Chương 1: Mở đầu tuyển tú
Dòng người nườm nượp đổ về Tử An Thành, kinh đô phồn hoa của Đại Yên, nơi tụ hội muôn vạn anh kiệt, cũng là chốn các nữ tử danh gia vọng tộc nô nức tiến vào hoàng cung. Từng chiếc xe ngựa sơn son thiếp vàng nối đuôi nhau, mỗi chiếc đều khắc họa sự xa hoa của chủ nhân, nhưng bên trong là bao ánh mắt lo âu, kỳ vọng và mưu tính.
Nàng – một thiếu nữ dịu dàng trong sắc váy nguyệt bạch, gương mặt thanh tú tựa sương mai – bước xuống xe ngựa, được hai thị tỳ dìu đỡ. Dưới chân là nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, trên đầu là bầu trời mờ nhạt trong ánh xuân chớm nở. Nàng đứng lặng lẽ bên một góc hành lang, đôi tay khẽ siết lấy tà áo. Tiếng cười nói, tiếng guốc gỗ vang lên xen lẫn không khí trang nghiêm đến nghẹt thở, tất cả đều chờ đợi giờ lành.
Chẳng bao lâu, tiếng chuông lớn ngân vang, cửa chính hoàng cung từ từ mở ra. Ba tốp lão bà vận y phục đen nhánh bước ra, theo sau là một lão thái giám tóc bạc trắng, tay cầm phất trần, dáng vẻ nghiêm nghị. Lão cao giọng hô:
“Thời khắc đã điểm, các vị tiểu thư, thỉnh vào!”
Từng đoàn tú nữ chậm rãi tiến bước, gót chân giẫm nhẹ lên nền đá, âm thanh nhỏ bé mà dường như chấn động cả lòng người. Khi nàng theo chân đoàn vào tới cửa cung, bất giác ngoảnh lại, ánh mắt chạm phải bóng dáng một thiếu nữ khác vừa đến.
Thiếu nữ ấy ăn mặc giản dị, trên người không điểm trang châu ngọc, bên cạnh cũng chẳng có thị nữ hầu hạ. Nàng ta khéo léo xuống xe, đôi mắt linh hoạt, miệng nói cười nhã nhặn. Một lát sau, nàng ta đưa cho một lão bà chút bạc, vẻ mặt hai bên đều thoáng sự hài lòng. Chỉ vậy, nàng ta được phép bước vào cung, không ai hỏi thêm lời nào.
Trong chính điện, các tú nữ xếp thành hàng ngay ngắn. Thái giám đứng trên cao, tay cầm sổ sách, đọc to từng tên, từng gia tộc, cùng với thân thế phụ mẫu của họ. Mỗi khi một cái tên được xướng lên, ánh mắt của hoàng đế lướt qua như dòng nước, chỉ cần một cái gật đầu hoặc lắc đầu, định đoạt cả tương lai một con người.
“Lý thị, con gái của Lý Tướng quân – Giám quân phía Bắc.”
Hoàng đế lặng lẽ gật đầu.
“Lưu thị, con gái của Lưu Đại nhân – Hộ bộ Thượng thư.”
Hoàng đế thoáng chau mày, rồi khẽ lắc đầu.
Từng cái tên trôi qua như gió thoảng, mỗi cái tên được giữ lại hay loại đi đều kéo theo những niềm hy vọng hoặc nỗi thất vọng trĩu nặng trong lòng từng người. Đến lượt nàng, trái tim tựa như bị buộc chặt bởi hàng vạn sợi dây.
“Ngụy thị, con gái thứ của Ngụy Hầu gia – Tổng đốc Kinh thành.”
Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nhưng không dám nhìn thẳng. Đột nhiên, ánh mắt của hoàng đế khẽ dừng lại, không động cựa, nhưng người không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Bên cạnh, thái tử ngồi lặng lẽ, ánh mắt dường như thoáng lướt qua nàng một cái. Một giây như dài tựa cả đời, giọng thái tử trầm ấm vang lên:
“Giữ lại.”
Tiếng chuông lại ngân dài, nhưng lần này, vang vọng trong lòng nàng chẳng phải sự tĩnh lặng mà là một cảm giác khó gọi thành lời – mơ hồ, chờ đợi, và cả một chút bất an.
Sau khi danh sách được công bố, nàng được sắc phong thành Trắc Phúc Tấn, bước đầu đặt chân vào vị trí đầy quyền uy nhưng cũng lắm hiểm nguy. Lễ sắc phong diễn ra trang trọng, nhưng lòng nàng vẫn chưa thể an ổn. Cùng đợt tuyển chọn, một nữ tử khác được phong Đại Phúc Tấn – người đầu tiên nắm giữ vị trí cao nhất trong hậu viện. Các tiểu thư còn lại đa phần được phong làm Tiểu Phúc Tấn, xếp dưới nàng và Đại Phúc Tấn trong trật tự thứ bậc.
Khi đoàn xe ngựa rời khỏi cung, nàng ngồi trong chiếc xe hoa lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn xe khẽ lay động theo từng nhịp bánh lăn. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên. Nàng khẽ vén rèm, nhìn thấy một cảnh tượng khiến lòng không khỏi chau lại.
Thiếu nữ mà nàng bắt gặp ở cổng cung hồi sáng – người mặc y phục giản dị, không có thị nữ theo hầu – giờ đây bị một nhóm nữ tử vây quanh. Áo nàng ta bị xé rách một góc, tóc rối bời, ánh mắt ẩn nhẫn chịu đựng. Những nữ tử kia cười nhạo, lời nói đầy châm biếm:
“Ngươi cũng là tú nữ mà dám ăn mặc thế này sao? Lại còn không có ai theo hầu, có chắc là được chọn nhầm không?”
Một người khác lên tiếng:
“Nhìn bộ dáng này, chắc chỉ là hạng thấp kém, chẳng ai thèm đoái hoài. Cũng không biết đã dùng thủ đoạn gì để được phép bước vào cung.”
Nàng không thể ngồi yên. Vừa thoáng thấy tình cảnh đó, nàng lập tức bước xuống xe. Thị nữ đi theo vội chạy lại:
“Trắc Phúc Tấn, người định làm gì vậy? Nơi này không thích hợp để…”
Nàng phất tay, ánh mắt nghiêm nghị:
“Không cần nói thêm.”
Bước chân nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, nàng tiến đến giữa đám đông. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng cất giọng, thanh âm tuy nhẹ nhưng đầy quyền uy:
“Các vị tỷ muội, hành động này là có ý gì?”
Đám nữ tử kia thoáng sững lại, nhận ra thân phận của nàng, bèn khép nép hành lễ, nhưng vẫn lúng túng đáp lời:
“Trắc Phúc Tấn, chúng thần thiếp chỉ là đang dạy dỗ một người không biết lễ nghi, không đáng để người phải bận tâm.”
Nàng khẽ cười, nhưng trong đôi mắt ánh lên sự sắc bén:
“Lễ nghi là để ràng buộc lòng người, không phải để hạ nhục kẻ khác. Huống hồ, nàng ta là tú nữ bước ra từ hoàng cung, cũng là người của hoàng gia. Các ngươi làm vậy, chẳng phải tự làm tổn hại thể diện của chính mình sao?”
Lời nói dứt khoát ấy khiến đám nữ tử không dám cãi lại, chỉ có thể lúng túng cúi đầu, rồi nhanh chóng rút lui. Nàng quay lại nhìn thiếu nữ kia, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:
“Ngươi không sao chứ?”
Thiếu nữ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lộ rõ sự biết ơn:
“Đa tạ Trắc Phúc Tấn đã ra tay giúp đỡ. Nếu không có người, chỉ e hôm nay thiếp khó bảo toàn được danh dự.”
Nàng mỉm cười, đưa tay đỡ thiếu nữ dậy:
“Chỉ là việc nhỏ, không cần để tâm. Ta thấy ngươi không có xe ngựa đi cùng, chi bằng đi với ta về phủ, cũng tiện đường.”
Thiếu nữ thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám từ chối. Trên xe, hai người trò chuyện, mới biết thiếu nữ kia tên là Lạc Tĩnh Nhàn, xuất thân từ một gia đình học sĩ nghèo nhưng có lễ giáo. Vì muốn gầy dựng tương lai cho gia tộc, nàng mới tham gia tuyển tú, nhưng vì thân phận thấp hèn nên luôn bị khinh thường.
Nàng nghe xong chỉ cười nhẹ:
“Xuất thân không quan trọng, quan trọng là phẩm cách. Nếu ngươi không chê, từ nay chúng ta kết nghĩa tỷ muội, cùng nhau dìu dắt vượt qua sóng gió chốn hậu cung.”
Lạc Tĩnh Nhàn xúc động đến rơi nước mắt, quỳ xuống hành lễ:
“Nếu được Trắc Phúc Tấn thương yêu, Tĩnh Nhàn nguyện tận tâm tận lực phụng sự.”
Từ đó, Tĩnh Nhàn theo nàng về phủ, trở thành thị nữ thân cận nhất. Nhưng nàng không chỉ coi Tĩnh Nhàn như kẻ hầu, mà đối đãi như tri kỷ, luôn tìm cách bảo vệ nàng trong những âm mưu chốn hậu viện. Hai người cùng nhau đối mặt với những thử thách, dựng nên một tình nghĩa tỷ muội bền chặt giữa chốn quyền mưu hiểm ác.
Hết c1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro