Chương 4: Ly không còn cô đơn
Hôm nay đã là buổi nhận điểm của trường cấp III Ngô Mây, sẽ quyết định gia đình có hạnh phúc hay không hoặc gia đình sẽ tan vỡ như thế nào.
-"Ly! Bên này"
-"Cậu đến sớm vậy Linh"
-"Hì hì tôi hơi lo lắng"
-"Đừng lo lắng nữa không thì cậu sẽ trỡ thành bà thím đấy"
-"Cái cậu này dám chọc tôi sao, cho cậu biết tay"_ Linh sắn tay áo.
-"Aaa thách cậu đuổi được tôi"
Hai đứa đuổi vui vẻ rượt nhau vào lớp. Sau ngày con Linh xin lỗi nó, hai người đã thân hơn hẳn, cũng nhờ Linh hay bắt chuyện trước nên nó cũng bớt rụt rè.
-"Ui daaaa"
-"Đồ đầu heo không có mắt"
-"Ai biểu cậu đứng đó, thấy tôi thì lo mà né đi chứ"_ nó chu mỏ lên cãi.
-"Hừ, không thèm chấp cậu"
-"Ly cậu bị sao đó? Nhớ đất hay sao mà ngồi im dưới đất vậy? "
-"Còn thằng Tiến nữa, không lo đỡ nó dậy đi"_ Linh nói tiếp, đỡ nó lên.
-"Hứ, cái thằng Tiến này thấy bà mà không né là cố tình đây mà"
-"Cậu là đồ đầu heo không có mắt còn đổi lỗi cho tôi" _ Tiến đưa tay lên vò đầu nó rồi cười ha hả.
-"Ly chó xù haha"_ con Linh cười hùa.
-"Linh này, chạy thôi nó điên rồi kìa"
-"Aaaaaa"_ hai bạn trẻ đồng thanh.
-"Ta giết các ngươiiiii"
Thế là ba đứa nó rượt nhau. Chuyện kể cũng vui từ hồi nó bị con Nhung chơi xấu dù bực dù xuýt bị đuổi học nếu không phát hiện nhưng nó đã hốt được hai đứa bạn, thành lập "Liên minh phụ nữ luôn giữ top lớp" tất nhiên là ba đứa nó đặt rồi. Nó vui lắm.
-"Sau đây cô sẽ phát điểm cho các em, sau khi đã xem xong thì nộp lại cho cô, lớp trưởng lên phát đi em."_ cô chủ nhiệm ung dung nói trong không khí nghẹt thở của cả lớp.
Linh khua khua tay-" Cậu được mấy điểm Ly"
-"9,7 cuối năm đứng thứ hai"
-"Vậy là lần này chúng ta bằng điểm rồi, còn thằng Tiến."
-"Hú hú các cô gái của tôi"_ Tiến cầm tờ điểm đi tới chỗ nó.
-" Lại đứng nhất chứ giề, im đi tôi biết rồi"_ nó thản nhiên nói.
-" Ừ im đi, tính khoe hay gì"
-"Nhìn mặt các cậu kìa, ít nhất các cậu cũng phải quan tâm tôi chứ, đồ đàn bà độc ác"_ Tiến vờ dỗi
-"Thôi đi cái thằng này"
Haha...
Chớp mắt cái đã tới kỳ nghỉ hè.
*Naui haruharue niga...*_ Tiếng chuông điện thoại nó reo lên.
-"Alo..."
-"Con gái"
-"Mẹ..."
-"Ừ, con vẫn tốt chứ? "
-"Dạ, con vẫn ổn lắm mẹ ạ, mẹ gọi con có việc gì không?"
-"Có việc thì mới được gọi cho cô à? "
-"Hì hì đâu có, bố đâu rồi mẹ"
-"Bố cô đang ngồi cạnh mẹ này"
-"Bố ơi!"
-"Ừ bố đây"
-"Hè này con có về nhà không? "_ mẹ nó hỏi.
-"Dạ chắc không đâu mẹ, về thì tốn kém lắm với lại ở trên này con đã kiếm được việc làm rồi lương cũng ổn định, còn có bạn của con nữa, bố mẹ không cần gửi tiền lên cho con đâu"
-"Mẹ sẽ nhớ con lắm đấy"
-"Còn có thằng Tùng mà (em trai nó) "
-"Nó là nó con là con, mà ở trên đó nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ bữa rồi nhớ phải đi ngủ sớm nghe chưa, con còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn đấy"
-"Dạ"
-"Mẹ tắt máy nha"
"Dạ, yêu mẹ"
-"Ừ nhớ giữ gìn sức khỏe"
-"Bố mẹ cũng vậy"
Tắt máy, nó nằm lên giường chơi điện thoại, nó đã quyết định không về quê một phần cũng vì kì nghỉ lễ tháng trước nó đã về rồi, cũng nhớ bố mẹ lắm nhưng còn việc ở trên đây nữa, nếu nó nghỉ lâu quá thì chị Loan sẽ không có nhân viên với lại lương ở trên đây cũng cao, nó định sẽ gửi tiền về cho bố mẹ nữa.
Như mọi ngày, sáng nay nó đi làm thêm ở tiệm bánh.
-"Chào buổi sáng chị Loan"_ nó đẩy của vào.
-"Chào em cô gái của chị"_ Loan đang nướng mẻ bánh mới.
-"Thơm quá"
-"Em vào thay đồ rồi ra giúp chị trang trí bánh nhá"
-"Ok chị yêu"
Nó vào phòng thay đồ mặc đồng phục của quán, sắm tay áo lên nó đi ra.
Vừa làm hai chị em nó vừa nó chuyện.
-"Chị ! Cái bánh này trang trí kiwi hay là việt quất"
-"Kiwi, mà sao em không bỏ cái kính ra đi, em cũng đâu có bị cận"
-"Em quen rồi"_ nó trề môi nhìn Loan.
-"Ôi cô nương, em xinh vậy mà sao cứ phải dấu làm gì? "
-"Em xinh cũng có ai ngắm đâu."
-"Chị ngắm này"
-"Ôi trời! Chị không lo mà ngắm anh nào được được rồi làm quen đi, em thấy chị ế hơi lâu rồi đấy"
-"Cái con bé này, chị vẫn còn yêu đời lắm"
-"Chị cứ yêu đời còn việc ế cứ để cuộc sống lo, sau này 30 rồi thì không ai lấy đâu"
-"Kệ chị, à mà đang nói về cách ăn mặc của em, bỏ qua chuyện cái kính thì style của em cũng không ổn chút nào''
-"Sao đâu em thấy được mà"
-"Tóc cột hai bên, áo hoa hòe, còn mang tất màu nữa chứ, may mà có cái mặt cứu vớt được mà lại che đi"
-"Em thấy đẹp mà, ở quê em mặc miết"
Bỗng Loan quay sang nhìn nó-"Đúng rồi, đồng phục quán mình nhìn cũng ổn, em thử thả tóc với kính ra đi"
-"Không, trời nóng muốn chết tự dưng bắt em thả tóc"
-"Đi mà em gái yêu"
-"Để làm cái gì"_ nó thả túi kem ra quay sang nhì Loan.
-"Để chị ngắm"_ Loan cũng nhìn nó, ánh mắt hi vọng.
-"Không, không, không"
-"Thả raaaa"
-"Khôngggg"
Một lúc sau, đã đến 9 giờ sáng nên khách đến đông hơn.
Một vị khách quen hỏi Loan-"Hôm nay em có nhân viên mới hả, con bé hay đeo cái kính đâu rồi?"
-"Nó đó chị"
-"Ôi trời! Bỏ cái kính ra thì xinh hẳn, chị nhận không ra luôn đấy"
-"Dạ"_ nó nghe thấy thì cười trừ
Dù thấy hơi ngại với lại không quen lắm nhưng nó vẫn nhanh nhẹn làm việc. Người nó nhỏ nhắn với cái áo màu hồng cùng chiếc tạp dề phía trước, mái tóc đen mượt ngang lưng được thả ra, đôi mắt to sâu thẳm, miệng luôn nở nụ cười dịu dàng làm ai đi qua cũng phải nhìn, còn có người ghé vào quán để ngắm nó.
Cánh cửa tiệm bánh lại được mở ra, một chàng trai trẻ mang quần tây cùng áo thun trắng bước vào. Cậu chọn chỗ gần cửa sổ để ngồi. Vô tình nghe được tất cả cuộc hội thoại trong quán.
-"Chào quý khách, đây là menu mời cậu chọn món"_ giọng nói ngọt ngào của nó cất lên.
Cậu cũng ngước lên nhìn nó, ánh mắt ấm áp-"Không cần, cho tôi một phần bánh Tart và một ly Capuchino"
Nó nhanh nhẹn tới quầy bánh rồi láy phần như khách đã gọi.
-"Xin mời quý khách"
-"Cảm ơn"_ cậu khách sáo trả lời.
Thoáng chốc đã đến 12 giờ trưa cũng là lúc xong việc, sau khi nghỉ hè thì nó đã chuyển sang ca sáng làm, còn ca chiều sẽ có người khác làm cùng chị Loan. Thay đồ xong, nó cũng đeo lại cái kính rồi cột tóc lên.
-"Chị Loan"
-"Ơiiii"
-"200 nghìn của em đâu"
-"Đây, tôi khổ quá mà chỉ muốn ngắm gái xinh một lúc mà tốn tận 200 nghìn"
-"Nhưng mà chị chỉ được ngắm lần này thôi nhá, một lần duy nhất"
-"Rồi rồi một lần duy nhất"
-"Tạm biệt chị, em về đây"
-"Tạm biệt em yêu"
'Tốn chỉ 200 nghìn mà hôm nay quán đông khách gần gấp đôi, lời quá'_ Loan cười thầm trong lòng.
Nó ghé vào quán ăn gần tiệm bánh để ăn cơm luôn rồi về, trên xe buýt trở về nhà nó lại mở hờ cửa sổ để nhìn ra ngoài, đó đã là thói quen mỗi lúc nó đi xe. Trời hè nắng gắt, lúc này cũng là giữa trưa nên cái nóng càng oi ả. Mặt nó ủng hồng, trên trán toát mồ hôi làm bết vài cọng tóc, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh để tắm một cái cho mát.
Hơn 20 phút chạy xe đã về đến nhà, sau khi giải tỏa xong thì nó lên giường bấm điện thoại, chơi một hồi nó ngủ lúc nào không hay.
Bỗng điện thoại reo lên, một cuộc gọi từ Messenger ra là hẹn Linh và Tiến video call lúc 7 giờ. Nó vươn tay với với cái điện thoại, cố mở mắt ra để nhìn rồi bấm trả lời cuộc gọi.
-"Hé lô"_ Linh mở lời.
Tiến chào lại -"Lô lô cái đầu"
-"Sao Ly lâu vô thế"
-"Tôi đây cô nương"
-"Eo ơi nhìn mặt con Ly hãm vãi"
-"Thì sao, tôi mới ngủ dậy, đàn ông gì mà dô diên thấy sợ"
-"Mặt con Ly không những khác mà còn lạ nữa"_ Tiến tiếp lời.
-"À tôi mới ngủ dậy nên chưa đeo kính, để tôi đi lấy"
-"Mà cậu có bị cận không?"
-"Tất nhiên là không rồi"
-"Vậy thì khỏi đeo đi để đấy cho nó xấu cũng được"
-"Cậu đùa tôi đấy à, chờ đó khi nào gặp tôi sẽ cho cậu biết tay"
-"Lêu lêu"
-"E hèm, tôi còn sống"_ Linh âm binh lên tiếng.
-"Cậu còn sống à, tôi không để ý"_ Tiến trêu
-"Cậu...đồ đáng ghét"
-"Haha, thôi được rồi hôm nay gọi có việc gì không?"_ nó hỏi
-"À tôi với Tiến định lên kế hoạch đi du lịch"
-"Ừ đi biển, sẽ chỉ có ba chúng ta rồi cùng nhau đi chơi, đi mua đồ, đi bơi..."
-"Thôi tôi không đi đâu"
-"Sao vậy? Chỉ đi ba ngày hai đêm thôi sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cậu đâu"_ Linh nói
-"Nhưng mà..."
-"Cậu đừng nói là cậu không biết bơi nha, không sao đâu tôi đây sẽ dạy cậu"
-"Không phải, là do tôi không có đủ tiền í với lại tôi còn dự định sẽ để dành tiền gửi cho bố mẹ nữa"
-"Ôi trời! Chuyện nhỏ tôi và Linh bao cậu"
-"Không không được, tôi không dám"_ nó sợ hai người nghĩ nó là người lợi dụng nên liền từ chối.
-"Không sao đâu, bạn bè hết mà"_ Linh nói
-"Không được mà"
-"Hay là tôi cho cậu vay nhá, khi nào có tiền rồi trả cũng được với lại tôi sẽ không lấy lãi đâu"
-"Tôi thì khi nào mới có tiền chứ lớp trưởng đại nhân"
-"Thì dăm ba cái học bổng đấy, vào năm cố gắng học là được"
-"Vậy có được không? "
-"Được đấy quyết định vậy đi"_ Linh tuyên bố.
-"Ừ"_ nó cười.
-"Ngày mai tôi và cậu cũng đi mua đồ"
-"Buổi chiều nhá, sáng tôi còn đi làm thêm"
-"Ô kê con dê"
-"Còn tôi thì sao"
-"Cậu thì ở nhà đi, lo mà tự đi mua đồ, chuyện của phụ nữ mà lo làm gì"_ Linh phũ phàng.
-"Nhưng tôi cũng là..."
-"Vậy nha Ly, ngày mai tôi đón cậu"
-"Ừ cậu biết nhà tôi mà đúng không? "
-"Biết chứ"
-"Huhu tôi hận các người"
Tán gẫu một hồi, nói hết chuyện trên trời dưới đất thì ba con người ấy mới chịu đi ngủ.
Nó càng thấy mến hai người bạn đó hơn, những người bạn đầu tiên ở trường cấp III tuy hơi muộn nhưng cũng làm nó rất hạnh phúc.
------------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chào các bạn, mình rất cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện. Đối với một tay viết nghiệp dư như mình thì truyện vẫn còn nhiều thiếu sót nên các bạn có thể cho mình xin một ít nhận xét có được không ạ ^^.
Còn về thời gian đăng truyện mình sẽ cố gắng 2 đến 3 ngày sẽ đăng một chương nhé.
Saranghae~ chúc bạn một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro