấy một dãy số lặp đi lặp lại
Dãy số đó 3_7_3_7_3_7_3_7777777 sau đó cậu không biết gì nữa.
....
....
....
....
Hết tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro