Chương 4: Chỗ dựa vững chắc
Không lâu sau Hoàng Kha và An Nhiên đã vinh dự được ngồi ở phòng giám thị thưởng trà cùng hai đại boss của trường - Thầy Hiệu Trưởng và Thầy Giám Thị
- Các em nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra? _ Giọng thầy hiệu trưởng trầm trầm vang lên mang theo ý lạnh tột độ.
- Thầy không phải tại em ... tại, tại tên kia ... bày trò , ttrước, trước _ Giọng An Nhiên như cà lăm nói, Có trời mới biết giờ An Nhiên ngứa tới nhường nào, vừa gãi vừa nói là một cực hình a .
Thầy hiệu trưởng liền quay sang phía Hoàng Kha ánh có phần nghiêm túc
- Thầy ... thầy do bạn đó, đó bắt nạt em nên em mới trả thù. Không, không phải do có ý làm bừa. _ Giọng Hoàng Kha cũng run run không kém.
- Hừ hai anh chị được lắm, quả là tuổi trẻ tài cao, các anh chị muốn tôi xử thế nào ? _ Thầy hiệu trưởng đập bàn quát
- Tốt nhất là khỏi xử thưa thầy. _ An Nhiên cười hì hì nói
- An Nhiên chị được lắm, hôm nay dám chả treo với tôi. Có phải dạo này tôi hiền quá nên bắt đầu làm tới ? Được rồi, hai anh chị trà nhà vệ sinh giáo viên một tuần cho tôi. _ Thầy hiệu trưởng hừ lạnh nói
Wtf !? lập tức đầu An Nhiên và Hoàng Kha '' rầm'' một phát, trà nhà vệ sinh ! là trà nhà vệ sinh đó nha ... hai người họ sống đến từng này tuổi còn chưa cầm chổi quét phòng chứ đừng nói là trà nhà vệ sinh cho người ta.
- Thầy ... thầy ... thầy _ Hoàng Kha ấp úng mãi nói không nên lời
- Không thể được đâu thầy à ! Em yếu mềm thục nữ lắm. _ An Nhiên khóc lóc nói.
- Nếu thục nũ thì càng phải làm. _ Thầy Hiệu Trưởng liếc mắt nói
- Hic ... hic thôi được rồi em sẽ làm, nếu lỡ có sưng tay, sứt chân về Bác Hoa có hỏi em sẽ bảo là do thầy bắt em đi trà nhà vệ sinh. Hức Hức, hình như tối nay bác Hoa gọi em qua nhà bác ăn cơm, hức ... hức _ An Nhiên bắt đầu xài chiêu cuối cùng, cô khóc nấc lên nói.
Lập tức mặt thầy hiệu trưởng đen lại. Con nhỏ này cớ nào nó lại... Thầy hiệu trưởng dường như nói không nên lời. Ông đã thầm mến bác gái trưởng của con bé này từ lâu, ông vẫn còn trong giai đoạn gạo nấu thành cơm với bà, bà là phụ nữ góa chồng đã lâu, ông lại chia tay vợ. Từ đó hai người đến với nhau, nhưng khổ nỗi bà lại có một đứa con gái và một đứa cháu gái quỷ quyệt như thế này, đã thế lại cưng chiều tụi nó vô cùng. Con gái bà lớn hơn An Nhiên hai tuổi, còn nhớ hồi đó con bé quậy phá trong trường ông phạt nó một tuần cuối cùng nó về nói lại với bà, bà giận ông hết một tuần. Thật sự lần này ông không biết phải làm thế nào. Nếu không phạt nó thì để nó làm tới, còn nếu phạt thì lại sợ người yêu nhà giận. Nhức đầu, quả thật nhức đầu nha.
- Thầy không cần bận tâm đâu, nếu bác gái có hỏi em sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. _ An Nhiên lại nói bằng giọng tủi thân. Ai nha, Ai nha cô cũng muốn dùng đến chiêu này đâu, chỉ là ... bất quá mà thôi xin thầy thứ tội, xin bác gái thứ tội ... con thật sự là ... không cố ý.
- An Nhiên hay là chúng ta, đàm phán một tí đi. _ Giọng thầy hiệu trưởng lập tức mềm mỏng
Về phía thầy giám thị và Hoàng Kha vẫn hoàn toàn không hiểu sự tình gì xảy ra ở đâu, trên đầu sớm đã đầu quạ đen, nhưng có vẻ như An Nhiên xài chiêu này rất hiệu quả, ừm... hắc hắc. Trong đầu Hoàng Kha lập tức nghĩ ra, vội vàng bước về phía trước nắm lấy bàn tay nhỏ bé của An Nhiên tội nghiệp nói:
- An Nhiên à ! Hình như em chưa đưa anh về ra mắt gia đình. Chúng ta bên nhau lâu vậy rồi anh thấy cũng đã đến lúc công bố, lần trước gặp bác gái ngoài đường bác cũng rất khen anh, chi bằng tối nay anh cùng em về nhà bác ăn cơm nhé. _ Hoàng Kha thay đổi 180 độ, giọng như kiểu thê nô nói.
'' Oanh'' đầu An Nhiên lập tức muốn nổ lần 2. Mẹ kiếp rốt cuộc tên oắt này muồn làm chuyện quỷ quái gì, lại thêm cái giọng nói như nước cháo kia làm An Nhiên nổi cả da gà, trợn ngược mắt nhìn Hoàng Kha
" Tôi nghĩ cô nên phối hợp ... ừm... tôi cũng muốn dựa hơi thoát khỏi chỗ này" _ Hoàng Kha ép sắt vào tai An Nhiên nói, làm cô rùng mình một hồi
" An phận tí cho tôi, đừng quá mức dính sát tôi không thích '' _ An Nhiên gầm nhẹ nói, xem cái tình huống cẩu huyết gì đang ở đây ? Hắn ấy vậy mà nắm chặt tay cô cả người dính sát vào người cô, lại ở trước mặt hai gương mặt lớn như vậy. Quả là không biết sợ chết mà, tên vô lại
- Em không biết, mấy ngày nay bác gái qua chơi bảo rất nhớ anh, muốn anh qua thăm bác mau, bác còn nói rất thích nói chuyện cùng anh. _ An Nhiên nói dối không chớp mắt. Thật sự giừo đây chính trong lòng An Nhiên cũng sởn cả gai ốc vì những lời sến súa của mình.
- Hai em, ừm ... _ Lúc này thầy Hiệu trưởng đã vã cả mồ hôi hột, mặc dù là nội quy cũng không quá ngăn cấm việc này nhưng dù sao cũng đang ở trong văn phòng hiệu trưởng a. Còn thứ khiến ông quan tâm hơn nữa chính là bà Hoa thích thằng nhóc kia
- Em nghĩ anh nên mua hoa quả gì tặng bác ? _ Hoàng Kha bỏ lời thầy hiệu trưởng qua một bên trực tiếp hỏi An Nhiên
- Tùy anh thôi, bác thấy anh có lòng là vui rồi _ OH SHIT lòng gà lòng lợn thì có, ngay lúc này đây An Nhiên thấy thật hổ thẹn với lương tâm. Bác gái a, bố mẹ, anh hai a tha lỗi cho An Nhiên nha do tình thế cấp bách thôi, chứ thật lòng con không muốn vậy đâu.
- Ừm ... hai đứa ... thầy nghĩ thầy sẽ không phạt hai đứa trà nhà vệ sinh nữa. _ Thầy hiệu trưởng đột nhiên hắng giọng nói làm cả ba người còn lại trong phòng trợn mắt ếch lên nhìn.
- Thầy ... thầy nói thật hả thầy ?
- Ừm ... có điều cuối giờ ở lại quét văn phòng cho tôi. Đừng nghĩ là tôi tha
- Yes sir _ Hoàng Kha và An Nhiên giơ tay chào theo kiểu quân đội
- Hai anh chị về lớp đi
***
- A !!!! hahaa thành công rồi. _ Hoàng Kha cùng An Nhiên ra khỏi phòng nhảy ôm lấy nhau nhảy cẫng lên, đùa à ? thà ở lại một buổi quét nhà còn hơn một tuần trà nhà vệ sinh nha.
Trong khi hai nhân vật chính của chúng ta còn đang chìm đắm trong hạnh phúc vô bờ bến thì hai bên dãy hành lang bao nhiêu con mắt đã trợn tròn nhìn tụi nó. Trong đó có cả bọn CT103.
- Wtf !? cái quái gì đang xảy ra ở đây ? _ Lớp trưởng đại nhân là người tỉnh đầu tiên, bước ra khỏi góc hành lang quát.
Lập tức hai nhân vật chính đã định thần được bản thân đang làm chuyện gì lập tức ngưng nhảy, đứng hình bốn mắt nhìn nhau trong vòng 5 giây
- Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Tiếng hét xen giữa nam và nữ vang vọng khắp hành lang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro