Chương 2: Cùng quân cộng rớt Hoàng tuyền (nhị)
Trên đường đi Tử Hồ thấy Toàn Cơ không nói một lời, đôi môi mím chặt, thần sắc không mấy vui vẻ, nàng không kìm được liền đến bên cạnh nhẹ nhàng khuyên giải đôi câu: "Toàn Cơ, ngươi yên tâm đi! Tỷ tỷ và sư huynh của ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Có Đình Nô bên cạnh hai người họ mà, bọn họ tuyệt không thể chết được. Đừng lo lắng nữa!"
Toàn Cơ "Ân" một tiếng, vẫn không nói chuyện. Tử Hồ lại nói: "Ngươi cũng đừng tức giận nữa nha... Bại hoại chung quy vẫn là bại hoại, nhất định không thể chết tử tế được! Lần này ta nhất định giúp ngươi đập bọn hắn một trận nhừ tử!"
Nàng vẫn như trước "Ân" một tiếng không hơn, Tử Hồ không thể hiểu nàng hiện tại đang suy nghĩ điều gì, nên không thể khuyên bảo hay an ủi gì được đành đứng ngốc bên cạnh lo lắng nhìn nàng.
Tử Hồ nào biết rằng, trong tâm tư Toàn Cơ bây giờ không phải là Ô Đồng, cũng không phải việc nhóm người bị thương. Tâm tưởng của nàng đã chạy ngược thời gian rơi vào khoảng không kí ức thuở thiếu thời, ngày ấy thời tiết thật đẹp, tại linh tuyền của Tiểu Dương phong, đại sư huynh chăm chú ngồi nướng cá, khói bếp mù mịt, vương vít mùi khen khét, vẫn còn đọng lại đây trên đầu lưỡi mùi vị món cá nướng ấy. Hồi ức ngày nào trong nàng vẫn như mới, vẫn in đậm trong từng giác quan của nàng, trong cảm nhận của nàng, sâu sắc đến độ ngỡ như sự việc ấy mới xảy ra ngày hôm qua.
Linh Lung cùng Tư Phượng lúc ấy vì con chim trĩ bị bắn hạ bởi cây ná, mà tranh chấp không ngừng, tiếng hét toáng, tiếng oa oa ăn vạ của Linh Lung, tiếng bực tức lạnh lùng của Tư Phượng tất cả vẫn rõ ràng bên tai nàng. Hôm đó bầu trời thật trong xanh, ánh nắng ôn hòa, chỉ có vài tia nắng rực rỡ lạc bước xuyên qua áng mây bạc mỏng manh, yêu kiều chậm rãi nhảy múa trên thảm thực vật phong phú, diễm lệ của nhân gian. Ánh nắng trong suốt thong dong lướt trên mặt nước tựa như hàng ngàn bụi vàng kim lấp lánh, phủ lên dòng chảy một chiếc áo lộng lẫy. Có người thiếu niên nọ vì giận dỗi mà trốn tránh trong nước không chịu bước ra ngoài, nàng nôn nóng chờ ở bên ngoài thúc thủ vô sách.
Nàng không phải Linh Lung, nàng không biết làm thế nào để biểu lộ sự quan tâm của mình dành cho người khác, thứ nàng am hiểu nhất chính là phát ngốc, vụng về, bo bo giữ bản thân trong vỏ ốc. Cho nên nàng tuyệt đối không bao giờ xuống nước trước, nàng chỉ có thể đứng ngốc ở đó, chờ hắn bước ra, chờ hắn thấy bộ dáng không biết làm gì lại cố chấp của nàng.
Hắn rốt cuộc cũng đi ra, thấy nàng. Trong mắt hắn chỉ có bóng hình người đối diện, chỉ có một mình nàng. Hắn cười dài ném qua phía nàng mấy con phi ngư tươi rói vẫn đang nhảy tưng tưng, bọt nước nghịch ngợm theo đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt hắn trượt xuống, hàng lông mi đen dày ước đẫm làm đôi nhãn thần phía dưới phá lệ càng thêm trong trẻo. Hắn lần đầu tiên trước mặt nàng thể hiện nét ôn nhu, ấm áp, gần gũi như vậy. Nhưng ôn nhu kia lại mang theo ba phần giảo hoạt, hai phần không thèm đếm xỉa: tiếp được! Tiểu nha đầu! Sư huynh giúp ngươi mò chút cá nha.
Giây phút ấy tâm nhỏ bé của nàng cho rằng bản thân mình khi đó tiếp được không chỉ là mấy con cá tươi ngon kia, mà...còn vài thứ khác nữa. Nàng cứ vậy ngốc nghếch chờ đợi, nhưng vẫn là chờ không được. Nàng cho rằng chờ thêm một chút nữa cũng không sao.
Nhưng là, nàng sai. Nàng thật sự cái gì cũng chờ không được.
Thời điểm hắn sắp chết, máu tươi đầy mặt, nhưng đôi nhãn tình lại sáng tựa vầng thái dương trên cao, ánh mắt hắn dường như chỉ dung nạp một người duy nhất, mà người đó không phải là nàng. Quả thật, hắn lúc ấy dù là một tia nhìn cũng không lưu thoáng qua trên người nàng, cả thể xác và tinh thần, cả hồn phách và trái tim hắn lúc ấy chỉ vì một người mà nồng nhiệt, mà say đắm, chỉ vì người đó mà thiêu đốt.
"Toàn Cơ?" Tử Hồ nhút nhát kêu tên nàng. Nàng lại phảng phất không nghe thấy. Chỉ nghe tiếng từng giọt lệ tí tách từ hai hốc mắt không ngừng rơi xuống.
Thật kì quái, nàng kỳ thật một chút cũng không bi thương, thậm chí còn vì họ mà cao hứng. Hai người họ đều sẽ không việc gì, về sau họ sẽ sống bên nhau, cả cuộc đời tay trong tay mà vượt qua tất thảy, tình nhân sẽ thành thân thuộc, mọi sự đều kết thúc tốt đẹp, thật sự quá tốt. Chính là nàng vẫn không cầm được nước mắt đang thi nhau tràn ra. Khóc không phải vì hắn, nàng vì tiểu nha đầu vụng vệ xưa kia mà rơi lệ.
Ai cũng không biết, có một tiểu cô nương không bao giờ chịu tiến bộ, lúc nào cũng uể oải, lười biếng, lại ngang ngạnh, nàng lặng lẽ đem một bí mật thật lớn giấu xuống thật sâu, thật sâu ở trong đáy lòng, im ắng chờ đợi, im lặng chờ người nào đó nhận ra.
Đóa hoa đào xinh đẹp, e ấp của thời tuổi trẻ chưa kịp sinh trưởng đã không tiếng động héo tàn, có một vài hồi ức nhất định phải chôn vùi xuống dòng chảy không ngừng nghỉ của thời gian, nhưng đó không có nghĩa là đoạn tuyệt, mất đi vài thứ, ta lại có vài thứ khác trong tay, ví như kinh nghiệm, kí ức của một đoạn rung động đẹp đẽ, sẽ sống mãi trong quá khứ,mãi mãi in dấu chân cho thấy sự tồn tại của nó trong cuộc đời nàng. Quan trọng từ những tình cảm đẹp đẽ ấy, giấc mơ trong nàng sẽ ngày một lớn dần hơn, nàng mơ ước một ngày nàng có thể chân chính yêu một người, toàn tâm toàn ý yêu hắn, hắn cũng thương nàng, hai người cùng nhau đồng sanh cộng tử, tay nắm tay đến già .
Nàng bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, Tử Hồ và Đằng Xà cùng dừng theo, kì quái quay lại nhìn nàng. Toàn Cơ cười cười, nói: Chúng ta trước hạ xuống. Ta có chút việc muốn xử lý."
Đằng Xà gấp đến độ kêu lên: "Lão thiên gia a! Ngươi có phải là không có việc gì làm nên muốn vẽ thêm việc hay không!? Không nhanh đi sảng khoái giết người đi, còn phiền toái muốn xử lí việc này việc kia nữa!"
Toàn Cơ đạm đạm nói: "Ngươi có thể không cần đi cùng. Ở chỗ này chờ ta. Ta đi chút sẽ trở về."
Đằng Xà làm sao có thể dễ dàng đáp ứng. Vạn nhất nàng lén lút chạy trốn thì xử lý thế nào! "Ta đi, ta đi! Mau chút !" Chính hắn mau lẹ thả mình giáng xuống một đụn mây. Tử Hồ quay qua nàng hỏi: "Là việc rất quan trọng sao?" Toàn Cơ cười, nghĩ nghĩ. Gật đầu nói: "Phải cực kì quan trọng, điều quan trọng nhất trong hồi ức của ta."
Cái gì kêu đoạn hồi ức quan trọng nhất? Tử Hồ nghe không hiểu.
Nơi bọn họ giáng xuống là một mảnh rừng núi sâu ngút thăm thẳm, ngút ngàn một màu xanh, đen trùng điệp, ngàn dặm hoang vu không lấy một bóng dáng con người hay như Đằng Xà miêu tả chính là: địa phương đến cứt chim cũng không có! Toàn Cơ đi đến một ngọn cây hạ, rút băng ngọc bên hông bắt đầu đào đất. Có thể hăm hở dùng thần khí đào hố đại khái cũng chỉ có nàng. Tử Hồ và Đằng Xà đều không biết nàng đang làm cái quỷ gì, chỉ biết đứng ngốc ở phía sau nhìn.
Nàng thoáng cái đã đào được một cái lỗ khá sâu, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một chủy thủ tinh xảo. Cái chủy thủ kia cũng thập phần mới, hiển nhiên đã được chủ nhân bảo toàn hoàn hảo, một lần cũng chưa dùng qua. Bọn Đằng xà đương nhiên không biết vật này, đây là vật Chung Mẫn Ngôn tặng nàng ngày ấy sau khi nàng bị Ô đồng đâm bị thương, các sư huynh đệ đến thăm nom, tặng lễ vật khiến nàng vui vẻ.
Từ đó đến nay nàng vẫn luôn đem chủy thủ này theo người, nhưng lại không dùng đến. Có lẽ trong lòng nàng nó không phải chỉ đơn thuần là một kiện vũ khí, mà là món quà trân quý. Bây giờ đã đến lúc phải buông nó xuống, vùi lấp đi. Toàn Cơ đem chủy thủ nhẹ nhàng bỏ vào trong hố, ngắm nghía một hồi, rồi từ từ đem hố lấp kín, vĩnh viễn đem nó mai táng.
"Hảo, chúng ta đi!" Nàng như tựa thông suốt được điều gì, bỏ xuống được tâm sự gì đó tâm trạng đột nhiên theo đó mà nhẹ nhàng hẳn, quay đầu hì hì cười.
"Làm cái quỷ gì mà..." Đằng Xà nói thầm, tiểu nữ hài mới lớn tâm tình phức tạp, hắn đến nửa điểm cũng chả thể hiểu nổi, chỉ thấy nàng cổ quái hết sức. Tử Hồ lại dường như hiểu ra điều gì, ôn nhu vỗ vỗ bờ vai Toàn Cơ, nói: "Được rồi, những chuyện trong quá khứ hãy để nó lại quá khứ. Về sau hết thảy đều hướng về phía trước mà tiến tới."
Toàn Cơ a a cười lên, trong óc bỗng hiện ra thân ảnh một thiếu niên sắc mặt tái nhợt, trên cổ tay có một con bạch xà luôn quấn quýt không rời, mắt đen như mực, khóe miệng lúc nào cũng hơi mỉm cười nhìn nàng. Hắn cho nàng thứ cảm giác ấm áp, êm dịu tựa như nước, bên hắn không có nguy hiểm, không có uy hiếp, tất thảy đều hết sức yên bình, hắn cứ như vậy hiền dịu, yên lặng nắm lấy tay nàng, cùng nhau vượt qua mọi sự.
Bất quá có lẽ nàng lại sai lầm rồi. Tư Phượng hắn cũng không ấm áp như gió xuân, êm dịu như thu thủy.
Có lẽ tại bề ngoài ôn hòa của hắn đã tạo ra cho nàng ảo tưởng như vậy, sau vẻ tĩnh lặng, mềm mại, dịu dàng ấy là một thứ tình cảm cuồng nhiệt làm người ta phải sự hãi. Khi hắn đã xác định điều gì, muốn cho đi cái gì, đó là toàn bộ, là tất thảy, cho nên hắn cũng yêu cầu được đối phương đối xử lại như vậy, nếu chỉ là thứ tình cảm hời hợt, thứ tình cảm san sẻ một chút, một chút đều không được.
Tính tình tiềm tàng trong hắn chính là thứ liệt hỏa mãnh liệt, thiêu đốt, nàng cho đến bây giờ mới thật sự thông suốt. Nếu không hắn sẽ không đoạn tuyệt đến vậy, dứt khoát dời đi, một chút cũng không lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro