Chương 1: Ý nghĩa của hoa Lưu Ly
Bắc Kinh, ngày X tháng X năm X
Giữa cái nắng nóng của mùa hạ, Dương Uyển Đồng đang mơ màng ngồi hướng ra phía cửa sổ, có vẻ cô đang suy nghĩ một điều gì đó, thì bất chợt giọng mẹ cô từ dưới lầu vang lên, đánh bay cái suy nghĩ mơ hồ của cô " Đồng Đồng, xuống ăn cơm". Cô cũng hồi phục lại trạng thái tinh thần mà vui vẻ cười " Vâng, con xuống liền."
Khi cô xuống lầu, thì bố mẹ cô đã ngồi ở bàn ăn đợi cô, cô cũng vội ngồi xuống, thì bố cô bỗng lên tiếng " Đồng Đồng, bố mẹ sẽ chuyển công tác về quê, nơi mà trước kia chúng ta từng sống, con có muốn đi với chúng ta không?". Cô bất giác buông đôi đũa xuống, Bố cô thấy vậy liền xua tay " Thôi vậy, con không muốn thì bố cũng không ép con, nếu con muốn ở lại đây thì bố sẽ nhờ dì con làm người giám hộ cho con, nên con cứ yên tâm ở lại đây học."
Cô mỉm cười nhìn bố mẹ " Không ạ, con muốn về Thượng Hải." Không hiểu sao khi nghe bố mẹ bảo sẽ chuyển công tác về Thượng Hải thì cô lại vui mừng đến vậy, lúc đó cô biết rằng mình sắp gặp lại cậu bạn đó, người mà cô vẫn luôn nhớ đến từ khi đến Bắc Kinh xa hoa này...
Những kí ức về ngày đó lại hiện hữu trong tâm trí cô, hồi ức về cậu bạn thanh mai trúc mã, người luôn bảo vệ, quan tâm và giúp đỡ những lúc cô bị bọn trẻ hàng xóm bắt nạt, không có ngày nào cô không nhớ đến cậu, lời hứa năm xưa cô nhất định sẽ quay về để nói với cậu, cô thật lòng rất thích cậu
Tưởng như đó chỉ là lời hứa suông của hai đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng từ lâu nó đã trở thành một đoạn duyên phận gắn liền hai đứa trẻ lại với nhau. Cuộc chia tay năm đó không phải là kết thúc mà nó là sự khởi đầu cho chuyện tình đẹp của Uyển Đồng và Hạ Vũ, nhánh hoa Lưu Ly cô tặng cho cậu như một lời nhắc nhở đến cậu. Ý nghĩa của hoa Lưu Ly là " Xin Đừng Quên Tôi". Nhánh hoa Lưu Ly đó không biết bây giờ cậu có còn giữ nó hay không, vì đó là nhánh Lưu Ly chính tay cô làm để tặng cậu, cô vẫn nhớ khuôn mặt ngây ngô của cậu khi nhìn cô, dặn dò cô phải sống tốt, giữ gìn sức khoẻ, cậu nói sẽ chờ cô về, chờ cô cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh.
Lúc đó cô chỉ là một đứa trẻ con, chả hiểu gì về tình yêu nam nữ, khi nghe cậu nói vậy, cô cũng chỉ mỉm cười như một lời nói suông của hai đứa trẻ với nhau, nhưng có vẻ như khi bây giờ cô nghĩ về thì lại cảm thấy đau lòng, nếu như lúc đó cô cũng nói thích cậu thì tốt biết mấy, cô nhận ra mình cũng thích cậu thì là lúc cô ở năm cuối cấp 2, cô vẫn nhớ dáng vẻ cậu cười nói rằng " Tôi thích cậu, Đồng Đồng". Lời hứa giữa cô với cậu năm ấy là vào một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến gốc cây Hoa anh đào, nơi mà chúng ta vẫn thường chơi đùa cùng nhau.
Giữa căn phòng của mình, cô cảm thấy thật cô đơn. Khoé mắt cay khi nghĩ về những ngày tháng có cậu, không biết ở Thượng Hải cậu có còn nhớ về cô không? Hay là cậu đã không còn nhớ gì về tôi nữa rồi? Mắt cô nhìn ra hướng cửa số, trong đôi mắt xinh đẹp tựa như tên cô là Uyển Đồng, trong đôi mắt ấy luôn chất chứa tình cảm của người con gái thầm yêu cậu nhóc năm đó, đôi mắt của kẻ si tình, luôn ngày đêm thầm nhớ về phút giây cả hai đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn sẽ được tương phùng với nhau một lần nữa. Cô thật sự mong chờ giây phút được gặp lại cậu, chàng trai mang tên Hạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro