Chương 1
Trong những ngày giá lạnh của tiết trời mùa đông, hôm nay lại đặc biệt ấm áp lạ thường.
Ở nơi sân bay chật chội, những hàng ghế chờ đông đúc người nán lại, những dòng thông báo thời gian cất cánh của từng chuyến bay hiện lên trên màn hình lớn được sắp xếp thuận tiện để mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy, dòng người náo nhiệt như đổ xô lại để đón chờ chàng trai ấy.
Trên bầu trời trong xanh rạng rỡ có một chuyến bay đang dần hạ cánh. Sân bay náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nơi cánh cửa đơn giản mà kiên cố, thoạt nhìn rất bình thường lại tưởng như một cánh cửa ma thuật có thể tùy ý đưa đón nhân loại đến một thế giới khác, nhẹ nhàng mà thuần thục mở ra, kèm theo đó là một bầu không khí thật nóng bỏng.
Một chàng trai ngoại quốc với mái tóc màu nâu sáng mềm mại và bồng bềnh như dòng nước. Đôi mắt hẹp dài vẽ đuôi phượng, thoạt nhìn sẽ thấy thật lạnh lùng và huyền bí, nhưng từ tận sâu trong nét đẹp mê hoặc lòng người kia, màu nâu trầm ấm lại làm cho bất cứ ai nhìn vào đều có cảm giác chàng trai ấy thật dịu dàng và ấm áp. Từng bắp thịt rắn chắc lại ẩn hiện dưới lớp sơ mi sọc kẻ mỏng manh, chiếc quần tây âu lịch lãm cũng không giấu nổi sự tinh tế của đôi chân thon dài mà rắn chắc. Nhắm mắt lại tận hưởng những hương vị quen thuộc, khung cảnh nơi đây đúng thật là không thay đổi chút nào. Từ nơi đầu môi đỏ mọng anh khẽ nở một nụ cười.
"Xin chào anh bạn! Lâu rồi không gặp"
Từ đằng xa, một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen trang trọng, mái tóc bạc được vuốt lại gọn gàng đi tới, cung kính cúi chào.
"Mr. Smith, chào mừng cậu trở lại"
"Không không, bác Jones, hãy gọi cháu là Roy, bác cũng có thể gọi cháu là Tuấn Triết"
Người đàn ông đứng tuổi lúc này mới có thể thả lỏng, mỉm cười nhìn Tuấn Triết khẽ cúi đầu rồi vòng ra sau cất hành lý.
Tuấn Triết hít một hơi thật sâu như để có thể tìm lại được hương vị ngọt ngào của quê hương, lại ngắm cảnh đường phố qua khung cửa sổ khẽ nhắm mắt tận hưởng tâm trạng thoải mái này.
16 năm về trước, Tuấn Triết cùng ba người em trai đã được hai vợ chồng nhà Smith tốt bụng nhận nuôi. Cả bốn người đều là trẻ mồ côi và không cùng huyết thống. Gia đình của họ đã qua đời trong cùng một vụ tai nạn thảm khốc, sau đó cả bốn đứa trẻ đều được đưa đến cùng một cô nhi viện và được nhận nuôi cùng 1 ngày. Chà! Quả là một sự trùng hợp không mấy may mắn.
Tuấn Triết thở dài, vụ tai nạn năm đó thật sự quá kinh khủng, lại càng kinh khủng hơn khi nó được chứng kiến bởi một đứa trẻ 6 tuổi. Đến tận hôm nay, khi nghĩ lại ngày hôm đó như một cách để tưởng nhớ, Tuấn Triết cũng không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc, cơn đau đầu đột ngột kéo đến, từng cơn lại khiến Tuấn Triết cảm thấy buồn nôn. Mùi máu, mùi xăng xe, mùi dầu nhớt như sộc lên đại não, thân thể cường tráng tại đây cũng phải run lên từng đợt, từ nơi khiến lòng người mê mẩn khẽ rơi xuống vài giọt nước mắt.
“Tuấn Triết, bình tĩnh lại, mau uống thuốc này đi”
Vừa nói, bác Jones đưa xuống cho Tuấn Triết một lọ thuốc. Tuấn Triết lấy ra hai viên thuốc không chút chậm trễ bỏ vào miệng, được một lát thì ổn định lại. Tuấn Triết đưa tay lên mặt như có như không hỏi bác Jones:
"Các em của cháu sao rồi bác Jones?"
Bác Jones khẽ liếc mắt lên gương chiếu hậu nhìn người ngồi đằng sau rồi trả lời.
"Các cậu chủ vẫn ổn, tôi đã báo cho họ rằng cậu sẽ về nước nhưng lại không nói cho họ biết thời gian cụ thể. Tuấn Triết, cậu có muốn tự mình đi đón họ không?"
"Vậy được rồi, đã lâu không gặp, tạo một chút bất ngờ cho chúng"
Tuấn Triết nở một nụ cười nhẹ ấm áp như những tia nắng ban mai ẩn náu trong tiết trời mùa đông giá lạnh, cho dù không rõ lí do nhưng Tuấn Triết cũng có thể nhận ra rằng anh chưa bao giờ cười nhiều như vậy khi ở Anh Quốc, vậy mà khi về đến quê hương của mình nghĩ tới việc có thể sống cùng các em trai, anh lại cười không biết bao nhiêu lần.
Băng qua các dãy phố sầm uất, những tòa nhà kiên cố cùng các trung tâm thương mại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khách du lịch hay bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được thành phố XX thật sự xa hoa đến mức nào.
Ở tầng trên cùng của một tòa cao ốc, một Studio nhỏ được lấp đầy bởi những âm sắc ngọt ngào của những giai điệu đương đại du dương. Một nam nhân xuất hiện dưới những tia nắng ấm áp, mái tóc đen dài được buộc gọn lại phía sau, đôi mắt đen láy to tròn khẽ nhắm hờ lại để cảm nhận những giai điệu nhẹ nhàng. Đôi chân thon dài mềm mại được bao bọc bởi chiếc quần bó sát thoăn thoắt nhẹ nhàng theo điệu nhạc, đôi vai nhỏ nhắn khoác lên mình chiếc áo sơmi rộng rãi, hàng cúc áo trên bị nới lỏng lộ ra phần cổ trắng ngần và vùng ngực quyến rũ. Những ngón tay thon dài uyển chuyển cử động như đang chơi đùa với từng nốt nhạc. Nam nhân trông thật dịu dàng nhưng lại rất quyến rũ, cỗ thân thể ấy như sinh ra là để nhảy múa.
Tuấn Triết đứng phía dưới tòa nhà, nghiêng đầu nhìn lên trên một lúc rồi quyết định tiến vào bên trong. Sự xuất hiện của Tuấn Triết ngay lập tức đã thu hút được nhiều sự chú ý từ các cô gái trẻ, nhiều cô gái can đảm mạnh dạn tới làm quen, một số thì lại lén lút chụp hình, Tuấn Triết thân thiện đáp lại cười vui vẻ với họ có khi còn chủ động chụp ảnh với họ nữa. Được một lúc Tuấn Triết chào tạm biệt rồi bước đến và hỏi thăm một cô gái trẻ.
“Thật ngại quá, bạn có biết Studio dạy múa của toàn nhà này nằm ở tầng mấy không vậy?”
“A, cái đó..” Một cô gái trẻ khác bước đến, mái tóc màu tím búi cao gọn gàng, gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng lên tiếng.
“Cái đó... Tôi cũng có việc cần phải đến Studio, cậu có thể đi cùng tôi”
Tuấn Triết quay lại nói lời cảm ơn và tạm biệt với cô gái lúc nãy, bước chân có phần hơi vội vàng về phía thang máy.
“Xin chào, tôi là Tú Anh, là chủ tịch CLB múa của Studio này, không biết anh đến đây có việc gì? Hay tìm ai sao? Nói cho anh biết nha, phó chủ tịch CLB của chúng tôi cậu ấy rất xinh đẹp và quyến rũ đó, anh có lẽ là không phải đến tìm cậu ấy đâu nhỉ? Bởi nếu không các học viên nữ của chúng tôi sẽ bắt nạt anh đó, haha”
“Cậu ấy sao? Là con trai à?
Tuấn Triết khẽ cười thầm rồi hỏi ngược lại Tú Anh.
“Ừ, cậu ấy là nam sủng duy nhất trong CLB chúng tôi đó, người gì đâu da còn mịn hơn cả tôi nữa, đã vậy còn rất đáng yêu, suy nghĩ thì ngây thơ nhưng khả năng vũ đạo lại đỉnh nhất CLB, cho nên các học viên trong CLB rất yêu thương và quý cậu ấy, nhiều lúc tôi còn bị mấy người đó cho ra rìa bởi vì lỡ lớn tiếng với tiểu tiên tử của họ đấy, thật khổ tâm mà”
Tú Anh vừa nói vừa đưa tay lên ôm ngực trái, vẻ mặt giống như đang bất lực và tuyệt vọng lắm. Tuấn Triết nhìn thấy bộ dạng này của Tú Anh lại cảm thấy buồn cười kinh khủng.
“Cậu ấy có phải tên là Thanh Kỳ?”
Tú Anh giật bắn người, đứng sát vào cửa thang máy, vẻ mặt như đang phải đối diện với một kẻ nguy hiểm, bán tính bán nghi tra hỏi.
“Hở? Gì? Anh là ai? Sao anh lại biết Thanh Kỳ? Anh là tên biến thái đúng không? Anh theo dõi Thanh Kỳ hở? Anh có mục đích gì?”
Tuấn Triết lúc này không nhịn cười được nữa, anh ôm bụng cười chảy cả nước mắt. Xung quanh em trai có những người bạn như vậy, xem ra em ấy cũng không phải cô đơn.
“Không phải đâu, tôi là Roy Smith, cô có thể gọi tôi là Tuấn Triết, rất hân hạnh được gặp”
Tú Anh đứng đơ cả mặt, miệng há hốc, mắt đảo quanh, như đang suy nghĩ gì đó, cánh cửa thang máy mở ra cũng đúng lúc cô ấy nhớ ra Tuấn Triết là ai. Tú Anh vội vàng, lắp bắp nói từng chữ.
“Anh..anh..anh là..là anh trai đẹp trai siêu cấp vũ trụ, là người tài giỏi nhất từ trước đến nay mà Thanh Kỳ biết. Là anh sao??”
Tuấn Triết đứng mà méo cả mặt, không biết Thanh Kỳ đã kể về mình như thế nào với những người bạn của em nữa. Đoạn đường từ hành lang đến phòng tập không ngắn không dài, hai người cùng nói chuyện với nhau, trao đổi nhiều thứ về Thanh Kỳ, nhờ vậy mà Tuấn Triết cũng phần nào biết được cuộc sống thường ngày của em trai như thế nào.
Âm thanh mê hoặc từ một không gian nhỏ bé le lói ra tới tận hành lang, nghe âm thanh du dương đến động lòng người. Tuấn Triết bước vào Studio với một tâm trạng hồi hộp, nam nhân trước mặt mê hoặc đến mức Tuấn Triết phải mất hồi lâu mới định thần lại được.
“Thanh Kỳ, có người tới tìm em nè!” Tú Anh nói lớn.
“Dạ, chị Tú Anh, chị tới rồi sao? Ai tìm em vậy ạ?”
Thanh Kỳ dừng động tác, uốn mình vài cái rồi tiến tới tắt nhạc, tiện tay với lấy chiếc khăn trắng để lau mồ hôi, ánh mắt vô tình liếc qua cửa chính, chàng trai ấy khiến cậu vừa bất ngờ vừa vui vừa giận.
“Hi, Thanh Kỳ anh về rồi đây!” Tuấn Triết cũng bối rối khi thấy biểu cảm của Thanh Kỳ, chỉ biết cười trừ rồi đưa tay lên chào.
Chiếc khăn trắng trên tay Thanh Kỳ bất chợt rơi xuống, đôi mắt to tròn mấy chốc đã mọng nước. Thanh Kỳ quay lại không nói lấy một câu, chạy nhanh đến phòng thay đồ.
Nhiều năm về trước, kể từ khi cả 4 đứa trẻ được đưa đến cô nhi viện, Tuấn Triết và Thanh Kỳ đã luôn thân thiết và quấn quýt với nhau. Vì cùng hoàn cảnh nên Tuấn Triết từ nhỏ đã luôn ra dáng một người anh cả, luôn quan tâm đến các em nhưng đối với Thanh Kỳ ai nhìn cũng thấy được 2 đứa trẻ đều có tình cảm đặc biệt với nhau. Cả hai từ khi còn nhỏ đã hứa với nhau rằng dù có bất cứ chuyện gì cũng không được rời xa nhau, cho tới gần nửa năm sau khi cả bốn anh em được nhận nuôi Tuấn Triết vì là anh cả nên phải ra nước ngoài để học tập kế nghiệp gia đình, Thanh Kỳ lúc đó luôn đòi đi chung với anh nhưng do thể trạng yếu nhất trong cả bốn anh em nên bố mẹ nuôi không cho phép. 16 năm trôi qua có vẻ như Thanh Kỳ vẫn chưa hết giận anh.
Tuấn Triết đành thở dài đứng dựa người ở trước cửa Studio để đợi Thanh Kỳ, nghĩ cũng phải, suốt 16 năm qua anh chưa từng liên lạc với Thanh Kỳ một lần nào, gọi về cho mẹ nuôi cũng không hề nhắc đến em, cho dù em muốn nói chuyện Tuấn Triết đều ậm ừ rồi cúp máy. Tuấn Triết cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ cảm thấy thật có lỗi với em, nên khi công việc bên Anh dần hoàn tất, Tuấn Triết đã lập tức quay trở về.
Tú Anh đứng bên cạnh ánh mắt chết người dò xét từ trên xuống dưới thân hình tuyệt hảo của Tuấn Triết, giọng nói đanh thép khiến Tuấn Triết tâm lý dao động bị dọa một phen.
"Anh dám làm Thanh Kỳ khóc! Tôi sẽ nói chị em tôi xử anh!"
Tú Anh kích động lớn tiếng, Tuấn Triết cũng méo mặt chỉ biết cười trừ.
"Được rồi chị Tú Anh, không sao đâu, nếu chị đã đến rồi thì em về trước nhé, hôm nay cho em xin phép vắng nửa buổi nha"
Thanh Kỳ vừa cười vừa nháy mắt tinh nghịch như mọi khi nhưng Tú Anh lại cứ cảm thấy nụ cười ấy rất gượng gạo.
"Kỳ Kỳ, em muốn nghỉ lúc nào nghỉ bao nhiêu cũng được hết đó, em đã tập luyện rất chăm chỉ cũng đã đến lúc phải chăm sóc cho bản thân rồi. Nếu tên đó làm em buồn thì cứ nói với chị, chị kêu hậu cung xử đẹp hắn"
Tú Anh vừa nói vừa đưa ánh mắt rực lửa lên Tuấn Triết, Thanh Kỳ cũng chỉ biết cười trừ rồi ra về.
Đã lâu không gặp, Tuấn Triết hiện tại nhìn đứa em út của mình lại thấy những gì Tú Anh nói về Thanh Kỳ thậm chí còn không đủ để diễn tả được hết vẻ đẹp của em, mùi hương từ cơ thể Thanh Kỳ phát ra thật khiến người ta mê mẩn.
"Về làm gì?" Sự thuần khiết không thể nào che đi được sự lạnh lùng và giận dỗi trong từng âm tiết phát ra, Thanh Kỳ thậm chí còn không thèm nhìn Tuấn Triết lấy một cái.
"Ha, bên Anh chán quá, mẹ và các em thì ở đây, ba bên đó cũng bận công việc suốt. Haizz, anh trai sắp bị nỗi cô đơn này đè chết rồi"
Tuấn Triết vừa nói vừa giả vờ đau khổ, thấy Thanh Kỳ không phản ứng liền đổi chiến thuật.
"Kỳ Kỳ à, em còn giận anh sao? Thôi mà, anh đã về rồi nè cười lên đi mà" Tuấn Triết nghiêng người ra trước mặt Thanh Kỳ, hai tay đưa lên hai bên đầu, dùng chất giọng tiểu miêu để nhõng nhẽo.
"Chiều nay tôi còn có tiết học, đi trước đây"
Thanh Kỳ vẫn không phản ứng, nói xong đi một mạch, để lại Tuấn Triết đứng một mình bơ vơ. Tuấn Triết cũng chỉ biết thở dài bất lực, bề ngoài thì có vẻ không sao nhưng bên trong thâm tâm lại như chết đi một trăm lần, khóc cạn hết nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro