Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thiên mệnh trùng duyên

LƯU NHÂN VŨ ẢO
Chap1.thiên mệnh trùng duyên.
-Cứu, cứu tôi với.
Một tiếng kêu thất thanh văng vẳng ở bầu trời Trung Nguyên, đó không phải là tiếng nói nơi đây, có lẽ nó ở xa lắm.
Thái tử phóng tên lên quả khinh cầu, khiến nó dần rơi xuống, xà vào dòng nước đang chảy, từ từ trôi như con thuyền hoa trước đây của xứ xở nàng- Lưỡng quốc.
Không nghĩ ngợi nữa, thái tử Triệu Kiến Phong dùng khinh công, bay một vòng đến đỡ cô gái kia. Y phục đẫm một màu trắng, hòa với nước càng lộ khuôn tròn của thân hình thiếu nữ
Ánh mắt họ chạm nhau, đối với tên thái tử kia, không biết đã bao ánh mắt, cái nhìn của các khuê nữ phải lòng anh, anh cũng thế- vẻ dễu cợt xem hoa lại xứng thế nổi lên con người anh, là kẻ đa tình phóng túng. Nhưng lần này lại khác, cũng là ánh mắt đó, của một nữ nhi chẳng rõ tung lai đã khiến chàng ngập ngừng một hồi lâu. Đôi tay đỡ nàng run run, bờ môi bậm lại vẻ như có ai khiến hắn giận hờn, mà con mắt ấy, mở to lên, lông mày nhíu lại tô đậm trang nam nhi chí khí. Chỉ là một chút ít trạng thái, nhưng cái giây phút lần đầu cũng dễ khiến con người ta có gì mến mộ, ấn hàm khó tả.
Nam tử trung nguyên đã như thế, thì nàng lại càng ái ngại hơn. Co ro trong vòng tay của hoàng đế tương lai mà nàng chẳng hề hay biết, cái nóng ran dù đã quyện vào nước tung cháy hẳn ra, đó là bỡ ngỡ, chẳng biết xoay xở làm sao.
Vẫn là cái nhìn, hai người trôi dạt vào con mắt biển tình của nhau, se chút gió lạnh của mùa đông, tuyết đã rơi, nắng vẫn còn len lỏi, nhưng hiu hắt, rọi nhỏ li ti. Phút giây tình cờ chợt tắt, rồi cũng buông nhau ra, cô nàng vụt chạy, run người. Phải là thế, thế mới gợi cho trái tim lạnh lùng kia tan chảy trong giá rét mùa đông, kêu to lên rằng:’ ơn ta chưa trả, sao vội biệt tăm’, nói rồi chàng nhanh chân đuổi theo, trưa vàng hôm ấy là buổi trưa của duyên tình đang chớm nụ, nảy nở tự nhiên, thiên khả.
Đuổi được rồi, thái tử nắm lấy cô ta. Vô hình dung, nàng gạt tay chàng, vẻ mặt cau mày, đứng im một hồi lâu rồi chàng nói: ‘ lạnh lắm rồi, để ta đưa cô đi sưởi ấm’
-‘ ở đâu’
- ‘ đảm bảo nữ nhi như cô sẽ thích’
Quay về giọng nói quê hương: ‘ hạo hạo’( được.! được.!)
Đến cánh đồng thảo nguyên bao la, mênh mông một dải cát vàng thau lẫn màu xanh của hàng cây lẻ loi, hai người chọn cây to nhất để đến lánh chân. Phía xa là dãy núi, xa nữa là bờ vực biên cương giữa trung nguyên và lưỡng quốc. cô hô to sung sướng
‘ đợi ta ngao du trên đất trung nguyên cho kì lòng, rồi sẽ trở về”
Thái tử ngạc nhiên, sau hồi thăm hỏi, chàng mới biết cô tên Mộc Châu, thân phận cao quý vô cùng: cửu công chúa lưỡng quốc.
Hóa ra, lạc vào đất vương triều là do trò chơi tinh nghích của nàng, khiến hoàng- hậu lo an từ thuở ấu thơ cho đến thì tuổi lớn. tiếng cười cũng ngập tràng thảo nguyên, vọng lên ngút ngàn như tiếng sáo diều âm vang, lúc này mặt trời khuất núi, để lại ánh hào quang lòng thêm say đắm.
Bỗng một tên cận vệ xồng xộc chạy vào, hắn ta cùng với con ngựa, trông uy phong vô cùng. Đất lưỡng quốc trong nàng có vẻ thua xa nơi này, nhưng cũng không hẳn, nơi đó mang đầy sầm uất của kinh thành Tường Lý, phố hội đông vui của ngoại thành Hạ Kinh, hay có thống lĩnh tướng soái 12 kì vang danh lục quốc. 
‘ bẩm điện hạ, trời đã về tối, mong ngài hồi kinh’
Triệu Kiến Phong quay người, rất ra dáng vị chủ quốc, nói rằng: ‘ ngươi về doanh bản trước, ta sẽ sau’
Mối hẹn vô định đã khiến người ta quên đi thân phận, chỉ muốn ùa vào, dấn thân, làm những điều trước đây chưa làm, cương quyết, dũng khí.
Sau khoảng thời gian chuyện trò khá dài, y phục nàng đã khô, từng cơn gió lùa, thổi tung đi chiếc vạt áo mỏng manh trắng xóa, tóc nàng cũng bay, thái tử đã rung động rồi, không kiềm lòng được. một nữ nhi không thể nào thổ lộ tình cảm trước được, đây lại là cô nương cá tính, ương đầu thì lẽ nào xiêu lòng dễ dàng. Bằng vốn liếng có được, mấy vài động tác trăng hoa thuần thạo đó, chàng chủ động nắm tay cô, mồ hôi vẫn đổ. Đây là tấm chân tình thật lòng mà chàng cảm nhận được, như có sự mách bảo từ trước,  chàng nghĩ rằng có thể trọn đời chỉ yêu mỗi nàng, còn nàng thì chẳng biết. con trai trung nguyên trước giờ ít kẻ chung thủy, thế mà vị vua tương lai ấy lại phá vỡ đi tục truyền, dành trọn trái tim cho cô công chúa lưỡng quốc. Sao thể dối lừa, sao thể đùa cợt lên mối tình đầu tiên của người ta, vì chàng biết được xưa nay hai quốc không có hiềm khích gì nhau, nếu mà có thực thì lẽ nào mình mang tội danh thiên cổ.
Phải say như thế, công chúa đã cảm nhận chút gì ái ân tình chàng. Nhưng cô cũng chẳng để tâm gì nhiều, đối với cô bây giờ, được ngao du trên kinh đô đế triều Hán Tống, đi hết vùng đất trung nguyên là mục đích hướng tới, cô bảo chàng
“thái tử, ngươi dẫn ta đi xứ trung nguyên được không”
Câu nói thốt ra dễ thương làm sao, chàng gật gù đồng ý, phăng ngựa chạy thẳng về kinh thành Tường An. Vào được thành, tiếp tục cuộc hành trình đến Thượng An phủ- nơi ở của cô cô thái tử- đại quốc Minh Hoa công chúa. Chàng gởi cô ở tạm nơi đây, thủ thỉ là thái tử phi tương lai của mình, cô cô bật cười, nắm tay Mộc Châu, ban lời mỹ ngọc khen tặng cháu dâu. Cô nghe rồi, đến sách lỗ tai của Kiến Phong, cho rằng chàng nói xằn nói bậy, rồi lẩy chàng, ngồi xuống ghế miệng đọc thầm thì điều gì chẳng biết. chàng không đối hoài, cô càng giận hơn. Lát sau, chàng bảo cô vào phòng đã được cung nô sắp xếp, cô không đi, để khoải bẻ mặt, đành cõng cô vào. Mặc sức giãy dụa, chỉ làm thân thêm mệt. đến nơi, chàng ngoẳn cô xuống gường, đi ngồi uống trà, xong chén, chàng mở cửa đứng lại nói với cô rằng:
’ ta đi vào Cấm Thành, ở đây đợi ta, nếu không bờ vực biên ải không thể nào về được”
Mộc Châu liền bật dậy, lao vào đằng sau Kiến Phong ôm lấy ôm để, nước mắt nữ nhi lưỡng quốc cuối cùng cũng đã rơi, có chăng là dành riêng cho người mình yêu.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: