chap3 ( 16+)
Chu Tỏa Tỏa đến nhà hàng trước, ngồi chổ trước kia cô và Phạm Kim Cương từng ngồi.
Nhưng dòng suy nghĩ vớ vẫn cứ đeo bám lấy cô, cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Sự xuất hiện của đứa bé quá đột ngột, đến cả cô còn hơi bất ngờ thì liệu nó cho Diệp Cẩn Ngôn biết anh ta có chối bỏ không?
Nếu anh ấy biết thì liệu đứa bé có bình yên ra đời không? Suy nghĩ khiến cô đờ đẫn Phạm Kim Cương đến nhưng cô vẫn không hay biết.
"Này Tỏa Tỏa, em sao vậy?" Câu hỏi của Phạm Phạm kéo cô trở về thực tại. Cô mím môi nhìn anh cười lắc đầu.
" này, Em với lão Diệp đêm ở Anayan không xảy ra chuyện gì đúng chứ?"
" Em với Diệp Tổng sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, không phải anh ấy là người bảo tôi đừng đuổi theo anh ấy nữa sao?" Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, mắt lườm Phạm Phạm
"Theo anh thấy thì không phải vậy?Lão Diệp hắn...." Phạm Kim Cương bỏ lững một câu liên quan đến lão Diệp. Đang nghe thì Phạm Kim Cương không nói nữa mà im bật, cô ngước lên nghi hoặc nhìn Phạm Phạm, thật sự trong lòng cô đang rất tò mò, không biết anh ấy làm thế nào, nhưng nếu bây giờ hỏi thì chắc phải có chút kì lạ sao, cô quyết định im lặng, cuối đầu nhai nốt miếng thịt trong miệng. Phạm Kim Cương cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
" Lão Diệp hắn ta gần đây rất kì quái, cả tháng nay không ngày nào hắn tỉnh táo cả"
" Chẳng phải anh ấy rất ít uống rượu sao, sao bây giờ lại thành tên bượm rượu thế ?"
"Anh cũng chịu, hắn ta chẳng ai biết hắn muốn gì".
Trong lòng cô nôn nao không biết anh đã xảy ra chuyện gì? Liệu có phải vì nhớ cô không? Có phải anh đã hối hận với những gì anh nói hôm đó? Bửa ăn cũng hết, Phạm Kim Cương lái xe trở về. Nhìn xe Phạm Kim Cương khuất khỏi tầm mắt, cô đờ đẵng bước về nhà.
_____
Chu Tỏa Tỏa ngồi sụp xuống bên hiên nhà khóc nức nỡ, cô khóc vì cái gì đây? Còn không phải là lo cho hắn sao! Nhưng bây giờ làm thế nào để đối diện với anh đây? Nói cô đã có mang con của anh! Cái đêm phát sinh quan hệ, anh mất đi ý thức do rượu, không thể kiềm chế mình nhưng cô là có mục đích, chỉ cô là người muốn có một kĩ niệm đẹp với anh, bây giờ nói cô có thai với anh, liệu anh có nghĩ cô đang lừa gạt anh, tình cảm cô dành cho anh thực chất chỉ là muốn bước chân vào làm bà Diệp, hưởng khối tài sản kết xù của anh? Không, không thể được, tình cảm mà cô dành cho anh là tình cảm chân thành, nó xuất phát từ con tim và sự chân thành, cô không muốn bất cứ lợi ích nào từ anh! Cô chỉ muốn ở bên anh sống cuộc sống bình dị, chỉ cần anh không đẩy cô xa anh...
Càng nghĩ những dòng nước mắt càng không kìm lại được mà rơi ra mỗi lúc một nhiều.
Nam Tôn tan làm về, thấy Tỏa Tỏa trước nhà ngồi khóc nức nỡ, kinh hãi chạy lại
"Tỏa Tỏa, cậu sao vậy? Sao lại ngồi đây khóc hả ?" Nam Tôn cầm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của Chu Tỏa Tỏa do ngồi ngoài hiên nhà, bây giờ cũng chẳn còn sớm, sương cũng bất đầu rơi rồi. Tỏa Tỏa ôm trầm lấy Nam Tôn bật khóc. Lúc sáng trước khi rời đi, Nam Tôn đã thấy điều bất thường nhưng vì cô sắp trễ nên cũng không thể ở lại hỏi chuyện.
" Tỏa Tỏa, cậu dấu tớ chuyện gì đúng không?"
Chu Tỏa Tỏa cuối đầu không đáp
"Liên quan đế lão Diệp?"
Chu Tỏa Tỏa gật đầu, ngước nhìn Nam Tôn mím môi phân vân không biết nên làm thế nào, cuối cùng vẫn là lựa chọn nói ra
" Nam Tôn, tớ có thai rồi"
Nam Tôn đứng bật dậy bất ngờ nhìn Chu Tỏa Tỏa
"Con của Diệp Cẩn Ngôn sao? Cậu có nói cho hắn ta biết sự tồn tại của đứa bé chưa?"
"Anh ấy không biết? Tớ không biết có nên nói ra hay không?"
Nam Tôn im lặng ngồi lại gần bên Tỏa Tỏa đưa tay xoa xoa lưng của cô. Không khí bắt đầu im lặng trùng xuống, Nam Tôn thật ra đã nghĩ ra hướng giải quyết nhưng phải thăm dò ý của
Tỏa Tỏa trước
"Tỏa Tỏa, hay cũng ta ..... " Nam Tôn bỏ lững một câu chờ xem phản ứng của Tỏa Tỏa, xem thử lần này hai người có chung suy nghĩ không , Tỏa Tỏa im lặng hồi lâu cũng lên tiếng.
Cô nghĩ kĩ rồi, hiện tại cô không có tiền,không có công việc cô làm sao có thể lo cho đứa bé được Nhưng suy nghĩ này sẹt qua trong đầu cô dấy lên cho cô một cảm giác tội lỗi, cô liên tục sám hối trong lòng hy vọng đứa trẻ sẽ không trách người mẹ vô tình này của nó :" Tớ hiểu rồi, được nghe theo cậu"
______
Dinh thự Sinna, Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên chiếc sofa tay cầm chai rượu từng hóp uống cạn, đã hơn một tháng không gặp cô, cảm giác của hắn bây giờ rất tróng rỗng kèm theo là một chút mất mát, rõ là hơn 10 năm qua, một mình hắn vẫn ổn. Sự xuất hiện của Chu Tỏa Tỏa nhưng mang đến một sức sống mới đến cho hắn. Hắn nhớ lại đêm ở Anaya, hắn biết từng câu từng chữ hắn thót ra chẳng khác gì con dao, từng nhát từng nhát đâm mạnh vào trái tim cô! nhưng còn cách nào khác bây giờ? Anh sợ bản thân sẽ bị người khác chỉ trích! Anh sợ chính bản thân anh làm khổ cô, anh sợ chính anh là người trói buộc tuổi xuân của cô với nữa đời còn lại chẳng ra gì! Chính anh là người không vượt qua được những rào cản tâm lý trong anh, Mẫn Nhi.....
Nhưng đâu ai biết được, anh cũng là người đau khổ, tự tay anh đẩy cô ra khỏi vòng tay của chính mình.
Trong cơn say, anh tưởng chừng đã nhìn thấy cô trước mắt, anh muốn tiến đến nắm lấy bàn tay cô, nói hết những suy nghĩ trong lòng, giữ cô lại nhưng dường như có gì đó ngăn anh lại, anh chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của cô, nghe tiếng cô cười nhưng không chạm tới được.
Giật mình choàng tĩnh sau cơn mộng mị, trong mơ anh còn chưa nói được lời nào với cô. Lê thân thể căn cứng của mình tiến về nhà tắm, nếu bình thường anh phải xem phim mới có thể giải phóng được như bây giờ anh chỉ cần nghĩ để một cái tên cũng có thể thỏa mãn.
Nước từ vòi xả xuổng , một tay chồng vào tường, tay khác nắm lấy nam căn không ngững di chuyển. Đôi mắt anh nhắm ngìm lại, những hình ảnh trong vô thức lóe lên trong đầu, anh thấy Tỏa Tỏa. Cô đang hôn anh, môi lưỡi hai người cứ trao nhau, anh cuối đầu hôn lên đôi môi nhỏ của cô, từng động tác lên xuống khiến anh không cầm cự được.
"Tỏa Tỏa.... ừm..." Anh thở mạnh một hơi.
Dòng chất lõng trắng đục hòa theo dòng nước trôi xuống. Anh vẫn đứng đó hơi thở ngày càng nặng nề, anh tự trách bản thân vừa làm chuyện đồi bại gì vậy? Bản thân anh lại nghĩ đến cô để thỏa mãn dục vọng, những hình ảnh lúc nảy lóe lên trong đầu anh một cách rất chân thực nhưng anh đã trãi qua. Hổn độn, thật thối nát.
_____
Chu Tỏa Tỏa thức dậy, với tay lấy chiếc điện thoại bên tủ đầu giường, một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tạ Hoành Tổ gửi đến. Cô lười nhát ngồi dậy đi vào phòng vệ sinh.
Đến khi bản thân đã lấy lại tĩnh táo mới gọi lại cho Tạ Hoành Tổ. Dường như anh ta đã chầu chực điện thoại để chờ cô, tiếng chuông điện thoại vừa vang lên đã tắt, thay vào đó là giọng nói của hắn
"Tỏa Tỏa em đâu rồi, em biết anh lo lắm không? Có thể xuống nhà gặp anh được không? Anh đang dưới nhà"
Nghe hắn bắng một tràn cô cũng chỉ ậm ừ một tiếng. Cô lấy hết dũng khí xuống đối diện với hắn. Cô cảm giác như mình đã lừa hắn, nhưng sau khi giải quyết xong chuyện đứa bé, cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với hắn, sẽ bù đắp cho hắn những gì mà cô nợ hắn...
Dưới nhà, Tạ Hoành Tổ đã đến từ sớm ngồi trong xe cứ ngó nghiêng nhìn lên phía phòng của Tỏa Tỏa, cuối cùng cũng có thể gặp được cô, hắn vội bước xuống xe nhanh nhảu đi đến bên cô
" Tỏa Tỏa , em sao vậy? Em có biết anh lo cho em lắm không? Sao không trả lời điện thoại anh?" Hắn nóng vội không chờ được nữa, tuy hắn là mamaboi chính hiệu nhưng nếu so sánh hắn vẫn có chút gì hơn lão Diệp.
"Đêm qua tâm trạng tôi không tốt nên không muốn nghe điện thoại, tôi xin lỗi" Cô không để lộ quá nhiều biểu cảm của mình, cứ nhàn nhạt mà trả lời hắn.
" Sắp tới chắc tôi hơi bận, tôi muốn tìm việc làm nên anh đừng tìm tôi"
Tạ Hoành Tổ nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành nói :" Em có cần anh giúp gì không?"
"Thật sự không cần" Chu Tỏa Tỏa kéo tay ra khỏi tay hắn nói, cô né tránh ánh mắt hắn mà quay nhìn xuống. Nhìn thấy thái độ của cô hắn biết hắn không thể ép cô làm bất cứ chuyện gì, nên đành thỏa hiệp với cô
"Vậy em nhất định phải liên lạc lại với anh, được không? Đừng chơi trò mất tích"
Cô im lặng không đáp, đầu gật nhẹ rồi nhìn bóng lưng hắn lên xe rời đi.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro