Chương 4: Tiếu Tại Nhân Tiền
Chương 4: Tiếu Tại Nhân Tiền
Thương Bình tướng quân Thẩm Mộc là người kinh thành, thuở nhỏ theo phụ thân xuất chinh, anh dũng thiện chiến, lập nhiều chiến công, năm ba mươi tuổi được Hoàng Đế ngự phong danh tự "Thương Bình", ra lệnh đóng quân tại biên quan trọng yếu Mạch Thành.
Hắn cùng chính thê Khuất Cẩm vốn là thanh mai trúc mã, cảm tình thâm hậu, nhưng vì Khuất thị thân thể yếu nhược không thể sinh con nên về sau nạp thêm tiểu thiếp Vân thị, nàng sinh được cho hắn một đứa con trai đặt tên là Hồ.
Vân thị chết sớm, Khuất thị xem Thẩm Hồ như hài tử chính mình sinh ra mà hết sức nuông chiều, vậy nên từ nhỏ tính tình của đứa trẻ này đã vô cùng bướng bỉnh, mặc dù tuyệt đỉnh thông minh nhưng không chí tiến thủ, cả ngày chỉ biết chơi bơi lêu lổng.
Về sau Thương Bình lại nạp thêm Mật Phi Sắc. Mật thị vốn là nữ nhi của lái buôn muối Mật Cửu Kim, xinh đẹp nổi tiếng, mười bảy tuổi được gả vào phủ tướng quân làm thiếp, dung mạo có ba phần tương tự Khuất Cẩm. Sau khi Khuất thị qua đời vì bạo bệnh, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do nàng xử lý nên dần mang phong thái đương gia chủ mẫu.
Mà Mật Duẫn Phong chính là đệ đệ của Mật Phi Sắc!
Nhãn tình Mặc Sĩ Hề theo đó trầm lặng, biểu tình lãnh đạm, sau một hồi lâu hắn vẫn không nói lời nào. Thẩm Hồ rất nhanh khôi phục tinh thần, hắn nhếch miệng cười nói, "Cái này...thật phiền toái a! Di nương vốn vì việc mất vòng tay đã rất phiền lòng, nếu lại biết thêm việc này, không biết còn đau đầu tới đâu...!!!"
Ánh mắt Mặc Sĩ Hề chợt lóe, hắn trầm giọng nói, "Bà bà, đưa người đi". Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, "Chữa thương cho nàng"
Vài gia nhân Thẩm phủ đáp lời rồi tiến lên giúp Tô bà bà mang hai nàng rời đi.
Mặc Sĩ Hề xoay người nói với Cúc Ảnh, người từ đầu tới cuối vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng yên một chỗ, "Những chuyện còn lại phiền cô nương xử lý, ta hơi mệt, muốn vào phòng nghỉ ngơi"
Cúc Ảnh nhìn thoáng qua hắn rồi xoay người dẫn đường, nàng vẫn không nói lời nào. Thẩm Hồ vội vã chen vào, "Từ từ, còn có ta, ta cũng mệt rồi, cũng phải đi nghỉ!"
Ba người lên lầu, phòng nghỉ của khách điếm toàn bộ nằm ở lầu ba, Cúc Ảnh vừa đẩy cửa vào thì một làn hương kỳ dị lan tới. Thẩm Hồ hít sâu vài lần rồi mở miệng khen, "Thiên Trúc Quỳ! Còn có Cam Như Ý! Cúc Ảnh tỷ tỷ thật tốt a, lựa chọn hương liệu lại tinh tế như vậy!"
Cúc Anh nghe lời khen ngợi của hắn nhưng biểu tình vẫn thờ ơ như cũ, "Công tử, xin mời"
Mặc Sĩ Hề đáp lễ rồi bước vào phòng, hắn xoay người định đóng cửa thì Thẩm Hồ vội vàng chen chân đi vào, "Tiểu đệ cực kỳ yêu thích mùi hương này, lại nói Mặc Sĩ huynh vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu, phải gọi là vô cùng hợp ý, chi bằng tối nay chúng ta chong đèn ngồi tâm sự thâu đêm, đồng sàng cộng chẩm để bồi đắp tình huynh đệ thắm thiết, có được không?"
Mặc Sĩ Hề bình tĩnh nhìn hắn, một lát sau hắn chậm rãi búng tay, chỉ nghe "oái" một tiếng, Thẩm Hồ ngã xuống, mũi đập lên bậc cửa, đau tới phát khóc.
"Gia Lam, thuốc trị thương ở chỗ bà bà", sau khi nói xong, Mặc Sĩ Hề bình thản không đợi ai nói thêm câu nào mà "cạch" một tiếng đem cửa phòng đóng lại.
***
Nơi đó vĩnh viễn mông lung mờ ảo.
Trên vách thạch động cắm một dãy đuốc, ánh lửa lay động chập chờn khi mờ khi tỏ. Hắn nhìn thấy bản thân đang bước đi trong thông đạo, tiếng bước chân vang vọng khiến lòng người không khỏi có chút sợ hãi. Cuối đường là cánh cửa nửa đóng nửa mở, trên cánh cửa vấy đầy máu tươi.
Tận sâu trong tâm trí hắn có một thanh âm vang lên, thanh âm ấy cảnh cáo hắn không nên bước qua cánh cửa ấy. Chỉ là...hai chân của hắn lại tự động bước về phía trước. Thình thịch, thình thịch, thình thịch...từng chút từng chút một, nhịp tim đập loạn nhịp trong nổi sợ hãi kinh hoàng.
Phía bên kia cánh cửa, hắn thấy có hai người trong phòng, một lớn một nhỏ. Khung cảnh mơ hồ khiến hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt hai người bọn họ.
"Đến đây, nhặt lên, từ giờ trở đi, chuyện thứ nhất mà ngươi cần học là tự bảo vệ chính mình", người lớn tuổi đang dạy dỗ một tiểu hài tử. Tiểu hài tử thập phần run rẩy nhưng vẫn đứng yên tại chỗ.
"Không làm được sao? Nếu vậy thì cứ tiếp tục ở lại trong này đi!", người lớn tuổi nói xong những lời này liền lạnh lùng xoay người rời đi. Hắn đi lướt qua mặt Mặc Sĩ Hề ra ngoài rồi khóa cửa lại. Trong nháy mắt, hắn phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã đứng sau lưng hài tử kia, cả hai cùng bị nhốt trong phòng.
Đây là đâu? Vì sao hắn lại tới nơi này?
Ý nghĩ vừa lóe thì một loạt thanh âm vang vọng đã truyền đến. Đây là...các cơ quan trong phòng vừa được khởi động, tường đá trước mặt đột nhiên chuyển dịch để lộ ra một hang động lớn, vô số rắn độc phì phì trườn vào.
Chạy mau! Hắn hướng tới tiểu hài tử đang run rẩy kia mà hét lớn, chạy mau! CHẠY MAU!
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, thanh âm của hắn như bị thứ gì đó nuốt trọn, chỉ có thể giương mắt nhìn lũ rắn độc điên cuồng đồng loạt xông về hướng tiểu hài tử kia, mà đứa nhỏ kia vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Chạy mau đi! Sẽ bị cắn chết! Bị cắn chết đó!
Tiểu hài tử vẫn đứng khóc nức nở...sợ hãi...hoảng loạn...chần chừ...gương mặt tràn đầy ủy khuất. Gương mặt nó tái nhợt đầy, đẫm nước mắt, từng giọt lệ lớn nhỏ thi nhau rơi xuống mặt đất vỡ tan.
Hắn cảm thấy tim mình như bị đâm nát, run rẩy đập từng nhịp...từng nhịp.
Sau đó, cảnh tượng bắt đầu xoay tròn, tiểu hài tử tiến đến nhặt lên thanh trường kiếm rồi bắt đầu điên cuồng đâm chém, máu tươi tung tóe nhuộm đỏ cả không gian.
Màn sương mù từ từ tan ra, cảnh tượng trước mắt thay đổi.
Mùa đông, con đường quạnh quẽ đìu hiu, tuyết rơi đã lâu đóng thành một tầng dầy trắng xóa. Một thân bạch y nhỏ bé đang bước nhanh trong tuyết, đứa nhỏ kia tựa hồ như đang tìm kiếm vật gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro