
TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 47
Chu Tỏa Tỏa đang ở nhà Nam Tôn, nằm sấp trên sofa, suy nghĩ gì đó.
Nam Tôn đi tới hỏi cô: "Đang nghĩ gì vậy?"
Chu Tỏa Tỏa nói: "Đang nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng Diệp Cẩn Ngôn một chút."
Tưởng Nam Tôn nghe vậy rất ngạc nhiên: "Chu Tỏa Tỏa, cậu không sao chứ? Hai người không phải đã làm lành rồi sao?"
"Đúng là đã làm lành rồi, nhưng tớ thấy anh ấy trông rất đáng thương, nên đang suy nghĩ có nên làm gì đó không."
Nam Tôn ngồi xuống bên cạnh, tò mò hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa nói: "Có vẻ như anh ấy luôn nghĩ tớ sẽ bỏ rơi anh ấy," cô trầm ngâm, "Tớ có làm gì sai không nhỉ, sao anh ấy lại nghĩ vậy?"
Tưởng Nam Tôn nghe xong không nói được gì, sau một hồi lâu mới cố gắng nhắc nhở cô: "Tỏa Tỏa, có khi nào là Diệp Cẩn Ngôn đang lừa dối cậu không?"
"Lừa dối?" Chu Tỏa Tỏa nghe vậy liền phủ nhận ngay: "Anh ấy không thể nào là loại người đó đâu."
Tưởng Nam Tôn nói: "Thôi được rồi, với cái đầu yêu đương của cậu thì cậu cũng chẳng thể hiểu được đâu."
Chu Tỏa Tỏa bị nói vậy, không nhịn được liền đáp lại: "Nam Tôn, mấy hôm trước chính cậu còn bênh Diệp Cẩn Ngôn kia mà."
Tưởng Nam Tôn không giấu được sự thật, nói với cô: "Ừ, là vậy đó, Phạm Kim Cương đã đến tìm tớ rồi."
"Bảo cậu giúp Diệp Cẩn Ngôn nói chuyện?" Chu Tỏa Tỏa hỏi.
Tưởng Nam Tôn gật đầu.
Chu Tỏa Tỏa nói: "Có thể là Lão Diệp ở công ty cũng không vui, đến Phạm Phạm cũng không chịu được rồi."
Tưởng Nam Tôn cười rồi vỗ nhẹ vào cô: "Chu Tỏa Tỏa, cậu thật là không còn cứu được nữa rồi."
Sau khi nói chuyện với Tưởng Nam Tôn một lúc, cuối cùng Chu Tỏa Tỏa quyết định thôi thì cứ mua sắm cho đã. Cô đi đến trung tâm thương mại, mua một túi to túi nhỏ rồi mang về.
Vừa mới dừng xe và trở về nhà, nghe tiếng cô bước vào cửa, hai người lớn nhỏ đã náo nhiệt chạy ra đón. Diệp Cẩn Ngôn nhận lấy túi đồ trên tay cô: "Sao mua nhiều thứ vậy?"
Chu Tỏa Tỏa đưa một trong những chiếc hộp màu hồng cho Diệp Tiểu Tiểu: "Tiểu Tiểu, mẹ mua đồ chơi mới cho con đây."
Diệp Tiểu Tiểu vui vẻ ôm lấy đồ chơi, chuẩn bị mở ra, Diệp Cẩn Ngôn lấy kéo đến giúp bé mở hộp. Đứa trẻ nằm bò trên mép sofa chơi vui vẻ không ngừng.
Chu Tỏa Tỏa ôm lấy cổ anh nói: "Phần còn lại đều là của anh đấy."
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Nhiều vậy à?"
Cô đáp: "Ừ, trước đây em nói nhiều thứ làm anh buồn, nên em muốn làm anh vui."
Chu Tỏa Tỏa nói rất chân thành, điều đó khiến Diệp Cẩn Ngôn vừa cảm động lại vừa có chút ngại ngùng. Mấy ngày trước, những lời anh nói có đến bảy phần thật lòng, ba phần còn lại là vì sợ bị Chu Tỏa Tỏa đuổi xuống lầu nên mới liều mạng nói ra. Ai ngờ Chu Tỏa Tỏa sau đó lại tâm sự rất nhiều điều trong lòng, khiến anh cũng xúc động theo và tâm sự rất nhiều với cô.
Giờ đây, cô lại mua nhiều quà như vậy, thật sự khiến anh không biết nói gì cho phải.
Diệp Cẩn Ngôn cầm túi đồ đi vào phòng, bật đèn lên, Chu Tỏa Tỏa cầm những món đồ vừa mua khoe trên người anh: "Em mua cho anh áo khoác, áo len và cả bộ đồ ngủ mới, anh thử xem thích không nhé."
"Thích chứ, anh thích tất cả mà."
Diệp Cẩn Ngôn đang định thử đồ thì Diệp Tiểu Tiểu bất ngờ chạy đến: "Mẹ, bố ơi, sao không chơi với con?"
Chu Tỏa Tỏa nói: "Mẹ đang cho bố thử đồ mà."
Diệp Tiểu Tiểu nhìn đống đồ vứt trên giường rồi hỏi: "Sao đồ của bố nhiều vậy, còn đồ chơi của con chỉ có một hộp thôi?"
Chu Tỏa Tỏa thầm nghĩ, vì Tiểu Tiểu khá dễ tính nên cô bé chẳng lo lắng gì, còn một số người lớn thì lại hay bận tâm. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Tiểu, mẹ hứa lần sau sẽ mua thật nhiều quà cho con nhé."
"Bố ơi, con cũng muốn có nhiều đồ chơi lắm." Diệp Tiểu Tiểu biết rằng mỗi khi muốn xin gì thì nói với bố sẽ hiệu quả hơn.
"Bố sẽ dẫn con đi chơi vào ngày mai."
"Không cần chờ đến mai đâu, bố có quá nhiều quà rồi mà."
Dịch Cẩn Ngôn nhìn ánh mắt háo hức của Tiểu Tiểu rồi quay sang hỏi Chu Tỏa Tỏa:
"Em có muốn đi cùng không?"
Chu Tỏa Tỏa đáp lại anh: "Mấy giờ rồi mà còn vậy?"
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Cuối tuần mà, không có việc gì."
"Mua nhiều đồ chơi thế, nhà làm sao mà còn chỗ để được." Chu Tỏa Tỏa nói.
Diệp Tiểu Tiểu chen vào: "Còn chỗ để mà."
Diệp Cẩn Ngôn cũng nói: "Ừ, còn chỗ để, Tư Nam không để được thì còn có nhà khác mà."
Chu Tỏa Tỏa nói với anh: "Nhà thì chỉ để đồ chơi thôi à."
Diệp Cẩn Ngôn đáp: "Đúng rồi, con gái chúng ta muốn thế nào cũng được."
Thế là, Diệp Tiểu Tiểu được như ý, được ba mẹ cùng đi chơi với mình, lại còn mua về rất nhiều hộp đồ chơi, chỉ có điều đi chơi mệt quá, Tiểu Tiểu về nhà rửa mặt đánh răng rồi nằm xuống ngủ luôn, chẳng có thời gian mở hộp đồ chơi ra chơi.
Đứa trẻ đã ngủ, Chu Tỏa Tỏa nói với anh: "Anh đừng có nuông chiều nó thế, trẻ con sẽ hư mất."
"Con gái thì phải được cưng chiều chứ."
"Nhưng cũng không thể thích gì mua nấy được đâu." Chu Tỏa Tỏa nói.
"Mua thôi, để nó vui vẻ hơn, không sao đâu."
Nghe anh nói vậy, Chu Tỏa Tỏa đột nhiên cũng không phản bác nữa. Diệp Cẩn Ngôn thấy cô im lặng liền hỏi: "Sao vậy?"
Chu Tỏa Tỏa cười nhẹ: "Anh nói đúng, điều quan trọng nhất là con bé vui vẻ, như vậy khi lớn lên sẽ biết ba mẹ đều yêu thương con."
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô vào lòng: "Nhớ về thời nhỏ à?"
"Ừ, hồi nhỏ em không có nhà, trước khi gặp anh em chẳng có nhà." Cô nói rồi nhìn Diệp Cẩn Ngôn.
Anh đáp: "Bây giờ chúng ta đã có một ngôi nhà rồi, anh sẽ chăm sóc tốt cho cả hai mẹ con em."
Chu Tỏa Tỏa vuốt ve khuôn mặt anh: "Không phải chỉ để anh chăm sóc chúng ta thôi, ý nghĩa của một gia đình là chúng ta, với tư cách là những người thân thiết nhất, phải cùng nhau chăm sóc và dựa vào nhau."
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, trong lòng không khỏi nghĩ, Tỏa Tỏa của anh ngày càng có lý.
Vài ngày sau, vào buổi chiều, Chu Tỏa Tỏa gọi điện cho anh hỏi: "Anh tan làm chưa?"
Diệp Cẩn Ngôn đang ở văn phòng nghe điện thoại rồi trả lời: "Chưa đâu, nhưng sắp xong rồi."
Chu Tỏa Tỏa nói: "Em đến đón anh tan làm."
Diệp Cẩn Ngôn ngạc nhiên hỏi: "Bây giờ à?"
"Đúng rồi." Chu Tỏa Tỏa đáp.
Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Ở dưới tầng."
"Nhanh lên đi."
"Ừ." Cô nói xong rồi cúp điện thoại.
Chu Tỏa Tỏa đến văn phòng, làm Phạm Kim Cương cũng phải ngạc nhiên: "Tỏa Tỏa? Em bình thường bận thế, hôm nay sao lại có thời gian vậy?"
Chu Tỏa Tỏa ôm nhẹ Phạm Kim Cương, nói: "Em đến thăm mọi người đây."
Phạm Kim Cương đáp lại: "Chắc là đến thăm Lão Diệp nhỉ, vào đi đi."
Khi cô bước vào văn phòng, Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Hôm nay sao đến sớm thế?"
Chu Tỏa Tỏa nói: "Em đã sắp xếp xong công việc, nên đến đón anh sớm hơn."
Từ khi Tiểu Tiểu đi học, thường là anh đi làm về sớm đón con, Chu Tỏa Tỏa có thể sắp xếp thời gian đến gặp anh sớm như vậy khiến anh rất vui trong lòng.
"Đúng rồi, như thế mới có phong thái của bà chủ." Diệp Cẩn Ngôn nói với cô.
"Cái gì chứ, dù thế nào em cũng chỉ là nhân viên thôi, không thể thành chủ được."
"Chỉ cần em có ý thức về việc tan làm sớm, thì chẳng còn xa nữa để trở thành chủ đâu." Diệp Cẩn Ngôn vì cô đến nên vui vẻ, còn tìm cách khen cô đủ kiểu.
Tan làm, hai người cùng đi đón Tiểu Tiểu ở trường mẫu giáo, ba mẹ cùng đi đón khiến Tiểu Tiểu vui hết biết.
Buổi tối, sau khi dỗ Tiểu Tiểu ngủ, anh chào Tỏa Tỏa chúc ngủ ngon rồi về phòng nằm xuống. Không biết từ lúc nào, cửa phòng mở ra, Chu Tỏa Tỏa bước vào, chui vào trong vòng tay anh.
"Tiểu Tiểu ngủ say chưa?" Diệp Cẩn Ngôn hỏi.
Chu Tỏa Tỏa đáp: "Ừ, ngủ rất say rồi."
Anh ôm người trong lòng hỏi: "Gần đây sao em tốt thế?"
Chu Tỏa Tỏa hôn anh rồi nói: "Vui chứ?"
Trong ánh đèn mờ nhạt, Diệp Cẩn Ngôn cười nhẹ nói: "Tất nhiên là vui rồi."
Chu Tỏa Tỏa quấn quýt bên anh, áp sát nói: "Em muốn yêu anh thật nhiều, muốn anh biết rằng trước đây em đã yêu anh, sau này cũng sẽ yêu anh, mãi mãi yêu anh, không bao giờ thay đổi."
Diệp Cẩn Ngôn ôm cô thật chặt, dùng hành động thay cho lời đáp.
Sau một hồi lâu, cô đã ngủ say bên cạnh, Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô, không khỏi nhớ về những năm tháng sau khi gặp cô.
Cô, đúng như những gì đã nói, từ nhỏ không có nhà, cũng chưa từng được yêu thương, nhưng chính vì thế, sau khi hai người gặp nhau, cô là người chủ động, tiến đến gần anh, không hề do dự. Cô như một mặt trời nhỏ bên anh, dù anh nói gì, làm gì, cô vẫn không rời bỏ. Dù anh dùng cái lý do ngớ ngẩn là coi cô như con gái để lừa dối, cô vẫn không vạch trần mà kiên trì ở bên anh.
Chính tình yêu mãnh liệt và dũng cảm của cô đã làm tan chảy lớp băng đóng cứng trong lòng anh, khiến anh từ sự lưu luyến trở thành không nỡ rời xa, cuối cùng ôm lấy cô.
Diệp Cẩn Ngôn ôm người trong lòng, hôn nhẹ khi cô đang ngủ.
Về chuyện tình yêu, chính Chu Tỏa Tỏa đã từng bước dạy anh.
Diệp Cẩn Ngôn nghĩ, gặp được Chu Tỏa Tỏa là may mắn lớn nhất của anh sau nửa đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro