Chap6
Trong mấy ngày liền, Diệp Cẩn Ngôn lại rơi vào vòng xoáy hết công rồi việc, bận bận rộn rộn cho việc khai trương Nam Sơn, thật sự anh không quên việc đi tìm cô nhưng sắp đến sinh nhật cô rồi....cũng là sinh nhật của Mẫn Nhi con gái anh. Nhất định phải lựa thời điểm thích hợp lần này mới có cơ hội thành công.
Chưa bao giờ mà Diệp Cẩn Ngôn cảm thấy an tĩnh như lúc này, ổn thỏa Nam Sơn. Anh nằm dài trên chiếc sofa trong phòng làm viện nghịch điện thoại. Nhìn hình ảnh hiện lên trên ánh sáng mờ nhạt của điện thoại, môi anh kéo một nụ cười lâu rồi không gặp.
Hình cô gái nhỏ, đứng ở góc nhà luyên thuyên giới thiệu từng căn phòng trong nhà của Tưởng Nam Tôn. Lần đó là anh đã lén chụp lại
Diệp Cẩn Ngôn anh nhớ cô rồi. Cô không khát gì cơn gió xuân thổi qua cuộc đời tàn lụi sắp héo úa của anh. Một cô gái thông minh lại thấu tình đạt lý. Anh nhớ lần cô nữa thật nữa đùa hỏi anh
"Có phải chú thích em không?"
Tim anh loạn rồi, nữa đời trầm mặt bình tĩnh lại bị một câu hỏi của "cô gái ngốc " làm cho bối rối rồi
" ửh, thích như thế nào?"
"là thích đó" Nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt, cô nhìn anh với ánh mắt say mê.
"Chú biết em thích chú mà đúng không?"
Anh ngây người nhìn cô, gật đầu rồi lắc đầu. Anh bối rối rồi, ngựng ngùng cảm giác như bí mật bị phơi bày vậy. Cô cười tươi như vậy chắc là do cái mặt khờ anh trưng ra lúc đó.
Lúc ở thư viện trên núi cũng vậy, anh ngờ vực cầm lá thư từ chức trên tay.
"Đây là thư từ chức, em biết người cùng công ty không được phép yêu nhau"
" Cô yêu ai à?"
Nghĩ lại ngốc thật, cô trẻ như vậy thiếu gì người theo đuổi sao lại không thể yêu đương. Trong công ty truyền miệng nhau cho dù anh đang uống cafe vẫn có thể sa thải được nhân viên, đúng thật chỉ cần một câu của anh. Bình thường anh cũng chẳng để tâm đến những chuyện vặt vãnh này nhưng lần này anh dụng tâm rồi, anh thật sự tò mò cô bắt đầu qua lại với ai rồi.
" Em thích chú, chú cũng thích em mà. Hai chúng ta yêu nhau"
Nhìn bóng lưng cô quay đi, hắn là rơi vào ngờ hoặc nữa rồi.
"Cô như vậy là thật hay giả vậy?"
Trong lòng anh có rung động thì mới hỏi câu nhưng ngầm muốn xác nhận với cô.
Diệp Cẩn Ngôn hiện tại chỉ là một ông già, tuy có danh tiếng và tiền nhưng khi đối mặt với cô gái nói lời yêu với anh, anh lại chỉ là ông già đầy sự tự ti. Khoảng cách về mặt tuổi tác giữa hai người thật sự không phải nhỏ. Cho dù là anh có tình cảm với cô, nhưng làm sao đến được với nhau. Nếu có đến được liệu mọi người có dè bỉu không? Đối với anh chả sao cả, nhưng anh lo cho Chu Tỏa Tỏa, xã hội ai cũng mang cái danh nghĩa muốn tốt cho người này, tốt cho người kia để miệt thị, hạ thấp giá trị một người để có được cảm giác bản thân hoàn hảo.
Miệng lưỡi, lòng người được mấy ai thật lòng thật dạ. Sông tuy nhỏ còn không thể nhìn thấy đấy huống hồ là lòng người.
Những lời kích động đêm ở Anaya, thật sự anh chỉ nghĩ cho cô. Anh chỉ muốn âm thầm yêu cô, bảo vệ cô cho cô có một cuộc đời an ổn. Không vướng thị phi, không bị người khác chỉ trích.
Diệp Cẩn Ngôn chưa bao giờ xóa cô ra khỏi trái tim, chỉ là lúc đó anh tự muốn rời đi.
Trên thế giới có hai loại người, một là người "chọn cô đơn" còn hai là "bị cô đơn".
Diệp Cẩn Ngôn chọn cô đơn đứng ở một góc xa nhìn Chu Tỏa Tỏa hạnh phúc cũng nhẹ lòng.
Thậm chí chính bản thân anh cũng không ngờ được. Anh và Chu Tỏa Tỏa chẳng khác nào hai đường thẳng song song, vậy mà cả hai lại vì đối phương mà động lòng.
__________
Đợi đến lúc Chu Tỏa Tỏa liên lạc lại cho Tưởng Nam Tôn cũng đã qua một tuần rồi. Hôm nay là ngày 8, cô muốn về để đón sinh nhật cùng Nam Tôn nhưng mọi năm chỉ có điều khác lại không vui như những năm trước, những mảng đen tối đau khổ tưởng chừng sẽ không nhớ đến nhưng lại âm ỉ trong tim cô, thật ra không phải đã quên chỉ là không dám nhắc đến "Tôi có một cô con gái, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với em" trái tim Chu Tỏa Tỏa rỉ máu.
Bởi con người mà, chúng ta thường không cười hai lần trên một câu chuyện vui. Nhưng lại khóc rất nhiều lần trên cùng một nỗi đau.
Nhận được tin nhắn trở về của Tỏa Tỏa, Nam Tôn cũng thu xếp hết đóng công việc vớ vẫn để đến ga tàu đón bạn mình. Chờ đợi không lâu cuối cùng cũng nhìn thấy lại được bóng dáng của Tỏa Tỏa. Nam Tôn bổ nhào tới ôm chặc lấy cô
"Tớ nhớ cậu chết đi được, sau này đừng đi nữa. Tớ nuôi cậu, nuôi luôn bé cưng của chúng ta được không?"
Chu Tỏa Tỏa trở lại rồi, chỉ có điều nhìn cô ốm hơn rất nhiều.
____________
Tối hôm đó khi vào bàn ăn, chỉ có Tỏa Tỏa và bà nội, Nam Tôn bảo bản thân có việc gấp nên hai người cũng không đợi cô về. Tiếng chuông cửa từ ngoài vọng lại, Tỏa Tỏa rời khỏi bàn ăn.
" Cô Chu, có người gửi cho cô làm phiền cô ký tên lên biên nhận" Trên tay anh giao hàng là một chiếc bánh bento và một bó hồng tươi, chiếc thiệp xinh xắn được cắt kĩ bên trong bó hồng, nếu không nhìn kĩ có thể sẽ thấy được nó.
" Ai là người gửi vậy?" Nhận lấy hai món đồ trên tay, không biết của ai nhưng rõ là đúng địa chỉ và người nhận trên biên lai đúng là cô. Nhìn mãi không thấy tên người gửi.
" Họ giấu tên" rồi anh chuyển phát cũng quay lưng đi mất.
Trở vào bàn ăn, chiếc bento được đặt ngay ngắn trong tủ còn bó hoa cũng được để một bên. Tiếng lạch cạch ngoài cửa lại vang lên, lần này là Nam Tôn đã về, đèn nhà bị tắt chưa thấy người đã nghe tiếng
"Sinh nhật vui vẻ bạn yêu của tớ" Chiếc bánh sinh nhật trên đó còn có nến, ánh nến lặp lòe không soi nỗi gương mặt Tỏa Tỏa lúc này.
Cô đỏ mắt, nước mắt của sự vui vẻ khi cùng đón sinh nhật với người thân, cũng là sự đau đớn của vết đau ở tim đang rỉ máu
_______
"Diệp Tổng"
"Là cô à? "
" sao ạ?"
"Chu Tỏa Tỏa, phải không?"
"Là tôi, Chu Tỏa Tỏa"
"Tôi không biết cô Nam Tôn làm sao có bạn thân như thế này" Phạm Kim Cương đứng một bên châm chọc.
" Có phải cô út của Nam Tôn, đã nói trước với chú không? "
Anh mím môi gật đầu
"Chú không cần phải cất công gọi tôi qua đây đâu"
"Dì Út của Nam Tôn đã nói với tôi, để tôi chăm sóc cô"
"Tôi sẽ nhờ Nam Tôn gọi cô ấy để cảm ơn"
"Sau này có khó khăn gì, cứ nhờ tiểu Phạm là được"
Nói rồi anh quay đi trở về văn phòng của mình, đứng trước cánh cửa lớn anh quay người lại hỏi cô
"Cô và Nam Tôn là bạn học à!"
"Vâng , học chung từ tiểu học. Cậu ấy sinh tháng 5, còn tôi sinh tháng 8"
"Cô sinh năm mấy vậy?"
" Tôi sinh 1991"
"Tuổi dê ?"
"Ồh"
"Sinh nhật?"
"Ngày 8 tháng 8"
Nhận được câu trả lời, nụ cười trên môi anh trùng xuống, bỏ lửng một câu rồi đi mất vào phòng.
"khéo nhỉ?"
lúc đó thật sự không hiểu nỗi câu này có nghĩa gì nhưng giờ thì cô rõ rồi. Ngày cô ra đời, cũng là ngày anh đón đứa con gái đầu lòng của mình.
__________
Cơm tối cũng ăn xong, Tỏa Tỏa và Nam Tôn trở về phòng ngủ. Hai người tâm sự rất lâu, về tương lai sâp tới, Tỏa Tỏa muốn nhân lúc bụng còn chưa lớn làm thêm vài việc để kím thêm ít tiền, Nam Tôn cũng sẽ tăng ca để cùng nhau nuôi đứa bé. Chu Tỏa Tỏa kể cho Nam Tôn nghe chuyến đi Tân Thành lần này. Nam Tôn cũng phải nghĩ sớm mai lại phải đến công ty, ngay lúc này không thể mất việc được. Chỉ còn Chu Tỏa Tỏa, nằm mãi không ngủ được. Cầm tấm thiệp ẩn danh trên tay. Vài dòng chữ ngay ngắn được viết trên thiệp.
"Vì tôi yêu em, tôi luôn muốn em ở bên cạnh người khác xứng đáng hơn tôi, tôi dùng lý trí để trấn áp con tim mình, những điều tôi làm vì muốn tốt cho em, nhưng tôi quên mất em chưa bao giờ cần. Những lời nói với mục đích yêu thương lại làm tổn thương em, liệu em có chấp nhận tha thứ? Khi tình yêu vụt tới,nó tựa như một ngày đẹp trời, khi tình yêu vụt mất, đột nhiên lại thành giông bão. Xin em hãy cho tôi một cơ hội"
Dòng tâm sự chất chứa cả nỗi niềm, ngay từ những chữ đầu tiên cô đã nhận ra là chữ của ai, chỉ là bản thân không muốn tin. Bàn tay xoa xoa bụng, cảm giác tựa như được chạm vào đứa bé, sự ấm áp trong lòng dấy lên. Giọt nước mắt của hạnh phúc cũng rơi xuống, vài dòng chữ như đánh bay tất cả những ưu sầu, "Tôi yêu em" những gì cô mong chờ chỉ có vậy.
Mỗi người đều có một khu rừng thuộc về mình, người lạc mất nhất định sẽ lạc mất. Mà
người muốn gặp chắc chắn sẽ gặp.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Nhìn dãy số lạ hiện lên trên điện thoại, cô muốn tắt máy nhưng lại nghĩ nếu không quan trọng, chả ai lại rảnh phá giấc ngủ của người khác.
"Alo, ai vậy?" Cô cất lời trước nhưng bên kia vẫn im lặng, cuộc gọi đã nhận nhưng không ai đáp lời. Dự định là tắt nhưng bên kia lại truyền đến tiếng nói.
" Sinh nhật vui vẻ, tôi yêu em"
Sao đó là âm thanh tút tút của điện thoại đã ngắt.
___________
Dinh thự Sinan
Ngồi trước bàn ăn, chiếc bánh bento nhỏ với ngọn nến lập lòe bị một làn hơi thỏi tắt. Điện thoại cầm trên tay cứ nhấn đi nhấn lại một dãy số nhưng mãi không nhấn gọi, cứ soạn rồi lại xóa. Đến khi nghe được giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe lại, lòng người cảm giác bồi hồi, đôi vai rung rãy, ánh mắt đượm buồn.
Hắn ta cả đời bôn ba, chỉ mong cuối cùng tìm được góc tĩnh lặng giữa cuộc sống xô bồ ồn ã, hắn quên đi góc tĩnh lặng thật sự giữa thế gian vô tình chính ở con tim. Đến khi có người bước được vào góc tĩnh lặng của hắn, thì hắn lại một lòng muốn người rời đi. Hắn chọn cô đơn, xem đó như một đặc ân, nhưng bây giờ không phải vậy. Hắn cũng là con người, cũng có quyền mưu cầu cho mình một hạnh phúc. Bây giờ gặp đúng người sưởi ấm được trái tim nguội lạnh như băng của hắn, gặp đúng người, bên nhau đúng lúc thì cho dù là một năm, năm năm hay mười năm thì đó cũng gọi là hạnh phúc.
Hắn cố lấy bình tĩnh, dùng giọng trầm ổn nhất để chúc mừng sinh nhật cô, cũng như nói yêu cô. Những cảm xúc đè nén khiến hau câu này lại khó nói đến vậy, giọng ngẹn đi vì xúc động.
Chỉ mong có thể ở bên nhau sau những tháng ngày đau khổ.
_________xxxxx__________
Cảm giác như bản thân nói nhiều quá về nội tâm nhân vật, không có nhiều cảnh với cả miêu tả khó để hình dung. Đôi lúc bị nhầm lẫn giữa ngôi thứ 1 và ngôi thứ 3 trong khi viết truyện. Xin góp ý nếu bạn muốn thay đổi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro