
TỐI NAY CHÚNG TA NÓI CHUYỆN - 24
Sau chuyến du lịch trở về, Chu Tỏa Tỏa nói với công ty cô muốn nghỉ phép hằng năm. Sau đó, cô nói với Diệp Cẩn Ngôn là cô sắp đi công tác.
Diệp Cẩn Ngôn hỏi cô: "Đi đâu."
Cô nói: "Em chưa biết."
Diệp Cẩn Ngôn nói: "Làm sao em đi công tác mà không biết điểm đến."
"Em đang chờ công ty sắp xếp."
Chu Tỏa Tỏa chưa kịp sắp xếp rõ ràng đã rời đi, khi Diệp Cẩn Ngôn liên lạc lại thì anh cũng không thể liên lạc được nữa. Vốn dĩ anh muốn tiễn cô đi công tác, nhưng ở nhà lại thất lạc một chiếc vali, anh cũng không biết cô lên đường khi nào.
Ban đầu anh nghĩ máy bay sẽ hạ cánh sau chuyến bay tối đa ba giờ, nhưng ba giờ sau, điện thoại của cô vẫn không liên lạc được. Diệp Cẩn Ngôn khi làm việc ở công ty có chút lơ đãng nên đã ra ngoài nói chuyện với Phạm Kim Cương.
"Phạm Kim Cương, cậu đi hỏi Tưởng Nam Tôn một chút Chu Tỏa Tỏa đã đi đâu rồi."
Phạm Kim Cương đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Anh Diệp, anh với Tỏa Tỏa có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Không có gì, cậu cứ đi hỏi đi."
Phạm Kim Cương cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng liên lạc với Tưởng Nam Tôn, không lâu sau, Phạm Kim Cương đi vào nói lại với Diệp Cẩn Ngôn: "Anh Diệp, Nam Tôn nói cô ấy không biết Tỏa Tỏa ở đâu, cô ấy cũng hỏi Tỏa Tỏa rồi. Còn hỏi Tỏa Tỏa không nói với anh sao?"
"Được rồi, tôi hiểu rồi, cậu có thể ra ngoài."
Mãi đến khoảng mười một giờ tối, Diệp Cẩn Ngôn mới nhận được tin tức.
"Em đến rồi và đã nhận phòng khách sạn. Đừng lo lắng."
Diệp Cẩn Ngôn đọc tin nhắn và hỏi: "Em đang ở đâu."
Chu Tỏa Tỏa trả lời anh: "Em ở đâu cũng phải đi công tác. Chỉ là công việc thôi. Đừng lo lắng nhiều như vậy. Hãy nghỉ ngơi sớm đi."
Diệp Cẩn Ngôn nhìn cô trả lời: "Vậy thì em đi ngủ sớm nhé.
"Được rồi."
Mười một giờ sáng hôm sau, sau cuộc họp của Tinh Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn trở lại văn phòng, Phạm Kim Cương đi vào và báo cáo với anh: "Anh Diệp, không phải anh nhờ em hỏi thăm về lịch trình chuyến công tác của Tỏa Tỏa sao?"
"Em đã nhờ người hỏi công ty của họ, họ nói Tỏa Tỏa đang nghỉ phép năm."
"Cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn hiển nhiên không biết.
Phạm Kim Cương cảm thấy có gì đó không ổn khi nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn như thế này.
"Anh Diệp, đừng lo lắng. Có lẽ cô ấy chỉ muốn ra ngoài thư giãn."
"Ra ngoài đóng cửa lại cho tôi."
Sau khi Phạm Kim Cương đi ra ngoài, Diệp Cẩn Ngôn gọi cho Chu Tỏa Tỏa, cuộc gọi nhanh chóng được trả lời, "Lão Diệp."
"Tỏa Tỏa, em đang đi nghỉ à?"
Cô cảm giác mình đang bị vạch trần, "Anh biết?"
"Phải. Phạm Kim Cương có người quen ai đó ở công ty em và có nghe nói một chút."
"Ân, em chỉ muốn tận dụng kỳ nghỉ phép hàng năm của mình nên đã xin nghỉ vài ngày."
"Nga, ra ngoài chơi sao?" Diệp Cẩn Ngôn nhớ tới hai người vừa cùng nhau đi du lịch về.
"Ân, đúng, đi ra ngoài chơi vài ngày."
"Ở đâu?" Anh thận trọng hỏi một chút.
"Lão Diệp, anh đừng hỏi, dù sao vài ngày nữa em cũng sẽ về"
"Được rồi." Anh trong lòng cũng không buông xuống, nhưng anh chỉ có thể trả lời như thế này.
Điện thoại còn chưa cúp, Diệp Cẩn Ngôn nghe thấy một giọng nam đang gọi cô: "Tỏa Tỏa, đi, chúng ta xuất phát."
Chu Tỏa Tỏa đặt điện thoại ra xa một chút và nói: "Được, lập tức ."
Cô lại nhắc máy nói: "Lão Diệp, em cúp máy đây. Tạm biệt. Khi nào có thời gian em sẽ gọi cho anh."
Giọng điệu của cô khá nhẹ nhàng, cũng không biết cô ở chỗ nào.
Buổi tối, Diệp Cẩn Ngôn có chút lo lắng, dự định hỏi thêm nhiều câu hỏi. Điện thoại của Chu Tỏa Tỏa lại không có tín hiệu.
Trạng thái không thể truy cập không thay đổi vào buổi sáng, nỗi lo lắng của Diệp Cẩn Ngôn càng tăng lên một chút.
Anh đến công ty của Dương Kha vào ban ngày, khiến anh ta rất ngạc nhiên, "Diệp Tổng, sao anh lại đến đây."
"Không có việc gì, tôi muốn tìm Tưởng Nam Tôn ở công ty của cậu. "
"Được rồi, tôi gọi cô ấy đến văn phòng."
Ở văn phòng cùng Tưởng Nam Tôn trò chuyện một chút, cô ấy thực sự không biết Tỏa Tỏa đã đi đâu. "Anh Diệp, liên hệ với Tỏa Tỏa không được sao?"
"Không hẳn, nhưng tối qua không có tín hiệu."
"Không có tín hiệu vào ban đêm là chuyện bình thường. Nếu đi chơi ở vùng núi rất dễ bị mất sóng."
"Ân, cô cũng không biết vậy tôi xin pháp. Cô Nam Tôn, đã quấy rầy."
"Anh Diệp, đừng lo lắng. Hôm nay tôi cũng sẽ hỏi Tỏa Tỏa một chút."
Tưởng Nam Tôn được người ủy thác, cố gắng bất cứ khi nào có thời gian sẽ liên lạc với Tỏa Tỏa, may mắn thay, đến giữa trưa, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, "Chu Tỏa Tỏa, cậu đã đi đâu vậy? Lúc đi, cậu cũng không nói một lời."
Chu Tỏa Tỏa ở bên kia điện thoại, "Ai nha, Nam Tôn, mình đang ở nước ngoài, có chuyện gì vậy?"
"Cậu ở nước ngoài mà ở đâu?"
Cô đang cố giữ bí mật, "Mình sẽ không nói cho cậu biết."
"Nếu cậu không nói thì đừng nói. Sao cậu đột nhiên ra nước ngoài du lịch?
"Ân, đúng, chỉ muốn đi du lịch."
Tưởng Nam Tôn nói: "Dù gì thì cậu cũng đã học được một chút về quản lý du lịch. Cậu có dự định đi du lịch vòng quanh thế giới không?"
Chu Tỏa Tỏa mỉm cười trả lời: "Đừng giễu cợt mình, mình chỉ ra ngoài dạo chút thôi."
"Thực ra sáng nay Diệp Cẩn Ngôn đã đến công ty của Dương Kha để hỏi thăm cậu đó."
"Thật sao?" Chu Tỏa Tỏa cũng ngạc nhiên, "Mình tưởng anh ấy không bao giờ muốn gặp lại Dương Kha nữa."
"Đó là chắc chắn rồi, nhưng đối với cậu thì lại là một câu chuyện khác." Nam Tôn giải thích.
"Được rồi, mình nghĩ anh ấy có lương tâm."
"Cậu không nói cho mình biết, cũng không nói cho Diệp Cẩn Ngôn nhà cậu biết luôn, chẳng lẽ nước ngoài có anh nào cao ráo, giàu có lại đẹp trai khiến cậu để ý sao?"
Hai người chuyện vui vẻ qua điện thoại, Chu Tỏa Tỏa nói: "Thật khó để nói mà, mình cảm thấy ở đây có rất nhiều anh chàng đẹp trai."
"Được rồ, có thể liên lạc được với cậu, cậu không có gì là tốt rồi. Về phần anh Diệp đang lo lắng, tự mà đi trấn an đi."
"Được rồi, cảm ơn Nam Tôn. Khi nào mình về sẽ nói cho cậu biết."
Sau khi cúp điện thoại với Tưởng Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa đã gọi lại cho Diệp Cẩn Ngôn.
"Cẩn Ngôn."
"Tỏa Tỏa."
"Anh tìm em à, em không sao."
"Anh biết em không có việc gì" Anh nói.
"Vài ngày nữa em sẽ về, đừng lo lắng."
"Tỏa Tỏa, em có thể cho anh biết em đang ở đâu không?"
"Em đang ở nước ngoài."
"Như thế à."
Ở nước ngoài, một phạm vi rộng lớn.
Sau vài ngày, cả hai vẫn giữ liên lạc nhưng chỉ nói chuyện qua điện thoại và không nói chuyện nhiều.
Khi Diệp Cẩn Ngôn gọi lại cho cô, anh hỏi: "Tỏa Tỏa, anh có thể đi tìm em không?"
"Tại sao."
"Anh lo lắng em ở một mình bên ngoài."
"Lão Diệp, em không ở một mình."
Nghe cô nói xong, Diệp Cẩn Ngôn trả lời: "Vậy anh càng lo lắng hơn."
Chu Tỏa Tỏa nói với anh qua điện thoại: "Chỉ là một chuyến đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. "
Suy nghĩ quá nhiều là điều không thể kiểm soát được. Anh hỏi: "Em có thể nói cho anh biết được không?"
"Chờ em về rồi nói sau, được chứ." Giọng cô nhẹ nhàng.
Diệp Cẩn Ngôn chưa nói gì thì điện thoại đã cúp.
Có lẽ vì sự lo lắng của ông chủ nhìn thấy quá rõ ràng nên Phạm Kim Cương đã giúp anh lo lắng nhiều hơn. Sau khi hỏi thêm về Tưởng Nam Tôn, Phạm Kim Cương lại hỏi về tài khoản weibo của Chu Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn không sử dụng weibo, nhưng nhìn Phạm Kim Cương đưa máy tính bảng, cô đã đăng một số bức ảnh lên tài khoản của mình, những bức ảnh này chụp vào tháng 1, vài ngày trước khi cô rời đi. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Đây là đâu?"
Phạm Kim Cương bất lực, "Anh Diệp, em chỉ xin tài khoản, không biết là ở đâu."
"Gửi tài khoản cho tôi." Diệp Cẩn Ngôn nói với Phạm Kim Cương.
Vài giờ sau, Diệp Cẩn Ngôn dặn dò công việc cho Phạm Kim Cương: "Tiểu Phạm, tôi sắp ra nước ngoài, không biết sẽ ở đó bao nhiêu ngày, lịch trình cuối tuần cậu chỉnh sửa lại, Chuyện công ty cậu xem rồi an bài."
"Anh Diệp, anh định làm gì? Tỏa Tỏa đang ở nước ngoài? Truy đuổi theo cô ấy có cần phải khoa trương như vậy chứ."
"Cậu đừng quản, có việc thì gọi cho tôi."
Sau cuộc hành trình kéo dài sáu giờ, Diệp Cẩn Ngôn đã hạ cánh, anh gửi tin nhắn cho Chu Tỏa Tỏa, "Tỏa Tỏa, anh đã đến Singapore. Em đang ở đâu?"
Chu Tỏa Tỏa nhắn lại cho anh: "Anh đi để làm gì."
"Anh đã xem ảnh em chụp."
"Em không còn ở Singapore nữa."
"Vậy em ở đâu."
"Bây giờ em đang ở Bắc Âu."
Được rồi, chỉ có tối đa năm quốc gia.
Cô không nói gì cụ thể, chỉ là Diệp Cẩn Ngôn chỉ dựa vào xác suất để mua vé.
Khi bay đến Thụy Điển, anh đã ở trên máy bay và nhớ lại những gì Chu Tỏa Tỏa đã nói với anh.
"Nếu em thật sự có một ngày thay đổi chủ ý, em sẽ để anh một mình ở Tư Nam và chạy thật xa. Anh đừng đi đâu cả. Anh một mình ở tư Nam, khá tốt."
Thực sự là rất xa, Diệp Cẩn Ngôn nghĩ.
Cô đã thay đổi ý định à? Một chuyến đi kéo dài gần 20 giờ và cần phải nối chuyến bay tiếp.
Anh không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro