Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Ta đã gặp nhau như thế sao.?🗝

Gió lùa hơi lạnh của mùa đông vào cửa sổ phòng cô.Tuyết rơi dày đặc bên ngoài. Bây giờ ở Canada đang là mùa đông. Diệp Anh khẽ run,với tay lấy điện thoại,thì thầm:"Haizz, đã 8 giờ rồi sao.?".Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh,nhìn trong gương trông mình thật thảm hoạ.
Cô vừa chia tay Dũng.Anh thật khốn nạn khi làm cái việc mà các cặp tình nhân khác gọi là "ngoại tình".Nghĩ đến đây cô khẽ thở dài,"Ước gì mình gặp lại Nguyên".Cô thay quần áo rồi chạy như bay ra ngoài đường.Uyên ở đằng xa đang vẫy tay với cô:"Hey ở đây".Cô bạn đó là Nguyễn Ngọc Uyên.Cô bạn có một gu thời trang thảm hoạ nhất trong nhóm bạn nhí nhố của tôi và làm nhà lịch sử học,bị ám ảm ảnh về Lạc Long Quân.Nhưng bạn là người thông minh và hiền nhất nhóm.
Hôm nay Diệp Anh và Uyên được nghỉ.
-Thật hiếm khi có ngày nghỉ.Sướng quá đi!
Uyên vừa nhâm nhi lon cà phê ,vừa nói:
-Cậu có vô tư quá không đó,bản thiết kế cậu xong chưa.?Thứ sáu là phải nộp rồi đó,hôm nay còn có thời gian đi chơi ư.?
-Hôm nay được nghỉ mà.Tuần này,project với bản thảo mình xong hết rồi.Hôm nay định ra ngoài hưởng gió đông tí mà.Hihi
     Diệp Anh tự mua cho mình một Sandwich kẹp nhiều thịt như mọi khi.Dạo trên con phố quen thuộc,cô lại nhớ đến anh
   4 năm trước...
     "Anh yêu em,làm bạn gái anh nhé.?"
     Ầm.Rầm
     "Á".Diệp Anh la lên.Đứng lên thấy anh đang nằm trước mặt cô cười sặc sụa
     "Cậu bị điên à.?Biết đau lắm không.?Huhu,hoàng tử của tớ!".Diệp Anh mếu máo,đấm thùm thụp vào người anh
     "Lại hoàng tử.Haha.Đứa con gái vừa vô duyên vừa mạnh bạo như cậu ai thèm thích hả.Á.Haha.Tớ xin lỗi.Haha.Thôi xuống ăn sáng nè.
     Ăn xong.Anh kéo cô lên ngọn đồi cao cạnh nhà.Ở đây đã lưu rất nhiều kí ức về cô và anh từ thời còn nhỏ.Gió heo mây  thổi mát rượi.Anh nhìn cô rồi cười:
     "Sau này có ế, về đây tớ bao nuôi luôn.Hihi"
     "Cậu mới ế thì có!"
     Nắng chói chang.Từng tia nắng chiếu qua cửa sổ,đọng lại trên hai người đang ngồi cạnh nhau
     "Tớ sắp đi du học".Anh nói
      ....
     "Tuần sau tớ sẽ đi"
     Nước mắt Diệp Anh trào ra nhưng cô không bật khóc thành tiếng.
     "Tại sao chứ"
     Anh ngẩng đầu."Hả"
     "Tại sao không nói cho tớ sớm hơn.?Hức,cậu không còn thương tớ nữa".
     Tớ xin lỗi.Anh ko thể thốt ra là lời đó được.Anh ôm cô.Ôm thật chặt.Lòng anh đau thắt.Anh không hề muốn rời xa cô.
"Tớ thương cậu.Anh yêu...
Diệp Anh thôi hồi tưởng.Cô đã không còn đau khi nghĩ đến anh nữa.Bây giờ cô đang ở nơi phương xa.Không được khóc,phải mạnh mẽ lên.Nhưng cô nhận ra, tôi với cậu đã kết thúc như thế.Bước vào thư viện,Uyên đã chạy đến kệ ngôn tình, cô bước tới chỗ ngồi quen thuộc và...
-Tại sao anh lại ngồi chỗ quen thuộc của tôi.À.Anh rất hay đến đây nhưng hình như anh ngồi nhầm chỗ rồi.Anh bị mất trí nhớ à.?
Người con trai ấy khẽ ngước lên,nhíu mày:
-Chẳng phải tôi có quyền ngồi đâu cũng được.Cô là du học sinh Việt Nam sao,tôi rất vui được làm quen với cô.Tôi tên Cường.
Nhìn tên con trai có nụ cười đểu giả đó cô càng hậm hực.
-Tên của anh thì quan trọng lắm sao.?Giờ anh có thể trả lại chỗ này cho tôi chứ!
-Cô thật là rắc rối.Ngồi ở đâu có gì quan trọng.
Anh khó chịu đi qua chỗ đối diện.Cô cảm thấy mình hơi có lỗi nhưng kệ.Ngồi đây đến chiều thì đọc xong quyển ngôn tình yêu dấu.Cô mãn nguyện xem đồng hồ và...
-Oh my god!Trễ giờ tiết 2 rồi.Huhu.Bây giờ phải làm sao...Cô la lên.-Uyên ơi,tớ về trước nhé.
Không chờ Uyên nói gì.Diệp Anh đã chạy một mạch ra trạm chờ xe buýt.Bỗng có một chiếc xe mui trần dừng trước mặt cô.
- Đi nhờ không.?.Lại cái nụ cười đó,Diệp Anh khó chịu nghĩ.Tên đó thật khó ưa
-Thôi không cần.Nhìn anh thật ngứa mắt.Diệp Anh quay gót thẳng thừng.Chạy hướng về phía đại học Kiến trúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lưuly😍