Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Diệp Cẩn Ngôn ngỏ ý muốn Chu Tỏa Tỏa tiếp tục làm trợ lý cho anh, cô cũng vui vẻ đồng ý vì sẽ có nhiều thời gian cho anh hơn, cũng như sẽ tìm được cơ hội thích hợp để nhắc đến đứa bé trong bụng. Chiếc bàn cũ được dọn đi nay đã trả về đúng vị trí cũ, mọi thứ vẫn vậy.

Đầu tháng 10 là ngày Chu Tỏa Tỏa bắt đầu đi làm lại. Mấy ngày gần đây Diệp Cẩn Ngôn cứ úp úp mở mở, không cho Tiểu Phạm biết người ngồi ở chiếc bàn trống kia là ai. Nhân lúc nghĩ trưa, Tiểu Phạm cầm tập hồ sơ đi vào văn phòng. Lão Diệp đang ngồi gát chân lên bàn nhìn vào điện thoại cười tít mắt.
" Anh Diệp, anh xem và kí vào đi"
"Buổi trưa không làm việc" Mắt vẫn dáng vào màn hình điện thoại cười khúc khít không thôi. Lão Diệp chính là muốn Tiểu Phạm tò mò đến phát rồ.
"Anh Diệp, cuối cùng là anh đã tuyển ai vào vị trí đó vậy? Mau, mau nói cho tôi biết đi"
Cuối cùng lão Diệp cũng buông điện thoại trên tay xuống.
"Tôi đói rồi"
Tức chết mà, cố gặn hỏi nhưng vẫn là không có kết quả, cầm ống nghe điện thoại bàn gọi cho phòng tân.
"Anh Diệp, gọi cơm cho anh nhé!"
"không, không lấy sandwich cho tôi được rồi"
"Mang lên phòng Diệp Tổng một phần sandwich lúa mạch"
Rồi giận dỗi bỏ ra ngoài.
___________
Đầu giờ chiều, cô gái trẻ phong thái tự tin bước đến dưới sảnh công ty Tinh Ngôn, vẻ đẹp thu hút , khí chất ngạo nghễ, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, cô quen thuộc mà sảy từng bước chân đến trước văn phòng Tổng giám đốc. Nhưng lần này phong cách ăn mặc có chút khác, không còn là phong cách sexy khoe thân hình nóng bỏng mà có chút kính đáo, những đôi cao gót đã được thay thế bằng đôi giày đế bằng. Phong cách thay đổi, nhưng nét đẹp thì không.

Phạm Kim Cương ngước nhìn cô gái trước mặt không khỏi ngạc nhiên, không ngờ thư kí mới lại là thư kí cũ ( hơi quằng nhỉ?) .
"Tỏa Tỏa , em trở lại rồi?"
Phạm Kim Cương sao mà ngờ được lão Diệp đấy lại lôi kéo được Chu Tỏa Tỏa về, nhưng mặc kệ là cách gì về được là tốt rồi. Thiệc ra là hắn chán cái cảnh văn phòng lặng lẽ, còn phải nhìn cái mặt lạnh tanh của Diệp Cẩn Ngôn.
Trao cho nhau cái ôm chào đón rồi, Chu Tỏa Tỏa quay nhìn về phía văn phòng.
" Diệp tổng, vẫn trong đấy à?"
"Không, lão Diệp đi khảo sát rồi. Dù sao cũng sắp khai trương Nam Sơn, vẫn nên ghé qua coi công tác chuẩn bị mới chắc ăn được"
"Anh không đi cùng lão à ?"
"Anh Diệp bảo anh ở đây chờ nhân viên mới, ai mà ngờ lại là em chứ."

Phạm Kim Cương hỏi sao cô lại quay về, cô nhìn Phạm Kim Cương cười bảo
"Kiếm 10triệu tệ" ( khúc này k rõ nhìu)
Đúng là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, Phạm Kim Cương kể hết chuyện xấu của Diệp Cẩn Ngôn cho Chu Tỏa Tỏa.
"Em biết không? Từ cái lúc em bắt đầu nghĩ, lão Diệp bình thường đã lạnh, nay còn lạnh hơn. Anh ấy lâu rồi không cười với tôi lấy một lần. Còn có hôm đình công nữa, báo hại anh ban đêm phải qua Sinan canh chừng !"
Diệp Cẩn Ngôn khảo sát về vừa đúng lúc
"Tôi có bảo cậu qua trônh chừng tôi à " vừa tiến lại gần hai người đang trò chuyện mà xen vào.
Thấy Diệp Cẩn Ngôn bước vào người có chút sượng, không sương sao mà được đang nói xấu sau lưng bùm một phát thành nói xấu thẳng mặt. Phạm Kim Cương cười gượng trả lời
"ờm, ý là ....."
"Thôi, đừng nói tăng ca đi" Lão Diệp khua tay trước mặt tiểu Phạm thẳng thừng phán câu tăng ca nhẹ như bong. Nghe xong cứ cả người bình thường công việc cũng không ít, tưởng Chu Tỏa Tỏa về sẽ được cô chia sớt mà nào có ngờ. Quá đáng thật sự, dù sao Tiểu Phạm nói cũng có sai đâu. Đúng là sự thật thì mất lòng anh em mà.

Diệp Cẩn Ngôn cầm điện thoại đi vào phòng, vương mắt nhìn Chu Tỏa Tỏa bảo cô đi theo vào. Nhận được lệnh, Chu Tỏa Tỏa như con mèo nhỏ rón rén theo sau anh. Cảnh cửa lớn khép lại, Diệp Cẩn Ngôn vương tay nắm lấy cánh tay của cô, đi về hướng sofa. Anh ngồi sát cô đến nổi không có kẻ hở,vòng tay ôm lấy eo cô bảo trì vị trí.
"Này, chổ làm đấy, ý tứ một chút được không?"
Lão Diệp cười khì khì không đáp, chỉ im lặng ôm cô vào lòng. Tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô.
Đối với một lão già như hắn, mỗi giờ mỗi phút trôi qua đều quý giá. Khi con người ta còn trên đời, ai cũng tưởng mình còn nhiều thời gian, còn nhiều cơ hội. Nhưng thật ra cuộc đời là một phép trừ, có thể gặp nhau một lần, cơ hội gặp lại sẽ ít đi thêm một lần.
Ít nhất là khi còn có thể, xin hãy đừng bỏ lỡ nhau để sau này hối tiếc. Anh đang thầm hối hận, quỷ thời gian vốn không nhiều lại bỏ phí thời gian được ở bên cạnh cô, đẩy cô về hướng người khác, tổn thương cô. Liệu quỹ thời gian còn lại hắn có thể bù đắp lại đủ cho cô không?

Cô nằm trong vòng tay vững trãi của anh, im lặng lắng nghe tiếng thở đều đặn của anh, lắng nghe hai con tim cùng hòa chung nhịp đập, à không phải hai mà là ba mới đúng sinh linh nhỏ bé đang từ từ hình thành trong bụng cô, hiện tại vẫn không biết nên mở miệng nói chuyện đứa bé như thế nào.
Giữa căn phòng im ắn đến mức nghe được cả tiếng tim đặp.
"Tại sao anh lại đi tìm em?" Cô ngồi thẳng người dậy nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.
" Vì anh muốn gặp em, vì anh không muốn bỏ lỡ lần nào nữa"
Ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn thăm tình, anh trân trọng những khoảnh khắc như thế này, cả hai chỉ cần im lặng có nhau trong tay từng phút trôi qua đều đáng trân quý. Đơn giản chỉ cần có cô ở bên thì đời hắn chẳng còn điều gì hối tiếc cả.

Ánh mắt anh thăm tình nhìn cô, hình vào đôi mắt đen ẩn hiện hình bóng của mình trong đồng tử co giãn, đôi môi đỏ đỏ căng mọng không kìm được mà khẽ đánh ực. Anh bạo gan hôn lên đôi môi nụ hôn cạn, cô nhắm mắt không phản kháng. Anh chỉnh lại tư thế, tay luồng sau gáy giữa trao cho cô nụ hôn sâu.

Môi Diệp Cẩn Ngôn hơi man mát, trái ngược với cơ thể nóng nực của anh. Làn môi mền mại, hệt như miếng thạch hoa quả mát lạnh mềm mịn trước đây từng thử qua. Diệp Cẩn Ngôn hôn người trong tay đắm đuối. Chu Tỏa Tỏa không biết từ lúc nào tay cô lại vòng qua cỗ, ngồi trên người anh cuối xuống hôn anh. Hàm răng cô bị cậy mở, Diệp Cẩn Ngôn đánh nhanh tiến vào trong khoang miệng từng chút thăm dò tất cả các ngóc ngách, tham lam hút lấy những mật dịch trong khoang miệng. Nụ hôn trước đó còn diệu dàng nhưng sau đó lại trở nên chiếm hủ không đỡ được.
Hai tay Diệp Cần Ngôn lúc đầu còn bám vào eo nhưng bây giờ một tay buông lõng men theo tà áo mà luồn vào. Cảm nhận được xúc cảm nhẫn nhụi dưới tay, ánh mắt Diệp Cẩn Ngôn càng tối lại.
Cơ thể anh bắt đầu rạo rực, cơ thể càng ngày càng nóng. Vòng ngực không ngừng được xoa nắn, nhũ hoa đã kiêu ngạo mà dựng đứng, ngõ trõ không ngừng gãi phần kiêu ngạo đấy. Tầng lớp mây hồng đã giăng kín mặt Chu Tỏa Tỏa, cô nhịn không được thở mạnh khiến cả hai đều giật nảy mình, cô vội cắn chặc môi dưới úp mặt vào vai anh, cắn chặc môi ngăn tiếng thở.
Như vậy không đủ, anh muốn tiến xa hơn. Động tác tay của Diệp Cẩn Ngôn ngừng lại, hai người thở hỗn hễn nhìn nhau, tay anh có chủ ý trượt xuống cánh mông bóp nhẹ. Cô vội ngăn tay anh lại lắc đầu, vương tay lấy ra trong chiếc túi xách tấm hình trắng đen nhỏ, dúi vào tay anh rồi thỏ thẻ.
"Lão Diệp, không được!"
Diệp Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn tấm hình siêu âm trong tay, anh cứng đờ người nhìn cô, chòm lấy chiếc mắt kính đeo lên nhìn kĩ hơn.
" Là đêm ở Aranya, bé con được 13 tuần tuổi rồi!"
"......."
Cỗ họng anh cứng đờ, đôi mắt anh đỏ hoe lệ sắp tràn, hạnh phúc ngập tràn. Anh đưa tay sờ lên một bên má của cô, nước mắt tràn xuống.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em"
Chu Tỏa Tỏa đưa tay chạm vào hai bên má, quẹt đi những giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn dài trên gương mặt người đàn ông cô yêu. Cô nắm lấy tay anh đặt nhẹ lên bụng.
" lúc đó do em ích kỹ muốn giữ lại chút kĩ niệm với anh. Em rất sợ anh sẽ không nhận đứa bé, em thật sự rất sợ"
" Thời gian qua là anh không tốt, anh không đáng để em tin tưởng. Là lỗi do anh, anh sẽ bù đắp cho em"
Anh sụt sùi trong nức nỡ, cô nhìn anh bật cười. Một ông chú cũng đã ngũ tuần, cũng không phải lần đầu làn cha, sao lại khóc đến nức nở thể này, lão khóc đỏ cả mặt. Chu Tỏa Tỏa trầm lặng ôm anh, tay không ngừng vuốt tấm lưng rộng.
___________
Tối đến Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà, đoạn đường từ công ty đến nhà tay anh vẫn nắm chặc tay cô, một khắc cũng không muốn buông. Đến trước khu nhà, vẫn còn chút luyến tiếc mà hôn lên mu bàn tay đang nắm, nhìn đến khi cô khuất bóng anh mới cho tài xế Tài lái xe đi.
___________
Chu Tỏa Tỏa từ phòng tắm bước ra vừa lúc Nam Tôn bước vào phòng. Cô và Diệp Cẩn Ngôn qua lại gần cả tháng nhưng vẫn giấu Nam Tôn. Đến hôm nay, anh biết sự hiện diện của đứa bé trong bụng và anh cũng thật sự yêu cô, nên chắc không cần giấu nữa.
"Nam Tôn này, Anh Diệp với tôi quay lại rồi!"
"Cậu với lão ta quay lại á? Anh ta biết tiểu bảo bối trong bụng chưa?" Nam Tôn không tin lời Tỏa Tỏa nhìn cô hỏi
"Ừm, tớ nói rồi"
"Lão có phản ứng gì không?"
"Có, anh ấy kích động lắm. Cậu không nhìn thấy được mặt anh ấy. Diệp Cẩn Ngôn trông rất đáng yêu, thậm chí anh ấy còn khóc đấy. há há há " Cô khoái chí ôm bụng cười ngặt ngẻo.
"Khóc thật luôn à" Nam Tôn nhìn Chu Tỏa Tỏa cười to không nhịn được mà cười theo.
Nhìn thấy bạn mình không còn ảo não như trước, Nam Tôn trong lòng cũng vui lây, vui cho hạnh phúc của bạn mình, dù sao thì Nam Tôn vẫn sẽ ủng hộ Chu Tỏa Tỏa, luôn là hậu phương tin thần vững chắc cho cô ấy.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro