Chương 2 :
Truyện: LƯU MANH CHINH PHỤC
Chương 2
- Điền Chính Thiên, nào mời ngồi. A Hổ - A Báo cũng ngồi đi.
- Vâng ( cả 3 cùng lên tiếng )
- Con đang nghĩ ta và em gái con có chuyện gì àk ?
- ( Hắn cười ) Không hề, con chỉ là nghĩ hai người có chuyện gì quan trọng cần nói thôi.
Cô gái chưa hiểu chuyện gì liền giật mình nói :
- Cha, đây... là ai ( cô chỉ vào hắn )
- (Lão nhìn cô gái phì cười ) Tuyết Nhi, giới thiệu với con ( chỉ vào hắn ) đây là anh trai nuôi của con.
- Anh trai nuôi...con có hồi nào sao con không biết.
- Con lúc đó còn đang ở Mĩ mà.
- Àk
Cô nhìn hắn hí hửng hỏi :
- Em...chào anh.
- Chào
- Anh bao nhiêu tuổi ?
- 23
- 23, anh tên Chính Thiên àk ?
- Đúng.
- Còn em tên Tuyết Nhi, em nhỏ hơn anh em 21 tuổi.
Hắn cười cho có lệ, có vẻ chán ghét nhưng cũng chẳng quan tâm.
- Anh có bạn gái chưa? Khi nào rảnh chúng ta đi ăn cùng nhau được không.
- Được, nếu em không phiền có thể cho 2 người đi "ăn" chung chắc không sao chứ. (Hắn nói nhìn đối diện hai người anh em trước mặt).
Hắn nhấn mạnh chữ " ăn ". Câu nói của hắn thật chất chẳng liên quan gì đến câu hỏi của cô gái. Hắn bắt đầu nhìn cô gái với ánh mắt nham hiểm.
- Ừmk, được chứ không thành vấn đề, vậy hẹn.... ( Bị cắt ngang )
- Thôi nào, cái gì mà nhào nhào vô vậy con.
- Ồ, con xin lỗi. ( Cô chu mỏ )
- Con làm như chưa từng gặp trai đẹp bao giờ ấy, chẳng phải người ngồi cạnh con không đẹp trai hay sao?
Cả bọn đàn em của lão và cả 3 người Điền Chính Thiên bật cười.
- Cha mà đẹp ( cô bĩu môi)
- Được rồi, có im lặng cho cha bàn chuyện được chưa.
- Rồi ( cô gắt lên, cầm chiếc điện thoại ra nghịch )
- Ta nghe nói bang lão nhị dường như không tin tưởng ta thì phải, có phải lão đang tìm cách hại ta không ? ( Lão cau mày nói )
- Thật sao ? Con thì không tin.
- Không tin ? Con ở bên lão hơn ta tại sao không biết lão muốn gì ?
- Lão nhị sẽ không có gan mà hại người đâu, nếu không có người thì quán bar của lão đã không tồn tại thậm chí là chức lão nhị của lão cũng chẳng có.
- Ừmk, cũng đúng. ( Lão gật gật như hiểu ra vấn đề )
- Hơn nữa dù có hại người thì bang lão đại cũng không tha cho đâu. Con cũng biết có một đàn em trong lão nhị bị đuổi khỏi bang và chuyển sang lão tam của người đúng không ?
- Đúng, chuyện gì xảy ra àk .
- Hắn căm phẫn lão nhị vì đối xử rất tệ nên chỉ muốn trả thù lão bằng cách gây hiểu lầm với người thôi.
- Thì ra, ( lão cười khẩy ) hắn được con cá sấu của ta nâng niu rồi. Không sao đâu. Nhưng ma số ma túy của ta bị toan rồi ta cần người giao dịch cẩn thận giúp ta lấy tiền về.
A Hổ đột nhiên lên tiếng :
- Lão tam, dù sao chúng tôi cũng rảnh có thể cho chúng tôi giúp một tay.
Lão hiểu ý gọi đàn em lấy chiếc vali dùng để đựng ma túy. Hắn nhanh chóng cầm lên.
- Ta cho người dẫn đi đến đó nhớ đi theo nó. Chính Thiên ta tin con.
- Dạ.
Hắn đi ra ngoài lên một chiếc xe moto S1000RR đắt tiền, hai người còn lại cũng có chiếc xe y chang nhau đi đến nơi giao dịch.
____________________________________
# Quay lại với Đình Đình #
- Bà ơi ới ời ơi, hôm nay cháu sẽ đi tìm việc làm thật tốt bà chúc cháu một ngày vui vẻ đi.
Nó đi đến bên bà vừa nói nũng nịu vừa bóp vai cho bà. Bà đang ngoài sân ngồi trên bàn ghế bằng đá đặt giữa sân trọ.
- Vui vẻ
- Dạ, cảm ơn bà, cháu đi đây.
Nó quay lưng bước đi, đi gần tới cửa thì khựng lại.
- Đình Đình ( bà gọi )
- Dạ bà. ( Nó nhìn bà )
- Nếu tìm không được...... có ta
- Dạ
Nó vui vẻ bước đi, không biết nói thế nào nữa sao ấy kiểu như là hạnh phúc vậy, nhưng nghe thế nó có chút suy nghĩ nếu " nếu mình không đi làm nhất định sẽ không có tiền nhưng đi làm sẽ có tiền để lo cho mẹ và cả trả tiền trọ nữa ". Nó chỉ là cháu nuôi của bà ấy không phải ruột và cũng không nên dựa dẫm vào người khác thì sẽ tốt hơn. Suy nghĩ nhanh chóng vụt tắt, nó lắc đầu và đi đến một quán cà phê gần nhà trọ.
# tiếp #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro