Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phản Bội

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2020.

Cao Phong cố ổn định lại hô hấp, lui người trốn vào trong một con hẻm nhỏ đầy rác rưởi, chồng chất bốc mùi hôi thối. Hắn chật vật tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đã hiện rõ vết nức rõ ràng. "Chết tiệt!" Hắn giật nảy người vừa khi chạm lưng, thứ đau đớn tràn lan cả cơ thể là nhát chém dài ở sau lưng, nó chỉ mới bị cách đây vài hôm vẫn chưa lành hẳn. Bàn tay trái run rẩy báu chặt vào cánh tay phải đang chảy máu đầm đìa.

Hắn thận trọng ngó đầu ra xem xét, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khốn kiếp! Bọn chúng đuổi theo đến tận đây. Cao Phong có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không tha cho hắn, ngược lại ý định giết chết hắn đã sớm biết từ lâu.

Trên người chẳng có thứ gì phòng thân ngoại trừ cây súng lục đã hết đạn, hắn không khỏi cười khổ vì đã để bản thân mấy phút trước mất cảnh giác. Ha! Một lũ súc sinh chó chết, đúng như câu vong ơn bội nghĩa, chuyện tốt không làm lại đi làm ba cái chuyện phản bội. Hắn tự khinh bĩ bản thân vì đã quá dễ dãi cho những kẻ ham sống sợ chết.

Tiếng bước chân dẫm đạp lên thứ rác, bọc bánh ngày càng rõ, nó như đang hướng về nơi hắn đang lẫn trốn. Nhịp tim Cao Phong thình thịch dữ dội. Chợt một giọng đàn ông quát lớn: "Bọn mày chia nhau đi tìm cho tao, mày bên kia, còn lại theo tao!".

Phân công đàn em tìm kiếm hoàn tất. Đôi mắt của tên chỉ huy nghi hoặc nhìn cảnh giác trong khu hẻm hôi thối, rồi một lúc bị thằng đàn em chấn tỉnh. Hắn ta bỏ qua địa điểm này, đi theo hướng còn lại cùng đồng bọn đi tìm kẻ thù.

Cao Phong lần hai ngó ra, xem ra bọn cẩu đó đã cút khỏi đây rồi. Hắn gồng sức cố đứng thẳng, nhưng chưa kịp định thần thì một luồn điện khiến cả toàn thân như bị lửa đốt, khứu giác càng lúc khó thở nghiêm trọng, cặp mắt lờ đờ lộ vẻ mệt mỏi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây, không thể ở nơi kinh dị này lâu thêm nữa. Cẩu hoang sẽ quay lại bất cứ lúc nào nếu hắn vẫn còn trốn tránh, nếu chúng có trở lại thì xem như số hắn quá xui xẻo.

Vừa mới đi được mấy bước ra khỏi con hẻm, con ngươi của Cao Phong đột nhiên co rút lại, hắn theo bản năng nhanh nhẹn lăn người né được một tiếng súng nổ. Sự tính toán quá sai lầm, bọn chúng vốn biết hắn lẫn trốn ở đây từ ban đầu, chỉ chờ hắn tự động đi ra.

Cao Phong quay đầu nhìn viên đạn gây chết người trúng phát trên bức tường lạnh đến bốc khói len lỏi trong không khí. Nó rất chính xác, lúc hắn vừa khựng lại, ngay trái tim nhịp đập sống còn của hắn.

Từ bóng tối xuất hiện năm người trong bộ dạng côn đồ, quần áo rách nát trông rất dị hợm. Bốn thằng đàn em đứng phía sau, đi đầu là một tên tóc vàng, hình thể trung bình nhưng toàn là hình xăm kính thân gây ngứa mắt. Anh ta hạ súng, vỗ tay giễu cợt: "Không hổ danh là đại ca của tụi em, thật nể phục!".

"Lũ chó chúng mày... A!" Cao Phong chống tay phải để chỉnh tư thế, nhưng vì đang bị thương nên không trụ nổi liền ngã người.

Lúc này, tên tóc vàng ra vẻ đắc ý, anh ta tiến gần về phía hắn vừa nói: "Đại ca, đang bị thương thì nên biết điều một chút". Càng nói về sau giọng càng gầm lên đầy tức giận, dùng lực một bên chân đạp mạnh vào bụng hắn.

Bụng dưới đau đớn quằn quại, Cao Phong cảm thấy có một chất lỏng đang trào ngược lên cổ họng, điều này khó có thể nhịn, hắn lập tức nôn hết ra. Cái mùi thật sự rất tanh... đó là máu.

Sức lực bây giờ yếu mềm chẳng thể phản kháng, nhưng chỉ cần hắn đây còn nhịp thở cố chấp nhất định không nương tay mà xé xác cái tên đàn em đã từng tin tưởng ra thành trăm mảnh. Tuy nhiên, ý suy nghĩ như lời biện hộ.

"Hahaha... tụi bây nhìn kìa, tệ hại quá đi". Cả đám cười lớn mang sự ganh ghét phỉ nhổ vào Cao Phong.

"Thằng chó như mày thì làm được máu chó gì hả?". Tên tóc vàng hét lớn rồi giận dữ đạp vào bụng Cao Phong một lần nữa. "Ha... đại ca thấy cảnh này có quen không? Lúc em bị bọn giang hồ của Sói Mắt Xanh đánh như chết đi sống lại. Đại ca chắc hẳn còn in sâu, em rất may mắn vì được đại ca ra tay cứu giúp. Mà cũng cảm ơn anh vì đã tạo cho em cơ hội để trả công cho đại ca Sói Mắt Xanh".

"Ha, thì ra là trò diễn lố của tụi bây gài bẫy tao!". Cao Phong rướn người, hô hấp ngày một khó khăn.

"Tao nghe nói trong giang hồ. Phong đại ca là kẻ thông minh đẳng cấp, vậy mà giờ hạ cấp như này sao, tao cứ tưởng dưới chân tao là một con chó thích liếm chân người ấy chứ. Haha...".

Nói rồi, tên tóc vàng ngoảnh nhìn đàn em cùng cười hùa ha hả, bất giác anh ta rút súng phát ra tiếng 'rắc' rồi nghiêm nghị chĩa thẳng vào cái trán nhem nhuốc máu của Cao Phong, hạ giọng trầm tra hỏi: "Nói, số ma túy mà mày ăn cắp rồi bán qua Trung Quốc được hưởng bao nhiêu? Bọn mày chia tiền ra cho nhau còn bọn tao thì vứt à!".

Hắn cười khẩy: "Không phải mày nói chính mày phản bội tao hay sao? Mày lấy tư cách gì để tranh giành thứ mà anh em phía sau tao dùng tính mạng chiếm lấy".

"Vậy là mày biết?".

"Thu nhận mày như lợi dụng mày, lời quá rồi còn gì?".

Cao Phong chuyên cần thở đều, hắn hi vọng có thể kéo dài mạng sống. Đột nhiên, một tiếng nói thay lời hắn phát ngôn, năm thằng quay người kinh ngạc. Một trong số chúng nói nhỏ.

"Là Hải Cẩu".

"Tao biết ngay mà, người của Sói Mắt Xanh rất tài giỏi, nhất là trong phi vụ đột nhập vào hang động Chó Hoang".

Cao Phong nhếch mép cười, hắn thả lỏng nằm ngửa ra đất, phơi thân thể nhức nhối trước gió lạnh của Nội Hà vào đêm, mí mắt như nặng trĩu xuống rồi trở nên mờ mịt. Mặc kệ đám chó má thích làm gì thì làm, hắn biết rõ lũ chúng nó chẳng thể đứng ở đây ra oai được bao lâu đâu. Nếu còn khí phách chống lại người phía trước mà không xem xét tiểu sử kĩ lưỡng, thế nào cũng phải tự mình cúi đầu xin tha.

***

Buổi đêm của Nội Hà vô cùng phong phú và đa dạng. Nó bắt đầu khi bình minh và kết thúc sau buổi xa hoa của một nơi đầy rẫy những cạm bẫy. Cả thành phố bây giờ đã chìm vào giấc ngủ, phố xá không một bóng người. Vậy mà vẫn còn nhiều người ra ra vào vào tại một nơi phung phí.

Tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn đủ màu đủ dạng thi nhau chớp tắt đến hoa cả mắt. Trong một khung cảnh vốn chẳng tốt đẹp là bao, mờ mờ ảo ảo rất khó cho những kẻ quê mùa để phiêu lãng.

Quán bar "Black Wolf" được cho rằng rất nổi tiếng về đêm. Gần như đến tối là chật kín người, lại không cần kể đến ngày chủ nhật. Nơi này cũng như bao quán bar khác, đều là nơi truỵ lạc và cũng đầy cám dỗ cùng những phóng đãng. Ta nói cuộc sống ban đêm đã bao trùm lên quán bar, hay quán bar đã đi vào cuộc sống ban đêm của con người ngay lúc này.

Thanh âm nhiễu tai lại khiến nhiều người hứng thú say mê, bởi tiếng cười dâm dê của các bậc đàn ông từ trẻ đến già, từ sang chảnh đến nghèo nàn, đủ loại mẫu hình dạng vật.

Tiếp đó là giọng điệu nhẹ nhàng, õng ẹo vừa nghe đến đã biết sự hoan ố thế nào. Không gian vay kín phụ nữ là nhiều, đàn ông hứng tình muốn bức bấy nhiêu.

Bước ra trong quầy bar, chân cao gót màu đỏ catwalk uyển chuyển tiến đến khu sofa để tiếp khách. Các cô nàng làm tiếp thị có phong cách mặc cho mình bộ đầm bó sát khoe eo hay áo trễ vai lộ cần cổ thơm tho, mềm mại của mình. Nói chung, gái bar luôn mang sự quyến rũ vốn có để đàn ông in sâu thèm khát.

Đặt chai rượu đắt tiền trên bàn, cô gái bị lực bàn tay khác kéo vào lòng. Vẻ mặt giả tạo ngại ngùng hiện rõ: "Quỷ hà!".

Người đàn ông kế bên cười hà hà, cánh tay choàng qua cổ cô gái không yên vị sờ bóp cánh tay mềm mịn, trắng trẻo. Đón lấy rượu mà cô gái kế bên khác mang đến, rót đầy một ly, ngẩng cổ uống một hơi cạn sạch.

Tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót khác ngày một đến gần. Sói Mắt Xanh - gã chủ quán ngưng mắt quan sát, quả đúng như cái tên, bên mắt trái của gã loé lên con ngươi xanh dương đặc biệt. Thoáng chốc, một chiếc túi xách nữ hiệu Gucci bị vứt trúng gã có rõ cố tình.

Trước mặt Sói Mắt Xanh có một cô gái sát khí nặng nề. Dáng người yểu điệu của cô gái lại thêm chiếc váy hồng, còn có mái tóc cuộn sóng nhuộm đuôi màu nâu dài đến hông, làm từng bước chân của cô khiến không ít người chú ý.

"Là anh sai người đến giết Cao Phong có phải không?". Dáng đi lập tức dừng lại, giọng điệu điềm đạm cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: