CHƯƠNG 1:
//Rengg Rengg//
Dư Nguyệt bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo, anh híp mắt khó chịu liền mò mẫm tắt cuộc gọi.
Nằm một lúc liền cảm giác có hơi kì lạ, giường rộng thơm tho thoải mái trong không khí còn có mùi hương của gỗ đàn hương sang trọng tinh tế, hoàn toàn khác xa với chiếc nệm rẻ tiền được trải trong căn phòng trọ ẩm mốc của anh.
Nhận ra tình hình có gì đó không ổn anh lập tức bật dậy ngạc nhiên nhìn căn phòng xa lạ này, căn phòng rộng lớn xung quanh được trang trí hai màu đen xám đầy mùi tiền.
Anh hoảng hốt đến cả tỉnh ngủ, anh loạng choạng bước đến hồ cá lớn chỉ chứa một con cá trong phòng.
"Piu sao mày cũng ở đây!? Khoan đã, không phải tao đã ch€t rồi sao?" Anh ngạc nhiên tự hỏi bản thân.
'Có lẽ bản thân đã xuyên không như bao cuốn tiểu thuyết khác chăng?' Kiếp trước đời lận đận đưa anh vào con đường trở thành đấu sĩ đen* đấu trên các võ đài bất hợp pháp, sau khi giúp một cô gái sắp bị cưỡng hiếp trong con hẻm thì anh bị tên côn đồ ₫âm một nhát dao ch€t tức tưởi.
*Đấu sĩ đen: là những người thất nghiệp, côn đồ giang hồ đủ thứ tệ nạn xã hội nhưng giỏi đánh nhau, được các tổ chức bồi dưỡng để đấu với người khác trên võ đài bất hợp pháp và được khán giả cá cược, thắng thì có rất nhiều tiền trong một đêm tuỳ theo đối thủ hoặc độ thú vị của trận đấu, thường thì lí do họ trở thành đấu sĩ đen có thể là do thiếu tiền hoặc thích. Theo tôi hiểu và tìm hiểu thì là vậy.
Anh thở dài rồi cười nhẹ, nụ cười nhẹ lập tức biến chất trở nên méo mó bẹo dạng.
'Tuyệt, mình vậy mà lại xuyên không vào tên thiếu gia giàu có này! Quả không uổng công làm người tốt!' Anh vui vẻ sung sướng nhảy nhót phi cao lên giường, lăn qua lăn lại hưởng thụ hương thơm của gỗ đàn hương và mùi tiền!
Khi anh đang đắm chìm đến cuộc sống mơ mộng của tương lai thì bỗng một tiếng gõ cửa khiến anh tỉnh mộng, chờ một chút khi cánh cửa mở ra từ bên trong thì dần hiện ra khuôn mặt của một cô hầu gái xinh đẹp, cô hầu gái chỉ hơi ngạc nhiên vì hôm nay thiếu gia có vẻ rất vui vẻ.
"Hello! Cô tìm tôi có chuyện gì sao?".
"Thiếu gia, hôm nay là nhập học đầu tiên nhưng cậu sắp trễ giờ đi học nên Dư Tổng nhờ tôi lên gọi ngài" cô hầu gái nhẹ giọng nói.
'Thì ra nguyên chủ còn đi học, cũng tốt! Mình cũng muốn tận hưởng cảm giác học hết cấp 3 mà vô lo vô nghĩ, tận hương thanh xuân vườn trường của riêng bản thân' Anh hào hứng nghĩ.
"Được, cảm ơn cô" cô hầu gái hoàn thành nhiệm vụ liền cúi nhẹ đầu sau đó bỏ đi.
Một lúc sau anh nhận ra ngoại hình và họ tên của nguyên chủ đều giống anh kiếp trước khiến anh đưa ra giả thuyết rằng có lẽ bản thân sau khi ch€t linh hồn đã xuyên không vào bản thân khác của thế giới song song, nơi mà bản thân khác kia của cậu có cuộc sống hoàn toàn đối lập cậu của thế giới cũ. Nhưng đó cũng chỉ là giả thuyết.
Khi đến trường, dựa vào kí ức mơ hồ của nguyên chủ anh đến lớp học của mình 12A1 và bắt đầu soạn bài, nhờ có một số kí ức và những cuốn soạn học riêng của nguyên chủ, hơn nữa trình độ học tập kiếp trước của anh còn nằm trong top 3 của khối nên liền có thể ôn lại tất cả bài học của năm cũ và làm quen sơ qua với bài học mới, có lẽ nguyên chủ trước kia cũng là một học bá.
Trong lúc ôn bài luôn có những ánh nhìn quan sát theo dõi anh, có một ánh mắt còn chằm chằm lộ liễu khiến anh khó chịu, là cô gái bàn kế bên phải, cô ta cứ nhìn chằm chằm anh đến khi anh nhìn lại thì lại ngoảnh mặt đi..
Anh không thấy mặt cô ta nên cũng không quan tấm gì mấy, vào tiết học khi anh vẫn lo ôn bài thì giáo viên chủ nhiệm bước vào và giới thiệu học sinh mới chuyển trường, khi cậu học sinh mới kia vừa bước vào bầu không khí trong lớp liền im bặt, cậu hơi tò mò ngước lên nhìn, không nhìn thì thôi chứ nhìn rồi liền cảm giác ngạt thở, tất cả mọi người trong lớp đồng loạt đều quên cả thở vì cậu học sinh trước mắt kia thật sự rất rất đẹp.
Cậu học sinh mới kia có làn da trắng như sứ, ngũ quan như được nữ Oa điêu khắc tỉ mỉ chau chuốt, mày thanh mắt phượng mũi cao sóng thẳng môi chữ M đó là những gì được miêu tả trên khuôn mặt cậu ta, không chỉ khuôn mặt mà thân hình của cậu ta cũng là tuyệt của đỉnh vai rộng eo thon chân dài, trên người còn toả ra mùi của sóng biển thơm dịu dàng, nhưng nhìn chung kết hợp với thần thái lo âu của cậu ta có chút giống chó con.
Nếu người trước mặt này đứng top 1 người xinh đẹp nhất Châu Á hình như cũng không vô lý gì mấy, dù trường bọn họ học là trường quốc tế nổi tiếng nhưng mỹ nhân này lại vào trúng lớp của bọn họ quả là có chút giống như mơ, có vài người còn ngoắc bạn mình để chứng minh đây là thực tế kết quả bị ăn một bạt tai.
Ngắm cho đã mắt vậy thôi chứ cũng chẳng có lợi ích gì nên anh nhanh chóng lại tập trung ôn bài, trùng hợp làm sao cậu học sinh mới kia thấy anh không để ý đến mình liền xin ngồi kế bên trái anh, ánh mắt tò mò luôn nhìn chằm chằm anh khiến anh khó chịu quay qua nhìn lại, trong khi mọi người trong lớp quan sát cậu học sinh mới đó thì ánh mắt cậu ta vẫn tò mò nhìn anh chằm chằm.
'Đ/ụ mẹ mắc gì ai cũng nhìn tôi như động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy trời!?'.
__________________
{góc nhỏ lắm chuyện}
(tại nó xàm nên mọi người có thể lướt nếu không thích)
Đào baybii ྀིྀི : chao xìnn, mọi người có thể gọi tớ là Đào hoặc Mew, à muốn gọi gì đó cũng được nhưng đừng gọi xàm xàm là được, và tôi còn nợ 4 art nữa nên ai cảm thấy có ấn tượng với truyện của tôi thì đợi tôi trả nợ xong rồi mới có chương 2 nha, nợ hơn 2 tháng rồi chừa tật hứa bậy trên mxh luôn T.T
Ảnh bìa truyện: cre lụm trên pinterest á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro