Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

... Ôi... Mẹ ơi suýt nữa thì tiêu

Hơi thở dần đều lại vừa định thần lại thì một giọng nói của đàn ông trầm cất lên :

- Sao không ?

- ( Nó nhìn sang người ngồi cạnh ) Àk không, cảm ơn. À mà tôi không làm phiền anh chứ, chỉ tại không may gặp mấy tên côn đồ kia...

- Không sao. ( Anh ta lạnh lùng đáp )

Nó nghe xong bĩu môi khinh bĩ nghĩ thầm " cái tên này lạnh lùng thế nhỉ, hứ người kiểu đó chị đây chẳng thèm biết ơn ". Nó nhìn tên kế bên lần nữa lại tiếp tục bình luận " tên này cũng đẹp trai phết nhỉ ? ".

Anh ta gác chân trái lên chân phải, cái đầu tựa lên cửa kính, quần áo ăn mặc chỉnh tề, anh ta khoác lên bộ vest xanh ung dung như một tổng tài y như trong truyện. Đôi mắt nhắm lại thưởng thức âm nhạc giao hưởng sâu lắng nhưng mà lại khiến nó ngáp lên ngáp xuống.
Cứ thế, chiếc xe rời khỏi con đường tăm tối ấy.

Nó " phù " nhẹ nhưng rồi cũng phải tạm biệt chiếc xe đó, lang thang trên đường với cái bụng đã réo từ lâu. Xung quanh toàn là mùi thơm thức ăn đường phố, dường như từ khi nó lên đây tới giờ nó chưa từng thấy đông người đến thế mặc dù nó thường hay đi ra ngoài vào đêm. Đang mẩy may nhìn xung quanh thì nghe tiếng ai gọi, theo phản xạ nó quay đầu lại.

- Đình Đình !
- Anh Minh. ( Nó vui mừng nói )
- Em đi đâu vậy?
- Em bị lạc.
- Sao không? Nhanh lên anh trở về.
- Dạ.

Nó cầm lấy nón đội, một tiếng kêu làm nó e thẹn, anh kia cũng phải bật cười
" ọt ọt "
- Đói àk

Nó gật đầu ngại ngùng
- Lên ! anh dẫn đi ăn
(-)

Một quán ăn phở nhỏ nhưng lại đông nịt khách cũng hên là vẫn còn chỗ ngồi.

- Anh Minh nè, sao em cứ thấy ở đây sao ấy. ( Nó vừa ăn vừa hỏi )
- Sao là sao ?
- Thường ngày em đâu thấy nhiều người đi chơi thế đâu, còn nữa nha, mấy quán thường cũng đã mở cửa nhưng nhiều quán lại đóng cửa vì thế em xin việc rất khó.
- Đương nhiên rồi, em thật sự không biết tin tức về bà corona hay sao?
- ( Nó nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu ) corona là ai vậy ?

Trần Anh Minh đang ăn ngon lành chưa kịp nuốt xuống bụng thì một cơn sặc ập tới. Ôi trời... Nó có biết mình đang nói gì không vậy, cả một trái đất thì chỉ có nó là nói đáng bái sư phụt nhất. Không chỉ Trần Anh Minh sặc còn có cả những người ngồi đó nhìn nó chằm chằm như người ngoài hành tinh.

- Bộ em nói gì sai hả. ( Nó lấy cốc nước cho anh uống )
- Em thật sự không biết corona.
- Ừmk ... Em không biết corona gì đó em chỉ biết covid 19 thôi.

" Phụt... Khụ khụ khụ khụ"

Anh Minh vừa hớp một ngụm lại không chịu được mà ho tới tấp, những người khác ngồi nhìn nó như một vị thần chói ... Lóa. Ôi mẹ ơi ... Ngay cả con tác giả cũng phải bất cmn lực.

- Corona là covid 19 đó. ( Anh Minh bất lực giải thích )
- Àk, em biết rồi, quên mất. ( nó gãi đầu, cắm cúi ăn )

Trần Anh Minh nhìn nó rất lâu " cô gái này có phải nói là rất ngốc không"?

- Này, vừa nãy em nói cần tìm việc làm đúng không ?
- Vâng.

- Anh có một chỗ và anh cũng đang làm chỗ đó, nếu được hai chúng ta làm chung.
- Ở đâu thế ạ.
- Đó là quán buffet, còn thiếu nhân viên và cần tuyển, còn anh thì làm bếp lò.
- Được, em làm.
- Ngày mai sẽ mở, anh chở em đến đó nếu được thì hàng ngày anh chở em đi làm tối chở em về.
- Vậy có phiền anh quá không ?
- Không đâu.
- Cứ việc hỏi anh, quên mất anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Anh năm nay 23.
- Em 19.
- Thế anh có bạn gái chưa ?
- Chưa, anh làm gì có bạn gái anh còn đang sợ ế đây này. ( Anh trêu nó )
- ( Nó bật cười ) anh mà chưa có bạn gái, anh đẹp trai thế này mà chưa có.
- Anh còn đang đi học.
- Học ? Nghành gì ?
- Sinh viên năm cuối y dược.
- Anh vẫn còn học nữa à. Không lẽ anh nhớ trường không muốn đi.
- Anh không có điên mà ở lại làm chị, kiến thức của anh vẫn chưa đủ nên học lại .
- Àk, vậy chúc anh đậu sớm.
Thế là hai người trò chuyện vui vẻ
_________________________________

Nó đã trở về nhà an toàn, nằm ngửa trên giường suy nghĩ về cái tên côn đồ suýt nữa hiếp mình.
- Cái tên ấy, nhìn quen quen thế nhỉ ? Cứ như mình từng gặp ở đâu rồi. Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro