Chap 1: Đây là đâu?
" Yuu này, cháu biết đấy, 1 người đàn ông thực sự phải biết bảo vệ những người họ yêu mến hãy như ta ngày xưa, mạnh mẽ và nam tính, tập luyện kiếm pháp tốt ta dạy đi rồi 1 ngày cháu sẽ biết...hahaa
Còn 1 điều nữa, ha..hãy t..tậ...tận dụ..ng t..tốt n.......... "
- "Ông ơi!!!!!!!!!!!!!" -Yuu bật dậy hét lên-
- "Chuyện gì vậy Yuu?" -Yuki đặt tay lên vai Yuu và hỏi-
- "Nee-chan... Ông...ông....."
(Tôi nói với 2 hàng nước mắt, chưa nói hết thì chị Yuki đã ôm tôi vào lòng)
- "Không sao, không sao đâu, có Nee-chan đây rồi!
Khóc lóc buổi sáng không tốt đâu nhanh dậy rồi ăn sáng đi nhé!" -Yuki nói-
(Phải rồi, hôm nay cũng tròn 1 tuần ông tôi mất, những lời nói trước khi mất luôn trong tâm trí tôi và tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ nó...nhất định.)
- "Hít hà..... Chị suýt giết em đấy!!!" -Yuu thoát khỏi ngực Yuki và hét lên-
- "Khư khư! Xin lỗi nhưng chị biết Yuu...thích vậy mà! -Yuki trả lời-
- "Mồ... Em dậy đây!" -Yuu bật dậy đi vô phòng tắm-
(Thật là, chị ấy thật dễ thương nhưng....thật không ưa nổi mà!
Sau khi bước ra khỏi nhà tắm thì câu chuyện thường ngày của tôi lại diễn ra....)
- "Rượu tao kêu mày mua đâu hả con khốn?"
- "Cha à, uống nhiều rượu không tốt đâu, con khuyên cha bỏ đi!"
(Ông ta lại như vậy, ngày nào cũng thế, chỉ rượu với rượu... Tiếng nói phát ra từ nhà bếp tôi liền chạy xuống.)
- "Tao không cần mày dạy đời!!!" -Người cha hét lên và xô Yuki xuống sàn nhà-
*Ầmmm*
- "NEE-CHAN" -Yuu chạy đến đỡ Yuki-
- "ÔNG LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỊ TÔI VẬY???" -Yuu hét lên-
*Bốp...1 cú đấm thẳng vào mặt Yuu*
- "MÀY CÂM MỒM LẠI, MÀY QUÊN TAO LÀ CHA MÀY À?" -Ông ta giận dữ quát-
- "Khốn kiếp!!!" -Yuu đứng dậy túm áo ông ta và giơ nắm đấm-
- "YUU!!!" -Yuki ngăn cậu ta lại-
- "Chúng mày không mang rượu đến đây thì... Cút...CÚT HẾT ĐI!!!" -Ông ta vừa nói vừa chỉ tay ra cánh cửa-
- "Ông không cần đuổi, 2 chị em tôi chịu đựng đủ rồi, giờ mẹ mà còn sống thì mẹ cũng bỏ ông mà đi thôi." -Yuu nói rồi nắm tay Yuki-
(Sau đó tôi và chị Yuki thu dọn đồ đạc, đến khi ra khỏi cửa tôi vẫn nghĩ hành động của mình là đúng.)
- "Yuu à, thôi bỏ đi, quay lại đi, chị không sao đâu mà." -Yuki khuyên-
- "Em sẽ tìm 1 công việc, em sẽ làm mọi thứ để chị được sống vui vẻ và hạnh phúc." -Yuu kiên quyết-
(Chúng tôi đi với số tiền ít ỏi dành dụm được, tôi đã thử mọi chỗ nhưng..họ không nhận tôi, phải chăng quyết định của tôi là sai lầm?)
*Lúc này màn đêm đã buông xuống, 2 chị em ngồi nghỉ tại 1 chiếc ghế ở công viên*
- "Tại sao... Tại sao không ai cho chúng ta cơ hội... Tại sao?" -Yuu nghẹn ngào nói-
- "Thôi mà, chị biết em tốt...rất tốt nhưng chúng ta nên về nhà thôi." -Yuki vẫn khuyên Yuu-
- "Về để cho ông ta hành hạ, mắng chửi à? Ngày nào cũng vậy, thấy chị như vậy em không muốn, em sẽ không bao giờ để chị về đó nữa!!!" -Yuu đứng dậy nói-
- "Yuu......." -Yuki nghẹn ngào-
*Cộp...cộp....cộp...cộp....*
- "Ai đó!!!" -Yuu nói-
*1 cô gái tiến đến chỗ 2 người*
- "Chào buổi tối, tôi là Sakura hân hạnh được gặp 2 người." -Sakura cầm 2 bên váy nhún chào theo kiểu quý tộc-
- "Cô muốn gì?" -Yuu hỏi-
- "Thế giới này thật không công bằng đúng không? Người thì hạnh phúc kẻ thì bất hạnh... Nếu có 1 nơi chào đón 2 người, 2 người có đồng ý từ bỏ nơi này để đến đó không?" -Sakura trả lời bằng câu hỏi-
- "Tất nhiên rồi, tôi chịu đủ cái thế giới này rồi!!!" -Yuu trả lời không chút do dự-
- "Yuu, chị thấy...có gì đó..... Chúng ta về thôi!" -Yuki lên tiếng-
- "Tốt lắm! Giờ...hãy để tôi đưa 2 người đến đó!" -Sakura mỉm cười-
*Bịch...Yuki ngã xuống đất*
- "NEE-CHAN" -Yuu đỡ Yuki dậy-
- "Cô đã làm gì chị tôi vậy hả?" -Yuu hỏi Sakura-
- "Rồi rồi, đến lượt cậu ngay thôi." -Sakura đáp-
- "ĐỒ...ĐỒ...k..kh..ốn..."
(Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tất cả sao chỉ toàn màu đen thế này? Cô ta đã làm gì tôi? Tất cả là mơ thôi đúng không? Đúng rồi...chỉ là mơ thôi...1 giấc mơ kì lạ...)
- "Yuu, Yuu, tỉnh dậy đi, Yuu..." -Yuki lay mình Yuu-
- "Chói quá!!!" -Yuu mở mắt-
- "Tốt quá, em tỉnh rồi!" -Yuki ôm lấy Yuu-
- "Thôi nào, bỏ em ra, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy!" -Yuu ngồi dậy-
(Nhưng khi nhìn xung quanh thì...tôi đã nhận ra...xung quanh chúng tôi toàn cây cối... Đây là đâu?)
*Hết Chap 1!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro