Chương 1
ĐÌNH ĐÌNH !!!!!! ( Hét lớn )
Một cô gái nằm trên giường liền bật dậy vì nghe tiếng gọi. Cô gái cau có như tờ báo bị giò nát, phản xạ mà dịu dịu đến đỏ cả mắt rồi la lên vọng ra cửa " Dạ... Cháu nghe rồi ". Tiếng ngoài cửa một bà già vọng vào " Con gái con nứa gì đâu mà ngủ như heo ". Cô chu mỏ " Sao chứ, mình có phải là heo đâu ".
Tiếng nói bên ngoài là bà chủ trọ của cô, bà ấy rất thương cô và là người quan tâm nhất khi cô ở đây, nơi nhà trọ bình yên này. Cô là con gái ở quê vừa lên thành phố chẳng biết đi đâu, vô tình gặp bà ở con hẻm. Bà ấy không có con cũng không có chồng àk không phải nói là hóa phụ. Vì thương bà nên cô chấp nhận làm cháu của bà để khỏi đóng tiền nhà.
Bà said : Chưa chắc 😏
# Quay lại với cô #
Cô vừa thở dài vừa chấm cằm nói " Một giấc mơ thật kì lạ, liệu có điềm báo gì không nhỉ ? Điền... Chính Thiên là ai thế nhỉ ? Bộ mình cũng có dính líu nữa hả ta " Đáp lại câu hỏi không ai chả lời, một cái lắc đầu cho qua. " Nhưng mà khoan nha giấc mơ thì giấc mơ nhưng cái kết phải có hậu chứ, ngay cả nụ hôn tình cảm cũng không có. Haizzz..... " Cô có chút tiết nuối rồi ngã ịch xuống giường giãy dụa lầm bầm" Chán quá! Chán quá đi !!!! "
Sau 5 phút hành hạ gối mền đã dừng, ngồi dậy bắt đầu một câu để chào sáng sớm :
- Vệ...sinh...cá... nhân
Nói rồi, kéo chăn ra và rời khỏi chiếc giường ấm áp, đứng lên vùn tay vun chân. Xong bước vào phòng tắm.
- Khiết Đình Đình là tên của nó, một cái tên rất chi là người tàu vì cha nó sinh ở Tàu và cũng theo họ Tàu còn mẹ là người Việt. Nó năm nay 19, đây là lần đầu tiên nó xa mẹ để lên thành phố đấy, bố mất sớm vì bị chủ nợ chém. Nó còn mẹ và em gái đang tuổi đi học ở quê, lên đây được 1 tuần mà chưa có việc làm nên hôm nay quyết tâm tìm công việc thật ấm êm.
_____________________________________
" Bịt ! Bịt ! "
" Bốp! Bốp! "
- Lão đại! Tha cho em...tha cho em.
Một tên nằm lệch bại trên đất vang xin tha mạng, người ngồi trên ghế sofa vẫn thản nhiên hút thuốc xem lời xin như gió thoảng qua tai. Những người xung quanh lão thay phiên trừng phạt tên phản bội trong bang.
- A ... A....Aaaaaaa.... Lão... đại... lão...
Tiếng la thất thanh vang lên tận trời xanh và làm thấu đậm lòng người. Một tên thẳng chân đạp mạnh vào bàn tay chà xát khiến chúng như muốn rách ra. Lão trên ghế vừa dứt điếu thuốc, gạt tàn thuốc đi nhanh chóng đi đến tên nằm dưới đất vẫn kêu lên từng nhịp.
- Lão... lão... đại, em...sai rồi... là... là do em bị ép.
- Ai.... ( Lão gằn giọng)
- Là... Là bang lão... nhị.
- ( Lão cười khẩy) Bọn bang lão nhị khốn kiếp. ( Lão chửi thầm).
Lão xòe bàn tay ra tên đàn em kia hiểu ý nhanh chóng đưa cho lão cây gậy to mà mình đang cầm, lão ngồi xuống nhìn :
- Muốn tha lắm nhưng sao đây, ở với tao phải trung thành như chó, phản tao lần một đéo lần hai. OK.
Lão cầm gậy to vun thẳng dùng hết lực dập vào bụng hắn. Một cú như thế ai sống nổi, tên kia phun ói đầy máu, căm phẫn nhìn lão, chết không nhắm mắt.Vừa lúc đó có người bước vào.
- Cha, con gái đến rồi.
Lão nhìn ra sau mỉm cười với cô gái ăn mặc bó sát lộ cả đường cong tuyệt mỹ lão liếm mép nhìn đàn em khác.
- Đứng nhìn cái gì ? Đem nó ra ngoài cho cá xấu của ta ăn đi. Tội nghiệp, mấy ngày chưa ăn tội tụi nó.
Nghe tới đây mấy người kia ớn lạnh chỉ biết làm theo.
- Dạ, lão tam.
Lão nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa, đi đến.
- Con gái nhỏ, đi đâu đây. ( Lão dịu dàng nói )
- Cha còn hỏi đương nhiên là nhớ cha rồi, mấy ngày qua cha không có ở nhà, chán muốn chết. ( Cô õng ẹo nói )
- Tuyết Nhi, cha xin lỗi.
Lão vuốt tóc cô, bàn tay không yên phận sờ mó lung tung, người ta nhìn vào ai nghĩ đây là cha con cơ chứ.
- Còn mấy ngày nữa là sinh nhật thứ 21 của con rồi. Cha....
- Tổ chức sinh nhật cho con thật lớn đúng không, con còn nịnh cha, mỗi lần sinh nhật con cha điều tổ chức còn gì?
- Cái...
Cô gái đang nói thì bị cắt ngang.
- Tôi có làm mất hứng của hai người không.
Một chàng trai trẻ đi đến chỗ lão với câu nói đầy hàm ý.
- Điền Chính Thiên, nào ngồi đi.
# tiếp #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro