Chap2
Chu Tỏa Tỏa ở yên trong nhà gần cả tháng, cô đã cố gắng hẹn hò với Tạ Hoành Tổ, cố gắng đặt toàn tâm toàn ý lên người hắn, nhưng dường như không thể, hình bóng của Diệp Cẩn Ngôn cứ mãi trong tâm trí của cô. Hai người ở chung thành phố, cô làm gì cũng không ngừng nhớ về anh.
Sáng nay mưa rất nặng hạt, cô đứng trong phòng tắm tay vỗ lên mặt mình nhớ ra vài chuyện, kì dâu của cô đã trễ hơn 1 tuần rồi, trong lòng một dự cảm không lành dấy lên vội xuống lầu ra ngoài mua que thử rồi nhanh về.
Một lát sau, cô đờ đẳng ngồi sụp xuống sàn nhìn kết quả của que thử, đầu óc cô trống rỗng không thể nghĩ thêm điều gì.
Trên que thử hiện lên 2 vạch đỏ chói.
Chu Tỏa Tỏa cầm que test trên tay sững sờ hồi lâu, trong cả tháng qua lại với Tạ Hoành Tổ, cô còn không hôn hắn ta lấy một lần, chắc chắn không phải của hắn.
Từ khi gặp Diệp Cẩn Ngôn, cô vẫn không có bất kì mồi quan hệ nào. Đúng vậy, chỉ có thể là đêm hôm đó cùng Diệp Cẩn Ngôn ở khách sạn Aranya. Tất cả những gì cô nghĩ đến là sự tuyệt vòng khi có được chút tình yêu của anh, và trong cơn say anh không thể kiểm soát được lý trí của mình, một chút ý thức về biện pháp phòng ngừa anh cũng không thể nghĩ tới. Chỉ thuận theo những dục vọng nguyên thủy và mất kiểm soát trong cơn say, ....
" tuk tuk tuk" Nam Tôn gấp gáp gõ cửa ở bên ngoài.
" Tỏa Tỏa, cậu nhanh lên, tớ sắp muộn rồi"
Tiếng gõ cửa kéo Chu Tỏa Tỏa ra khỏi đóng rối ren trong đầu mình, vội nhét que thử vào túi áo bước ra.
" Tớ xong ngay đây"
Thấy cô ra, Nam Tôn vội vàng bước vào phòng tắm.
____
Lúc này tại dinh thự Sinna, Diệp Cẩn Ngôn đã tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn ăn sáng và xem bản tin tài chính. Không biết vì lý do gì mà suy nghĩ của anh cứ trôi đi tròn vô thức, không thể tập trung vào bản tin. Đêm qua anh mơ thấy Chu Tỏa Tỏa, lần đầu tiên mơ thấy cô. Trong mơ , cô mỉm cười vui vẻ, anh chỉ thấy bóng lưng cô, nhưng anh có thể nghe thấy rõ giọng cười, Anh cố gắng đuổi theo cô, nhưng luôn bị đẩy lùi lại. Anh tỉnh dậy, trong giấc mơ anh không kịp nói lời nào với cô. Anh tắt tivi để giảm bớt tiếng ồn và tập trung vào ăn sáng.
____
Nam Tôn từ phòng tắm bước ra, nhìn Tỏa Tỏa ngơ ngát ngồi trên mép giường
"Tỏa Tỏa, cậu sao vậy" Nam Tôn thấy Tỏa Tỏa cứ im lặng nên nói tiếp.
Nàng còn định cuối tháng này sau khi lãnh được tiền lương và thưởng sẽ mua một căn nhà nhỏ, có cô và Nam Tôn. Chu Tỏa Tỏa ngơ ngác không nghe được lời của Nam Tôn nói, đầu óc rối tung rối mù, trong lúc nhất thời chưa biết phải làm sao. Chu Tỏa Tỏa không ngờ bản thân lại mang thai, cô của hiện tại không tiền, không công việc thì lại mang thai, đau hơn là khi cô muốn quên Diệp Cẩn Ngôn thì lại biết mình mang thai con của anh... Bây giờ phải làm như thế nào???
Đến trước mặt Diệp Cẩn Ngôn bảo mình đang mang thai con của anh, bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình? Không, nhất định không thể làm như thế, anh có thể vẫn chịu trách nhiệm với cô vì cảm thấy đó là sai lầm mà bản thân anh đã gây ra, đó không phải xuất phát từ tình yêu mà là vì trách nhiệm nên anh vẫn nhận mình là cha đứa bé... Cô phải suu nghĩ thật kĩ việc này.
"Chu Tỏa Tỏa" Từ nảy đến giờ nhìn cô không chú ý đến mình, Nam Tôn tiến lại lây người Tỏa Tỏa, " Này, cậu có nghe tớ nói gì không hả?"
"Sao cậu nói gì?" Nam Tôn tỏ vẻ không vui,nhưng vì bản thân cô sắp muộn rồi nên chẳng buồn cãi nhau.
"Tỏa Tỏa này, ở nhà không nghĩ chuyện vớ vẫn"
"Ừ" Tỏa Tỏa gật đầu, gượng cười nhìn Nam Tôn
"Cậu còn không đi thì bị trừ lương thật đấy"
___
Phạm Kim Cương vừa bước vào văn phòng, chào hỏi lão Diệp, nhưng không nghe ai đáp lại. Phạm Kim Cương lúc này mới thật sự cảm thấy có rất nhiều chuyện không ổn, anh bắt đầu đoán mò xem chuyện ở Anaya đêm đó, lão Diệp rất lơ đãng kể từ khi từ nơi đó trở về, lão Diệp cứ thả trôi hồn mình theo gió. Giữa trưa đưa đồ ăn cho anh, hắn quan tâm hỏi :" Diệp Tổng, anh có chuyện không vui à"
"Không" Anh vừa ăn vừa trả lời , ăn được vài miếng thì lại không muốn ăn nữa.
"Anh ăn xong rồi à?" Phạm Kim Cương nhìn anh vừa mới đọng vào được vài miếng lại dừng không ăn nữa. " Anh không thích?"
Lão Diệp lắc đầu " Chắc buổi sáng tôi đã ăn hơi nhiều..."
Phạm Kim Cương lưỡng lự muốn rời đi nhưng nhìn về phía chiếc bàn của Chu Tỏa Tỏa ở cửa ra vào, rất sạch sẽ , lao công ngày nào cũng dọn chiếc bàn ấy thật sạch như thể Chu Tỏa Tỏa sẽ trỡ về làm việc bất cứ lúc nào. Không có cô gái ấy trong văn phòng, không khí thật ảm đạm, hắn cũng bắt đầu ít thấy nụ cười trên môi của lão Diệp.
"Tỏa Tỏa vẫn chưa đến để làm thủ tục thôi việc, tôi có nên nói với nhân viên bên...." Hắn bỏ lững một câu nhìn phản ứng của lão Diệp.
Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế, đắm mình vào điện thoại, để cho bản thân ít phải suy nghĩ vớ vẫn hơn. Lần này anh không tin chỉ cần một cuộc điện thoại của Phạm Kim Cương thì cô gái này sẽ hết tức giận, suy cho cùng thì cũng chính anh là người bảo Phạm Kim Cương đừng đuổi theo anh nữa. Giọng anh rất bình tĩnh nhưng trong lòng thật sự có chút kì vọng
" Cứ cho cô ấy nghỉ phép thời gian dài đi, những chuyện còn lại từ từ tính"
"Lương cơ bản vẫn được trả?"
" Ừ" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu
"Còn gì không, không thì cậu ra ngoài đi, tôi cần nghỉ trưa một lát".
____
Tám giờ tối
Chu Tỏa Tỏa nhận được điện thoại của Phạm Kim Cương, Diệp Cẩn Ngôn vừa rời khỏi văn phòng :" Tỏa Tỏa, em đang ở đâu vậy?". Hắn phải xác nhận xem cô còn ở Thượng Hải hay không, vì trước đó cô gửi cho anh đoạn tin nhắn là cô đã rời khỏi, hắn không biết là rời khỏi Anaya hay rời khỏi Thượng Hải.
"Tôi đang ở nhà" Cô nghe được giọng Phạm Phạm ủy khuất, cô muốn nghe giọng của lão Diệp, cô thậm chí không đủ dũng khí để gọi điện cho anh. Cái đêm ở Anaya, từ câu từng chữ anh nói ra nhưng mũi tên xuyên thẳng vào lòng ngực cô:" Tôi từng có một đứa con gái, sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với em" Giọng nói trầm khàn của anh vẫn văng vẳng trong đầu cô.
Phạm Phạm cảm thấy giọng cô có chút không ổn, liền hỏi :" Tôi có thể đi tìm em được không?"
Chu Tỏa Tỏa do dự, cô rất muốn gặp Phạm Phạm để hỏi về lão Diệp, lẽ ra cô nên tự mình tìm Diệp Cẩn Ngôn để hỏi những câu hỏi đó, nhưng lúc này cô do dự.
"Tỏa Tỏa, em nghe tôi nói không vậy?"_
" Đợi đã, em sẽ đến ngay, gọi cho em khi anh đến nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro