Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiêu thường


Trang giấy cũ vàng ố màu được lật lại, mùi giấy cổ phảng phất nhẹ trong không gian. 

Tia nắng ban trưa đè lên khung rèm, sáng bừng một góc nhà.

/Soạt soạt/

Tôi nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế rồi tiếp tục đọc cuốn sách còn dang dở. 

/Lạch cạch/

- Ngài về rồi sao, Siyucha-sama?

- Ừm, ta đã về. 

- Chuyến đi này có vẻ bất trắc, người đã đi hơn 5 tháng tròn.

- Không hẳn vậy, đường đi có phần ngoằn nghèo và bệnh tình của người ủy thác đôi phần khó chữa. Ta phải đoạn thêm 2 ngọn núi để tìm dược liệu điều chế thuốc giải. 

- Căn bệnh gì thế ạ?

- Ăn mòn nội tạng - độc thuật của một con quái linh ở khu trấn đó. Nó rất mạnh đấy, làm ta chật vật suốt 1 tháng liền. Haizzz.

- ...

Sư phụ vừa luống cuống cất giày, gom đồ dùng cá nhân, vừa đánh mắt về phía tôi:

- Có vẻ con muốn gặp mặt nó nhỉ? Sung sức tuổi trẻ thật, rồi con sẽ được thực chiến thôi, cứ xây nền tảng vững chắc đi đã.

Tôi chậm rãi đáp lại:

- Vâng, thưa sư phụ.

Sư phụ nhìn tôi cười mỉm, mỉm đến nỗi nhìn sơ qua sẽ không thấy nụ cười, nhưng mà đôi mắt không bao giờ lừa dối, nó cong lên.

- Được rồi, giúp ta pha nước tắm nhé, ta sẽ sắp xếp lại đồ nghề.

Tôi gói gọn lại những câu hỏi rối ren trong lòng, thầm nghĩ sư phụ không muốn giải đáp.

Cuốn sách cùng lúc được tôi gấp lại, để nửa hờ bên chiếc bàn mộc thấp. Đôi chân tôi thoăn thoắt bước ra ngoài, sức nóng trưa hè bật đến, bao trùm thân hình tôi, thậm chí hất vào viền gỗ trong nhà. Đưa tay lên che chán, tôi lẩm bẩm:

- Bóng hạ - khai triển. 

Dứt lời, một làn che hư ảo xanh mát của tán cây bao bọc xung quanh thân. Nó là một loại pháp thuật đơn giản dùng để che nắng và mưa, là đơn điệu như vậy.

- Hừm, con cần thu gọn phạm vi của Bóng hạ lại 5m. Quá rộng sẽ gây tiêu tốn ma lực.

Sư phụ tôi lấp ló phía trong, tôi biết người không cần ngó nhìn bên ngoài, vì người đã thành thạo đến một mức độ có thể cảm nhận được luồng sóng ma thuật chung quanh trong một bán kính nhất định. Và đó cũng là mục tiêu của tôi.

- Con hiện giờ khỏe lắm, người đừng lo.

- Cứng đầu quá, đừng lười biếng trong thao tác những con số như vậy, nó sẽ là một thói quen hại cho con nếu để lâu dài-

- Dạ vângggg~ - Tôi đáp lại cụt lủn, không sức sống. 

- Haizzz, Dareki đúng là một đứa bướng bỉnh.

- Vầnggg~ 

Tôi nhanh chóng chạy vào gian tắm, kéo tấm bạt lại che nắng và mở guồng nước thật to như muốn ắt đi tiếng quở trách của sư phụ. Điều chỉnh lại nhiệt độ nước, tôi gật đầu hài lòng, sau đó ra ngoài hiên vườn hái vài cánh hoa đinh thảo, rải vào trong bồn.

Hoa đinh thảo là loài hoa sư phụ tôi tạo ra trong một lần thử nghiệm, dù không đúng kết quả ban đầu nhưng lại được sư phụ rất ưng. Không chỉ có sắc đẹp đỏ thạch như hoa hồng kiêu hãnh, hương thơm nhàn nhạt dễ chịu tựa hoa nhài yểu điệu mà nó còn có công hiệu giảm lược căng thẳng, mệt mỏi và bồi bổ sức khỏe. Nhưng có một điều khó khăn rằng, nó nở rất lâu, tầm 3 tháng 1 lần và có vòng đời ngắn ngủi trong 3 ngày. Tôi gọi chúng là "3 tháng 3 ngày"

Trong suốt khoảng thời gian sư phụ tôi đi công tác dài hạn này, tôi đã ở nhà nghịch đủ thứ dược liệu, và đã tăng trưởng khả năng sống sót của nó lên 5 lần, tức 15 ngày. Trùng hợp sao, sư phụ tôi lại có thể tận hưởng nó sau chuyến đi xa vừa rồi.

Mùi hương hoa bắt đầu tản lạn trong không khí, chèn vào khứu giác không nhạy của tôi. 

"Thơm quá!" - Tôi thầm khen ngợi, hèn chi sư phụ tôi đặc biệt thích loài hoa hi hữu này.

"Ăn được không ta?"

/Bàng/ 

Tiếng mở cửa đập lên.

- Woaaaa, hoa đinh thảo, không ngờ lại mọc đúng lúc như này! Thơm quá đi!

- Sư phụ, người không thể mở cửa nhẹ nhàng chút được sao? Làm con giật mình.

- Haha, ta đã thành công làm Dareki giật mình rồi sao?! - Sư phụ vừa nói vừa cười, trông có vẻ vinh quang lắm. 

Tôi cũng không còn hơi tị nạnh với người, nhún vai biểu tình rồi đưa tay luồn nhẹ làn nước ấm, mong sao hương hoa vấn vương chút mớ trước khi tôi đứng dậy ra ngoài.

Tôi bước đến mép tường, chỉnh lại tấm bạt cho vừa vặn nhất, xong xuôi liền cất lời chào:

- Sư phụ cứ nghỉ ngơi, con ra ngoài lấy sẵn bộ đồ thay cho người. Hôm nay con xin phép vào rừng đây ạ. 

- Hưmmmm~ - Sư phụ đáp lại tôi với chất giọng mê man, có vẻ tôi cho có hơi nhiều hoa đinh thảo rồi.

/Lạch cạch/ 

Tôi đóng khép cửa lại, đi về hướng phòng của sư phụ, chuẩn bị sẵn bộ quần áo tím nhạt để cạnh tủ bàn.

"Hmmm"

Tôi đưa tay đăm chiêu suy nghĩ, mắt dáo dác tìm cuốn sách ban nãy được cất gọn ở đâu. 

.

.

.

/Cạch/

Tiếng khép cửa dứt quãng. Tôi bước dảo hoạt về phía khu rừng.
Tôi có một thú vui, mỗi khi ra ngoài sẽ đón nhìn tâm trạng của bầu trời hôm đó, tôi không ghét những thay đổi bất chợt, chẳng là, thiên nhiên đẹp một cách trừu tượng luôn làm tôi bị hấp dẫn.

"Trời xanh, nhiều mây, cho nên có tầm giữa trưa sát chiều cũng không nắng là bao. Có thể chiều sẽ mưa..."

Ngâm nga suy đoán, tôi nhẹ nhàng ẩn mình vào sắc lá cây xanh. Khu rừng này rộng trù phú, biết bao sinh vật quý hiếm tụ tập nơi đây, bao gồm động vật hoang dã. Sư phụ tôi đích thân chọn chỗ này để định cư lâu dài cũng vì sự tồn tại của cánh rừng này, nó che khuất một diện tích khá rộng tính đến vòng thủ của ngôi làng gần nhất, dưới chân vách núi.

Theo thói quen đặt mình lên tảng đá lớn phía tây khu rừng, tôi nằm ườn lên và ngắm nhìn tán cây xào xạc trên bức nền trời tĩnh lặng. Đây là căn cứ địa được tôi tìm thấy trong một lần dạo chơi, nơi này có góc nhìn rất đẹp, cách xa phía dân làng nhất. Nơi đây tụ tập hầu hết các loài động vật bởi địa hình bằng phẳng, nhiều cây thực vật phong phú, đặc biệt hơn là, cách tảng đá tôi ngự trị 5 bước là một con sông rộng chảy xuôi xuống hạ nguồn khu dân cư. 

Nắng ấm không quá gắt làm tôi mê man vào dòng suy nghĩ, đôi mắt lim dim nhắm hờ lại. Dường như tôi sắp quên đi quyển sách được đặt bên người tôi. Không còn ý muốn đọc nó, tôi lười biếng đặt tay lên trán, hờ hững nhìn tán cây rung rinh đốm từng khe nắng lấp lánh. 

"Thật yên bình"

"Có chút buồn ngủ"

...

/Tách/

/Tách/

- Hưm?

Tôi chớp chớp khóe mi, lấy tay dụi mắt rồi chạm nhẹ lên giọt nước trên má tôi. 

Trời đổ cơn mưa rồi. Không phải mưa to gió lớn. Mưa phùn, nhè nhẹ trong khi tiết trời vẫn còn rõ nét trên mặt nước trong veo. 

- Bóng hạ - khai triển.

Cảnh đẹp như này, tôi không nỡ về. Tranh thủ vừa ngắm mưa, tôi lật quyển sách còn nằm im lìm nãy giờ ra đọc. 

Đây là cuốn sách về gia thuật truyền đời của sư phụ, không to lớn gì lắm, chỉ bao gồm thông tin giới thiệu và cách thức thi triển của các phép thuật lưu truyền. Tổng cộng tất cả 20 cuốn, và đây là cuốn thứ 7 tôi đọc. 

Tôi vận dụng từ từ lượng ma lực vào tay, nặng nhẹ nói:

- Khóa - thi triển!

Không được.

- Khóa - thi triển!

Cũng không được!

- Ưmmmmmm, rắc rối quá, bình thường mình làm được ngay mà, sao cái này mình lại tốn nhiều thời gian thế chứ, tính cả ngày hôm qua thì đã 2 ngày rồi...

/Xột xoạt/

Tôi lập tức cảnh giác.

"Thú rừng à?"

"Không! Tiếng này không giống."

Suy nghĩ làm gì chứ, tôi cất giọng nói:

- Ra đây đi, để ta đi tìm là không hay cho ngươi đâu.

^

^

^

----------------------------------------------

12/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro