Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình phạt của thiếu gia


Thiếu gia và lưu manh

.

Toey Sittiwat là 1 thanh niên 20 tuổi điển hình của xã hội, sống trong khu dành cho dân lao động gần trung tâm mua sắm Siam, bố mất sớm, trong nhà chỉ có 2 mẹ con nương tựa nhau mà sống. Bố mất khi còn nhỏ, mẹ lại vất vả đi làm suốt ngày không có ai quản, Toey cứ thế mà lớn lên, tính cách có phần không tốt lắm... được rồi, chính xác là lưu manh đó.

Toey không có bạn gái, không phải vì hắn không đẹp trai hay do hoàn cảnh nghèo khó, cái chính là... hắn không có hứng thú với con gái, hay ngắn gọn mà nói thì hắn là GAY đó. 1 GAY hàng thật giá thật!

Toey thích 1 cậu nhóc học sinh năm nay mới có 16 tuổi, đang theo học tại trường trung học hoàng gia gần chỗ hắn làm, tên là Ohm Pawat. Học sinh học trường ấy đều là có năng khiếu hoặc gia đình phải thực sự có điều kiện. Ohm tập hợp được cả 2 điều ấy. Cậu là con trai út của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì Thái Lan và vừa giành được học bổng toàn phần của trường.

Hai người quả thật đối lập nhau như sông với núi. Chính vì thế mà Toey chỉ đơn giản đứng đằng xa ngắm nhìn cậu. Ohm có nụ cười rất đẹp, mỗi lần nhìn cậu cười trái tim Toey luôn đập rộn rã, nụ cười ấy trong trẻo và rạng rỡ như chính con người của cậu vậy. Toey cũng thường chụp trộm ảnh của cậu, mỗi khi rảnh rỗi đều đem ra ngắm. Hắn chỉ có thể ở xa xa mà thương thầm trộm nhớ cậu, hắn tự biết bản thân không thể nào đứng cạnh cậu được...

Ohm rất được con gái săn đón, hôm nay nghe nói có 1 em gái xinh xắn là con gái một đại gia bất động sản tỏ tình với cậu, hắn còn nghe nói cậu đồng ý rồi... Dẫu biết rằng, hắn và cậu chẳng thể nào đi chung 1 con đường, nhưng nghe tin này hắn vẫn rất đau lòng. Hắn xin nghỉ làm sớm rồi lén trốn tại một góc mà nốc rượu, hết chai này đến chai khác cho đến khi say khướt. Mãi đến tối mới chịu lết về nhà, lúc đi qua hẻm nhỏ không cẩn thận đụng phải 1 đám lưu manh, không cẩn thận đổ hết rượu lên người chúng rồi lời qua tiếng lại liền xung đột với nhau. Vốn tâm tình không tốt, Toey cũng bất chấp mà xông lên đánh chúng. Đáng tiếc, một mình hắn thì không phải là đối thủ của cả 1 bọn, hắn rất nhanh bị chúng quật ngã, một cơn mưa đòn giáng xuống người. Hắn không còn cách nào khác là ôm đầu, co người lại mà chịu đòn, chỉ hy vọng bọn chúng mỏi tay mà từ bỏ.

Không được bao lâu, khi mà ý thức của Toey dần dần trở nên mơ hồ liền nghe thấy có 1 tiếng hét lớn rồi có va chạm gì đó lộn xộn, mưa đòn đang giáng xuống người ngừng lại. Đám lưu mạnh vội vã rời đi, có 1 bóng người khác xuất hiện. Toey âm thầm thở ra, có người đến cứu hắn rồi! Người ấy đến gần hắn, hơi nhíu mày, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. A! Không phải hắn nhìn nhầm chứ, gương mặt này chính là Ohm! Đầu đột nhiên ong lên, hắn không chịu được thêm đau đớn nữa mà ngất đi.

Khi tỉnh lại, Toey thấy mình nằm trên 1 chiếc giường lớn, ở trong 1 căn phòng rộng rãi có đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ. Bản thân đã được xử lí vết thương tỉ mỉ, cơ thể hơi đau nhức nhưng vẫn hoạt động tốt. Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác thì cửa phòng mở ra, người bước vào là cậu bé hắn vẫn thường trộm ngắm Ohm. Khác với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hắn vẫn thấy, Ohm hiện giờ nhìn rất khác. Toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, lông mày nhíu lại dường như đang rất không hài lòng. Thấy Toey đã tỉnh, cậu híp mắt nhìn rồi tiến lại gần. Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi...

- Đã tỉnh rồi sao?

- A?... đã tỉnh. Cậu... cậu hôm qua đã cứu tôi ngày hôm qua?

- Phải.

Ohm ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm vào hắn, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, hiển nhiên cậu đang vô cùng tức giận. Toey rụt cổ lại, nói nhỏ:

- Cảm ơn cậu đã...

- Anh làm cái gì đến nỗi bị đánh như thế hả? Lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì hết! Anh có biết là tôi lo lắng lắm hay không?

Toey sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn Ohm, lời nói này là có gì?

...

..

.

Ohm rất thích mỗi buổi chiều học tại lớp tự học ở trường. Cả buổi chiều cậu sẽ dành thời gian để nhìn ra cửa sổ - nơi xa xa có 1 chàng trai cao cao gầy gầy đang miệt mài làm việc.

Ohm cũng thích việc mỗi cuối tuần sẽ lên thư viện đọc sách vì thường thường vào cuối tuần, ở dãy ghế cuối trong phòng đều có 1 chàng trai chăm chú đọc ... truyện tranh, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng cười khe khẽ. Người ấy có nụ cười rất duyên dáng, lúm đồng tiền mờ nhạt ẩn hiện bên má nhìn thực thích mắt.

Ohm thường xuyên ở lại giúp bạn trực nhật, sẵn tiện sẽ đợi đến giờ tan tầm ở ngoài cổng trường nhìn 1 chút sẽ thấy 1 chàng trai đứng đợi ở trạm xe buýt chờ, người ấy hay cười, ngẫu nhiên làm ra vài động tác dễ thương. Người ấy tự xưng là lưu manh nhưng kì thực rất hay giúp đỡ người khác...

.

Người ấy không hề biết, mỗi lần quay đi sẽ có 1 ánh mắt nhìn về hướng mình mỉm cười...

Người ấy - người mà Ohm Pawat thích, có tên là Toey Sittiwat.

...

Bởi vậy, hiện giờ nhìn hắn bị người ta đánh đến bầm dập thế này, cậu rất tức giận. Tức giận với hắn, hắn vốn là người cẩn trọng, không phải kẻ thích gây sự mà.

- Bị đánh đến lú lẫn rồi sao mà nhìn tôi như thế?

- A?

- A cái đầu anh!

Đối diện với đôi mắt to tròn chứa đầy sự ngạc nhiên pha chút sợ sệt của hắn, cơn tức giận của Ohm mau chóng xẹp xuống. Cậu lắc lắc đầu, quên đi, nếu hắn không thể bảo vệ được mình thì cậu sẽ bảo vệ hắn, bảo vệ cả 1 đời.

Ohm nhìn hắn 1 chút, đợi hắn hơi co vai lại vì sợ mới liền dán sát người đến, ánh mắt ranh mãnh lướt qua xương quai xanh mảnh mai của hắn, chậm rãi nói:

- Tôi phát hiện gần đây có người rất thường xuyên nhìn trộm tôi...

Toey giật mình, mặt cúi xuống, 2 cái tai chậm rãi ửng đỏ lên. Ohm hài lòng nhìn biểu hiện ấy của hắn, lại nói tiếp:

- Còn dám chụp trộm hình của tôi nữa....

Lần này thì Toey lui hẳn vào góc tường, mặt cúi càng thêm thấp. Cậu biết sự thật rồi, sẽ chán ghét hắn! Thân hình hắn hơi run lên, Ohm thì không chịu được nữa mà phá lên cười! Hắn thật thú vị nha, bị hắn trêu trọc đến phát run lên.

- Anh thật to gan dám đem lòng dạ không nên có đặt lên 1 thiếu gia như tôi, có biết không?

- Tôi.... - hắn sắp khóc đến nơi rồi! Bị người ta phát hiện rồi!

- Vì vậy, anh phải bị phạt!

Ohm nhẹ nhàng nâng mặt của Toey lên đối diện với gương mặt hoảng sợ cùng ánh mắt hồng hồng của hắn, khẽ mỉm cười cưng chiều mà nói:

- Phạt anh cả đời phải bên tôi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro