Chương 0
Bóng hoàng hôn chiếu vào con đường dẫn đến một căn nhà hoang đầy mùi tanh của máu người loan khắp nơi, vài xác chết trong tình trạng phân hủy nhẹ. Những cái xác của họ chết một cách đáng sợ, rãi rát, có thi thể không còn nguyên vẹn, xác không đầu, chân tay đứt lìa, thậm chí là do thuốc độc thử nghiệm. Bỗng không gian yên bình cất lên tiếng khóc của một cô gái.
- Đình Đình, đừng khóc, em mau đi đi. ( Chàng trai với giọng nói trầm dỗ dành cô gái hắn yêu).
- Không, em không đi đâu cả, em ở đây.( Cô nhìn hắn với đôi mắt long lanh không nỡ rời bỏ)
Hắn cười nhạt, cười theo cách đau thương, hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hắn lại bất lực thế này.
- Anh là kẻ cặn bã, anh không hề tốt.
- Anh là cặn bã, em cũng là cặn bã. ( Cô phản kháng )
- Không, Đình Đình... em không phải.
Hắn lắc đầu, đôi bàn tay to lớn của Điền Chính Thiên sần sùi do những tội ác không lối thoát của hắn sờ lên khuôn mặt nhỏ bé đẫm nước mắt của Đình Đình. Hắn vẫn nói nhẹ nhàng, khóe môi vẫn vẽ lên nụ cười dịu dàng với người con gái trước mặt.
- Nếu anh không phải là cặn bã thì anh là ác quỷ không nên tồn tại trong...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô bịt miệng lại không cho nói thêm. Cô gục mặt, bỗng cuộc đối thoại thoáng chốc yên tĩnh lạ thường lại thay bằng tiếng khóc yếu đuối lần nữa. Cô lại khóc, cô không muốn chút nào nhưng lại không thể tự chủ ngăn được dòng nước mắt mặn chát đang chảy như suối.
- ĐỪNG NÓI NỮA... LÀM ƠN ( Cô hét lên )
Cô ngước mặt lên nhìn hắn.
" TÁCH"
Giọt nước mắt rơi vào mặt cô. Hắn đang khóc thật sự đang khóc. Hắn nâng cô lên ôm thật chặt. Cô cũng ôm lấy hắn, cô thiết nghĩ nếu ngay từ đầu cô biết sự thật về Điền Chính Thiên thì đã không như thế này.
- Điền Chính Thiên, anh hãy nhớ rằng anh không ở một mình, anh có em. ( Cô nói thầm trong tai hắn).
Đình Đình chưa hiểu chuyện gì, bên ngoài đã vang lên tiếng xe cảnh sát.
- Điền Chính Thiên anh đã bị bao vay, mau đưa tay chịu trói để được hưởng sự khoan hồng.
Tiếng loa vang lên ba lần, một nơi hiu quạnh chỉ có hai người giờ chỉ nghe tiếng chân cảnh sát bảo quanh. Hắn đứng lên, tách vòng tay Đình Đình ra khỏi cổ, không chần chừ quay lưng bước đi. Hắn sẽ trả giá những tội ác mà hắn gây ra, đi thật xa để không ai cười nhạo cô.
" EM CHỜ ANH" . Cô đột nhiên hét lên, hắn khựng lại muốn nói hai chữ " Đợi anh" nhưng không thể. Nếu hắn nói ra thì cô sẽ đợi đến bao giờ, hắn dứt khoát bỏ đi.
Hắn bước ra khỏi cửa có hai cảnh sát xông lên cầm tay hắn lại còng số tám dường như xiết chặt cổ tay hắn. Hắn bị dẫn đi đến xe cảnh sát, không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Khi đã đến chiếc xe giam kia hắn chợt dừng lại vì tiếng hét:
- Điền Chính Thiên, em có thai rồi.
Hắn mở to mắt nhìn ra sau, hắn nên vui hay buồn đây. Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp, hắn thầm lặng " Chúng ta có thể cho nó hạnh phúc nhưng xã hội này sẽ khinh bĩ nó ". Còn cô quỳ xuống đất nước mắt vẫn chảy. " Điền Chính Thiên mày đúng là thằng cầm thú " hắn buộc miệng chửi bản thân mình. Hắn quay lên xe, nếu hắn đứng đây thêm nữa là hắn sẽ bỏ trốn cùng cô mất.
- Đình Đình, anh yêu em... anh yêu em !!!
- Chính Thiên, em cũng vậy... mãi mãi yêu anh !!
Họ hai nơi cùng một câu nói, những người ngoài cuộc gục đầu xót thương cho chuyện tình của họ.
# còn #
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro