Chap9
Thai cũng đã đến tháng thứ 5, bụng Chu Tỏa Tỏa cũng bắt đầu lớn, cô cũng dọn về dinh thự Sinan ở vì lời đề nghị nài nỉ của lão Diệp.
Đêm ở dinh thự Sinan, lão Diệp đang loay hoay trong bếp làm bửa tối trong bếp, Chu Tỏa Tỏa ngồi ngoài bàn ăn nhìn vào, anh không giỏi nấu ăn cứ làm được một chút lại dừng lại đọc sách hướng dẫn, từ nảy đến giờ cũng đã được hơn 30phút mà thái rau cũng chưa xong. Nhìn anh vào bếp mà cứ như đang đánh trận tranh giành miếng ăn cho vợ con mình vậy, bộ đồ ngủ xanh nhạt giờ đây cũng thành xanh đậm vì thắm đẩm mồ hôi. Chu Tỏa Tỏa bước chân đi về phía nhà bếp, từ phía sau ôm trầm lấy anh từ phía sau
"Để em giúp anh"
Diệp Cẩn Ngôn ngượng đỏ cả mặt, đầu hôm cũng là anh giành không để cô phải đụng tay, nhưng bây giờ không có cô giúp, chắc bửa tối này đến sáng còn chưa ra ngô ra khoai.
"Ngại quá, có thời gian anh sẽ học"
Cô nhận lấy con dao từ tay của anh, chỉ vài động tác đơn giản là xong, Diệp Cẩn Ngôn đứng bên cạnh chịu trách nhiệm rửa rau. Đợi thêm một chút thì cơm 3 món đơn giản cũng hoàn thành, canh, kho, xào.
Trên bàn ăn, anh liên tục gắp vào chén của cô, nhìn những món ăn trên bàn tuy có phần đơn giản nhưng rất ngon, chẳng cần phải sơn hào hải vị chỉ cần được ăn với người thương thì dưa cà rau muối cũng là mĩ vị rồi, anh ăn một cách ngon lành.
Cơm cũng ăn xong, anh ngồi trên sofa đang xem xét về dự án sắp tới "Một thành phố, một thư viện" đây là lý tưởng của Diệp Cẩn Ngôn, anh đặt rất nhiều tâm tư vào dự án này, việc chuẩn bị kế hoạch, lên bản thiết kế, đến cả khảo sát hiện trường, tất tần tật mọi công việc anh đều phải tham gia. Người đàn ông một tay cần tài liệu, tay còn lại vuốt ve mái tóc dài của cô gái đang gối đầu lên đùi anh. Cảm giác như trong tay có tất cả, hiện tại anh chẳng thiếu thứ gì. Tiền tài, danh tiếng, sự nghiệp, bên cạnh là người phụ nữ anh yêu và cả bảo bối đang trong bụng chờ ngày ra đời. Nhưng mà nhìn đóng tài liệu trên tay cũng đã ngán. Nhìn lại đồng hồ cũng gần 10 giờ hơn rồi, Chu Tỏa Tỏa mi mắt nhắm nghiềm, cô nằm nghiêng người hít thở đều đặn, theo nhịp thở chiếc đầm ngủ cổ rộng lấp ló phần nhũ căng tròn, trắng mướt, mắt anh không rời khỏi khuôn ngực người đang ngủ say. Anh nhẹ nhàng bế cô trở về phòng ngủ, anh hôn trên trán, hôn hôn môi, hôn dài xuống cổ người đang say giấc. Đã gần 5 tháng, anh chưa được thỏa mãn rồi, từ khi ở ngoài sofa lòng anh đã như lửa đốt. Tay luồn vào trong váy, cầm lấy nhủ hoa xoa bốp. Cảm nhận được có người làm loạn phá giấc ngủ ngon của cô, Chu Tỏa Tỏa bực mình tay đánh khẻ lên tầm lưng của anh.
"Diệp, đừng phá em" Giọng Chu Tỏa Tỏa say ngủ thều thào, cô cựa mình quay lưng lại phía anh. Chưa thỏa mãn lại bị vụt mất, anh áp sát người vào lưng ôm lấy cô, tay vẫn không chịu buông tha khuôn ngực cứ đặt tay lên đó mà ngủ thiếp đi, cô cũng không buồn tháo tay anh ra, cứ như vậy tay trong ngực mà ngủ.
Hôm sau, vẫn như bình thường anh vẫn đưa cô theo lên công ty. Diệp Cẩn Ngôn cùng Phạm Kim Cương cùng đi họp để thống nhất bản thiết kế thư viện đầu tiên ở Bắc Kinh.
"Tỏa Tỏa, lát nữa sẽ có thư kí mới. Em ở lại chỉ dẫn giúp anh nha" Nói rồi cùng Phạm Kim Cương đi mất.
______________
Ngồi không hơn cả tiếng, cuối cùng cũng có người đi vào. Nhìn người trước mặt Chu Tỏa Tỏa hơi cau mài nhưng vẫn giữa thái độ hòa nhã. Trước mặt là cô gái trẻ, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, đôi mắt sáng trên gương mặt nở nụ cười tao nhã làm lay động lòng người.
"Chào chị, em là nhân viên mới tên Nhã An." Cô gái trẻ cuối đầu chào Tỏa Tỏa, rất lễ phép. Nhìn qua chắc là người học thức cao, xinh đẹp và rất lễ phép, Chu Tỏa Tỏa cười nhạt thầm nghĩ Lão Diệp này thật biết lựa nhân viên, toàn người trẻ đẹp, nghĩ vậy trong lòng hơi buồn bực nhưng không thể hiện ra. Cô hòa nhã cười chào lại với cô gái và giới thiệu tên mình, Chu Tỏa Tỏa cũng giới thiệu sơ công việc thường ngày của một thư kí cho Nhã An cũng như là đưa cô gái trẻ đi tham quan một vòng Tinh Ngôn, qua phòng nhân sự hoàn thành thủ tục . Hai người kéo nhau dưới tiệm coffe dưới lầu.
" Em uống gì?"
" Dả... latte ạ"
" Một ly latte với một ly cafe kem tách béo. Cảm ơn"
Nhã An móc điện thoại định quét mã để thanh toán lại bị Tỏa Tỏa ngăn lại.
"Chị mời!" Rồi nở nụ cười tươi. Nhã An nhìn nụ cười Chu Tỏa Tỏa mà mê mệt.
Chu Tỏa Tỏa đang bực việc lão Diệp tuyển nhân viên thay thế chổ cô mà không báo, lại còn là thư kí nữ trẻ chung, xinh đẹp nữa mới tức. Chuyện ăn uống sinh hoạt của cô là một tay lão Diệp giám sát rất sát, hắn cấm không cho cô ăn cái này, không được uống cái kia vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé, lần này cô sẽ chọc điên lại hắn, uống hết cốc cafe vừa mua trước mặt cho hả dạ,
"Lâu lâu uống một ít chắc không ảnh hưởng nhiều đâu ha"
Suốt từ nảy đến giờ, Nhã An vẫn dán mắt lên người Chu Tỏa Tỏa, Nhã An cảm thấy Chu Tỏa Tỏa rất đẹp, lại siêu dễ thương, nhìn cách ăn mặc rất có gu nên trong lòng thầm ái mộ Chu Tỏa Tỏa. Môi mím chặc muốn xin Wechat nhưng ngựng ngùng từ nảy đến giờ vẫn không thốt ra câu được.
"Có chuyện gì thế? Sao em cứ chầm chầm nhìn chị?"_
" Chị... có thể nào cho em xin ...wechat của chị được không ạ?"
Nhã An lấp bắp hỏi Chu Tỏa cứ tưởng chừng là chuyện hệ trọng gì cực kì khó nói nhưng chuyện đơn giản vậy cũng phải đắn đo lâu như vậy. Chu Tỏa Tỏa lập tức vui vẻ đồng ý, dù sao thì có gì thăm dò cô gái này xem có ý gì với lão Diệp nhà mình không.
Mà Chu Tỏa Tỏa nào có ngờ, cô thì đang lo lão Diệp và Nhã An sẽ không thành thật với cô, nhưng ai mà biết được người mà Nhã An nhắm tới là cô chứ không phải lão Diệp.
_______
Trên tay cầm 2 ly nước, Chu Tỏa Tỏa sảy bước đi trước phong thái đầy tự tin, nhưng cô gái trẻ đi theo cũng không kém cạnh. Hai người lần lượt trước sau bước vào phòng, thấy lão Diệp và Tiểu Phạm đã về. Chu Tỏa Tỏa thu lại nụ cười trên môi, cứng đờ mà nhìn lão Diệp.
" Chào Diệp tổng" Nhã An lên tiếng chào lão Diệp trước, rồi quay qua nhìn Phạm Phạm
" Phạm Phạm, anh đưa Nhã An đi làm quen với dự án lần này trước đi"
Lão Diệp nắm tay tôi đi vào văn phòng, cánh cửa lớn khóa trái. Anh đưa tay muốn ôm nhưng cô né tránh, lão Diệp đương nhiên biết các biểu hiện này là từ đâu mà có nên không trách.
" Em uống thứ gì vậy?"
"Thưa Diệp Tổng, tôi uống cafe" Cô hậm hực đưa ly cafe kề lên môi định uống vài hốp cho bớt nhiệt thì bị Diệp Cẩn Ngôn vươn tay chụp lại.
"Không được" Anh nhìn cô ý cười không nhịn được, rõ là biết lý do nhưng vẫn có ý châm chọc
"Này , không phải em ghen đó chứ?"
"Hừ" Cô cười nhạt không đáp, mắt vẫn né đi hướng khác không nhìn lão Diệp.
"Phạm Nhã An, tốt nghiệp thạc sĩ khoa kinh tế được hai năm, cháu gái của tiểu Phạm đấy."
Chu Tỏa Tỏa biểu ý không tin
" Này, sao đấy. Em bé trong bụng cũng lớn rồi, nên Tiểu Phạm giới thiệu cháu cậu ấy vào làm đỡ phần cực cho em. Anh thấy có năng lực nên mới nhận thôi."
Chu Tỏa Tỏa nhướng mài lắng nghe lời giải thích của anh. Cô vương tay đấm vào ngực anh một cái rõ đau, tay anh ôm ngực tỏ vẻ đáng thương nhìn cô mà rên rỉ.
"Này Diệp Cẩn Ngôn, sao ngươi lại có thể xảo trá vậy hả?"
"Nhìn phản ứng của tôi, thú vị sao?"
Anh ta cười khúc khích và trả lời
" Anh nói thú vị em có đấm anh không? Khi em vừa bước vào phòng, em nhìn anh một cách bực tức, thật sự anh rất muốn cười to lúc đó nhưng nén nhịn."
"Diệp Cẩn Ngôn, ngươi..."
"Đây đây, anh đây"
Chu Tỏa Tỏa giận dữ đánh thêm mấy cái vào người hắn, Diệp Cẩn Ngôn bắt được đòn của Chu Tỏa Tỏa rồi kéo cô sát lại người.
"Thật ra anh không có ý đó, nhưng khi tiểu Phạm cậu ta nói là cháu gái của cậu ta, nên anh đột nhiên...."
"Bây giờ thì Diệp Tổng hài lòng chưa?"
"Tốt, hài lòng, rất hài lòng"
Chu Tỏa Tỏa muốn thoát khỏi vòng tay của anh, lại bị anh kéo xuống liên tục an ủi
"Chỉ lần này thôi, không vậy nữa".
"Trưa nay em ăn gì rồi?"
" Vài thứ vớ vẫn thoi, em không đói!"
"ồhhh, lần sau đừng vậy nữa, bảo bối trong bụng sẽ đói. Tối anh nấu cho em món mới học"
"....."
_______________
Nhã An theo Phạm Kim Cương xuống quán coffe, hay người hỏi hang nhau vài câu rồi bắt đầu giải thích công việc rõ hơn, tư chất thông minh nên rất nhanh Nhã An đã nắm rõ hết tình hình. Nhã An ngồi nhìn Phạm Kim Cương đang nhàn nhã uống nước.
"Chú này, chị Tỏa Tỏa là gì của sếp Diệp vậy?"
"Nhìn không ra à, thông minh mà mắt nhìn lại kém thế?"
"Sao ạ?" Nhã An nhìn Phạm Kim Cương rất mong chờ, cô hy vọng Phạm Kim Cương sẽ nói Chu Tỏa Tỏa cũng giống cô, chỉ là một thư kí. Nhã An thật sự rất có thiện cảm với Tỏa Tỏa.
" Họ ở chung nhà đấy"
Nghe câu trả lời Nhã An chỉ nhẹ cười im lặng, cô nghĩ lão Diệp là bố của Tỏa Tỏa, cố chấp hơn là Nhã An nghĩ Tỏa Tỏa theo họ mẹ họ Chu chứ không theo họ Diệp của hắn
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro