Chap7
Từng ánh nắng len lói qua tấm màn cửa chiếu thẳng vào người cô gái còn say giấc nồng. Khu nhà của Nam Tôn đặt biệt yên tĩnh, nếu chịu khó thức sớm lắng nghe, tiếng chim hót liếu lo ngoài cửa, ngước nhìn lên bầu trời tháng 8 mây thoáng đảng. Dạo gần đây chắc có lẽ là do có mang, nên Tỏa Tỏa cực kì nhạy cảm.
Lười nhát chẳng muốn rời giường như mắt trời đã lên đỉnh đầu rồi. Còn không dậy thì sao đi tìm công việc được.
Thay đồ xong đi xuống nhà, nhìn đĩa bánh mì trứng, một ly sữa tươi trên bàn, cô chẳng buồn đọng đến. Cô đặt biệt thích ăn táo, ít nhất là mỗi ngày một quả. Ngồi ngâm nga bên khung cửa sổ nhìn ngắm mây trời, tay cầm quả táo gậm đã vơi được một nữa. Hôm nay thời tiết thật sự đẹp, hay là lòng người đang vui nên nhìn đâu cũng là hạnh phúc.
Cầm chiếc túi xách bước xuống nhà, vừa bước được vài bước thì bóng hình quen thuộc từ chiếc xe hạng sang bước xuống.
____________
Sáng sớm ở dinh thự Sinan
Hôm nay, Diệp Cẩn Ngôn đặt biệt thức sớm hơn thường ngày. Anh tất bật chuẩn bị mọi thứ, mắc lên mình bộ vest chính tay cô lựa, ngắm nhìn mình trong gương, những vết chân chim ở đuôi mắt phượng, tóc hai màu in dấu thời gian. Anh mím môi lắc đầu, tới anh còn ngán ngẫm chính mình, chỉ mang trong mình một tia hy vọng nhỏ đến tìm Chu Tỏa Tỏa. Dù như thế nào, anh vẫn sẽ tôn trọng quyết định của cô miễn là cô hạnh phúc.
Hôm nay anh tự mình lái xe đến trước tiểu khu tìm cô, giống như lần lái đền Tân Thành, anh không đi vào nhà chỉ lẳng lặng ngồi trong xe chờ đợi hình bóng của cô.
Cảm xúc trong xe vô cũng hỗn loạn, nữa hy vọng và một nữa trực trào thất vọng.
Nội tâm của Diệp Cẩn Ngôn không khác gì một tòa thành, kiên cố, to lớn và cực kì bí mật. Những suy nghĩ và cảm xúc của anh luôn được che đậy kín kẽ. Ngoài mặt có thể điềm đạm, trầm tĩnh nhưng chưa ai có thể đoán được lòng anh đang nghĩ gì.
_____________
Nhìn người đàn ông vừa xa lạ vừa quen thuộc tiến lại gần, chân không tự chủ là lùi lại vài bước, muốn quay đi nhưng vẫn tham tiếc cố gắng nhìn gương mặt hằng mong nhớ. Mái tóc hoa râm của anh trắng hơn nhiều rồi, tóc mai đã không còn đen nhiều nữa, chừng hơn một tháng không gặp nhưng anh tiều tụy quá. Diệp Cẩn Ngôn tiến đến đứng đối diện với Chu Tỏa Tỏa.
" Tỏa Tỏa, anh còn cơ hội không em?"
Nước mắt lại trực trào, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn người đàn ông từng tổn thương cô, giọng người đàn ông cũng ngẹn vì cảm xúc, sau cặp kính râm ấy , chỉ có mình anh biết được mắt anh đã đỏ đến nhường nào, những dòng chảy đau buồn một lần nữa ùa về.
" Cô nghĩ nhiều rồi", "Cùng ngày,cùng tháng,cùng năm với em"
Khi cái viễn cảnh cô hằng mong muốn hiện ra trước mắt, cô lại do dự. Cô không nói im lặng và cũng nè tránh ánh nhìn của anh. Tay anh nắm lấy bàn tay cô thủ thỉ.
"Tỏa Tỏa, nhìn anh! Anh biết trước đây anh đã tổn thương em nhưng xin em, đó chỉ vì anh tự ti về chính mình. Không hứa hẹn bên em mãi mãi trong tương lai, chỉ hết lòng với hiện Anh yêu em, nữa đời sau của anh muốn có sự hiện diện của em. Được không em?"
Nội tâm anh sợ hãi rồi, đến nhìn anh cô thậm chí còn không muốn nhìn, anh bắt đầu tự trách rồi, trách bản thân lúc đó vì muốn đẩy cô đi mà không tiếc lời tổn thương cô, dù sao thì lời thật lòng của đã nói, người thật lòng muốn ở lại chắc chắn sẽ bên nhau.
Nhân sinh có những cuộc gặp gỡ thì chăc chắn sẽ có chia lìa. Khi còn gặp gỡ xin hãy trân quý, đừng để chia xa rồi hối hận. Nhưng có một số việc không quá cưỡng cầu phải kiên định để bảo trì được tâm tốt. Dù không ở cạnh nhưng con tim luôn có chổ dành cho đối phương, có thể ngắm cô mỗi ngày dù ở khoảng cách xa hay gần hắn cũng cam tâm.
Dưới cái nắng sáng chiếu rọi, như chiếu thẳng vào lòng người, những hành động nhưng lời nói tạo nên những cảm xúc động lòng. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò, trong tình yêu cứ tử tế trước đã, cứ hết mình với hiện tại, hiện tại người trước mặt cũng là người trong tim. Đến với nhau bằng những cảm xúc trân thành. Hiện tại anh đang nói yêu cô, yêu chính con người của cô. Yêu bằng trái tim và lý trí, chứ không yêu vì trách nhiệm. Tay sờ lên chiếc bụng hơi nhô lên, hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế này.
" Từ khi em bắt đầu hiểu chuyện, thứ em cần chỉ đơn giản là một gia đình cho riêng mình. Diệp Cẩn Ngôn, em chưa bao giờ hối hận khi đã yêu anh"
Những cảm xúc thăng hoa như vỡ òa, anh ôm trầm lấy cô thay những lời muốn nói, càng ôm càng chặc. Khoảng áo trên vai cô cũng thắm ướt, Diệp Cẩn Ngôn rơi lệ rồi, có lẽ vì quá hạnh phúc nên không kìm được, anh bắt đầu sục sùi trên vai cô.
"Cảm ơn em, Tỏa Tỏa"
Hiện tại cô vẫn chưa muốn nói anh biết đến sự hiện diện của đứa trẻ, nên phải chờ đến một dịp quan trọng hơn lúc này, đó sẽ là món quà tuyệt nhất dành cho anh.
Nếu tình yêu bắt đầu bằng những rung động, thì chữ thương bắt đầu từng những sự quan tâm nhỏ nhặt. Chỉ khi bản thân cảm thấy biết ơn từ những điều nhỏ nhặt đó. Mình mới thương người ta được.
Nếu trước kia Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ nói lời yêu cô nhưng hành động toàn tình yêu thì bây giờ Chu Tỏa Tỏa đã có được cả hai. Những lời yêu ngọt ngào, những hành động chăm sóc. Chỉ khi người ta thật lòng mới chú ý những điều nhỏ nhặt.
_____.._______
Truyện tạm dừng ở đây ngen mọi người, tại tuần sau lên đường đi học quân sự rồi. Nếu có thời gian thì vẫn ra nhưng chắc tầm 2, 3 hôm 1chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro