Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tuệ Nhi ( nữ chính) từ nhỏ cô đã là một cô gái lạc quan, cha và a2 đều hết mực yêu thương cô. Họ bảo bọc cô, nâng niu cô nhưng cuộc đời đâu mãi cho cô cuộc sống màu hồng. Buổi tối hôm ấy, ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của Tuệ Nhi, đã là đêm định mệnh. Chính thức đẩy cô vào một lối rẻ khác.

Đùng. Đùng!
Cả nhà 3 người đang chuẩn bị thổi nến thì tiếng súng vang lên. Ông Trần nhanh nhạy đem Tuệ Nhi ra phía sau đi trốn. A cả của cô Lục Lâm cầm súng bắn tay đôi. Vừa bắn vừa từ từ thoát ra sau.
Cả nhà bọn họ 3 người cứ chạy. Sát thủ áo đen cứ đuổi phía sau và rồi
Pằng!
  Viên đạn trúng vào người ba cô, ông ngã xuống. Cô và a cả dìu ông đến sau tản đá. Lục Lâm chạy ra đấu súng với bọn sát thủ không quên nói với em gái:
- Tuệ Nhi ngoan dù có chuyện gì cũng hãy cứ chạy đừng ngoái đầu lại. Hãy giữ mạng, anh không mong sau này e mãi nhớ về ngày hôm nay. Đừng thù hận hãy sống tốt.
Nói rồi anh chạy về hướng khác cầm súng đấu với bọn sát thủ.
Tuệ Nhi mếu máo nhìn cha mình
- Cha, cha sẽ không sao đâu,con dìu cha vào bệnh viện nha.
Lão Trần xoa đầu con gái mỉm cười
- Đứa con gái ngốc, cha sắp không xong rồi.
   Ông thều thào r lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền chạm khắc tinh xảo, đặc biệt là viên ngọc màu đỏ hình vầng trăng khuyết như màu máu. Ông đưa cho cô và bảo:
- Nhớ giữ cho kĩ không được để rơi vào tay kẻ xấu. Cha đã thu xếp người đưa con đi con nhất định phải sống thật tốt,bảo quản thật kĩ báu vật này. Rõ chưa ?
Tuệ Nhi đón lấy sợi dây khóc lóc van xin
- Cha phải sống. Nhất định phải sống. Cha phải ở lại với con.
  Lão Trần rút ra pháo hiệu bắn lên. Một chùm sáng đỏ rực cả bầu trời. Lão Trần cũng trút hơi thở thì thào câu cuối: " Ba yêu con !". Rồi nhắm mắt ngủ yên. Tuệ Nhi khóc thét.
Bên này Lục Lâm chống trả quyết liệt nhưng mình anh sao có thể chống lại bọn sát thủ này.
     Pằng ! Pằng
A quỵ xuống nhìn về phía Tuệ Nhi mỉm cười r xua tay như bảo cô chạy đi rồi gục xuống.
Cô nhìn thấy đơ ra, khóe mắt ướt đẫm thét lớn, rồi quỵ xuống
- Anh cả!
- Anh cả, ba hai người không thể bỏ con được.
Bọn sát thủ từ từ tiến đến cô thì bỗng xuất hiện một đám người chạy tới.
Lão Trương hô lớn bảo vệ Trần tiểu thư, mau giải quyết và rút nhanh.
Pằng! Pằng! Đùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: