Chap12
Trong vòng nữa tháng sau đó, mọi thứ trong căn nhà Hoàng Môn cũng hoàn thành, mọi thứ đầy đủ tiện nghi. Lão Diệp cũng Tỏa Tỏa cũng bắt đầu dọn về căn nhà này sống. Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chóc đã đến tết âm lịch. Lão Diệp gát lại hết những công việc ở Tinh Ngôn để tranh thủ thời gian ở bên cạnh Chu Tỏa Tỏa. Việc trang hoàn nhà cửa cho có không khí tết đều một tay lão Diệp làm, câu đối tết được dán ở hai bên cánh cửa, vật dụng trong nhà, tất cả quà cáp đều được gửi đến nhà người quen của cô, cả bố Chu anh cũng đã chuẩn bị quà gửi đi biếu tết. Năm nay là cái tết đầu tiên của cô và Lão Diệp từ khi hai người ở chung, đặt biệt ý nghĩa là có cả em bé trong bụng, một gia đình nhỏ hạnh phúc mà cô hằng mơ ước.
Sáng hôm 30 tết.
Chu Tỏa Tỏa và Lão Diệp đi siêu thị mua sắm thêm ít đồ tết.
"Đêm nay là ngày đặc biệt, không thể ăn bánh chẻo đông lạnh mãi, hôm nay chúng ta cùng làm nhé"
Lão Diệp nhìn về phía cô cười nói xong, kéo tay Tỏa Tỏa và đẩy xe hàng đi mua các nguyên liệu. Cô có muốn cản cũng không cản được, đương nhiên là cô không tin tưởng lắm vào tay nghề của anh.
Hôm nay siêu thị đông ngẹt người, một dãy người đứng chen chúc dài như chơi rồng rắn lên mây để đợi thanh toán. Diệp Cẩn Ngôn nhìn hàng dài người không có chổ chen chân, lo cho Chu Tỏa Tỏa và em bé trong bụng sẽ bất cẩn bị người khác đẩy ngã nên đã khuyên cô ra ngoài xe ngồi đợi, để anh ở lại thanh toán xong sẽ trở ra xe.
Đứng đợi thêm 15phút cuối cùng cũng tới lượt lão Diệp thanh toán tiền.
"Chào ngài, hiện tại đang có chương trình tích điểm cuối năm, ngài còn thiếu 30 điểm để được tặng con gấu bông nhỏ này , ngài có muốn mua thêm gì không ạ?"
Lão Diệp nhìn xuống quầy hàng kẹo ngọt bên cạnh, định vươn tay lấy hủ kẹo cao su nhưng lia mắt xuống dưới thấy hột nhỏ bên cạnh, anh âm thầm lấy một hộp bỏ lên quầy thu ngân, tay cầm đồ , tay ôm con thú nhồi bông đi ra.
Về tới nhà, Lão Diệp nhanh nhảu mang đồ lên nhà, xoắn tay áo, đeo tạp dề vào bếp.
Chu Tỏa Tỏa tựa người vào ghế sofa trên tay là đĩa trái cây hắn mới gọt. Cô hơi nữa nằm nữa ngồi chễnh chệ một tay xoa bụng, tay kia cầm miếng táo nhai rọt rọt mắt hướng về tivi xem tạp kĩ, cô hiện tại không khác gì một bà hoàng. Còn trong bếp, Lão Diệp chính là tự làm khó bản thân nấu ăn đã dỡ còn học đòi món khó. Lão vặt lộn dí đóng bột cũng hơn 10phút cũng bắt đầu ra ngô ra khoai, nhào bột xong rồi thì cán mõng để nhân gói lại thành hình. Trong mấy mươi cái nhân thịt thì có một cái nhân hơi bất thường mà hắn để vào.
Quay quay trời cũng nhá nhem tối, trên bàn ăn thịnh soạn đêm 30 hắn chuẩn bị ngoài bánh chẻo, còn có tôm hùm đất, tiểu long bao mà cô thích nữa. Bộ dạng nhét nhát toàn thân bột là bột của hắn đứng chắn trước tivi làm Tỏa Tỏa bật cười đến đau quằn cả bụng. Ai mà ngờ được Diệp Tổng, chủ tịch công ty Tinh Ngôn, người có thể thâu tóm hơn phân nữa bất động sản ở Thượng Hải, uy nghiêm đỉnh đạt mà giờ bộ dạng lại như thế này, tạp dề dính bột thì thôi đi, đằng này cả mặt cũng tèm lem, trên đầu vốn màu muối tiêu nhưng vì dính bột nên nó thành muối hết cả rồi.
Nhìn Chu Tỏa Tỏa cười đến híp cả mắt, hắn cũng chỉ biết nhìn cô nuông chiều rồi nói
" Cười đủ chưa? Ăn thôi nguội hết mất"
" Anh đi tắm đi, bộ dạng nhết nhách chưa kìa, Tắm sạch sẻ thơm tho ăn sẽ ngon hơn."
Hắn ò một tiếng rồi rảo bước tháo tạp dề, quay vào phòng tắm. Hắn không để cô đợi quá lâu đã quay lại, may thật đồ ăn vẫn chưa nguội.
Ngồi vào bàn, hắn chăm chú nhìn cô ăn một cách ngon miệng, lúc trước khi hắn thấy cô tăng ca đêm khuya, đã mua cho cô ít món cô thích nhìn cô gái nhỏ ăn ngon lành cứ gật đầu khen ngon làm hắn cũng vui lây.
Cô gắp chiếc bánh chẻo đưa lên miệng hắn
" Nói A đi anh"
Anh không kìm được mà bật cười thành tiếng, cũng ngoan ngoãn mà nhận lấy, một tiếng cạch vang lên rõ to, anh nhíu mày nhè vật lạ trong miệng, tự mình hại mình, bày đặt nhét đồng xu may mắn, xém thì đi tông cái răng rồi, kéo đồng tiền trong miệng ra, bỏ qua một bên.
" Răng anh còn sài được không vậy? Hay qua tết em đưa anh làm bộ răng sứ nhé!"
" Người thật hàng thật, còn tốt nên không cần" Bị cô chêu chọc từ nảy giờ nhiều rồi hắn có phần không cam tâm lắm. Nhìn mấy món mình làm ra cũng mất tiêu cả vị.
Tỏa Tỏa nhìn biểu cảm giận dỗi trẻ con của Lão thì không khỏi cười to một tràn, làm người đối diện đã sượng nay còn sượng thêm.
Ngày tháng cứ thế trôi qua êm đềm, cái gì tới cũng tới. Ngày dự sinh của Chu Tỏa Tỏa cũng sắp đến rồi. Diệp Cẩn Ngôn thu xếp mọi việc giao lại hết cho Phạm Phạm, ngày ngày chỉ quanh quẳng ở nhà với cô.
Diệp Cẩn Ngôn trèo lên giường nằm cạnh cô, một tay đỡ đầu mình một tay vuốt ve miệng vẫn thì thầm với chiếc bụng to lớn của bà bầu, hắn vẫn đang làm công tác tư tưởng với em bé trong bụng. Chu Tỏa Tỏa nằm im nghịch điện thoại mặc cho lão đang nói chuyện với cục bông trong bụng. Đang vui vẻ thì bụng cô truyền đến cơn đau âm ỉ, rất nhanh đã trở nên dữ vội hơn. Chu Tỏa Tỏa buông điện thoại nhíu mày gọi lão Diệp
" Diệp, bụng em đau quá, cục bông muốn chui ra rồi "
Tiếng súng như nổ cái đùng, nụ cười trên môi hắn sượng lại, hắn tất tốc ngồi bật dậy bế cô thẳng một phát ra xe phóng đến bệnh viện. Chu Tỏa Tỏa đau đẻ rất ngoan, không kêu gào, chỉ cắn răng lâu lâu lại bật ra tiếng rên rỉ. Lúc bế cô ra xe, cô dựa dẫm hết vào người anh thều thào.
"Anh, đau quá..."
Diệp Cẩn Ngôn cũng đành bất lực chỉ nắm chặt lấy tay cô an ủi.
Vì đã đặt lịch trước đó nên khi Tỏa Tỏa vừa tới, một bác sĩ cùng vài người y tá gấp gáp đặt cô lên giường, sau khi kiểm tra lại một lần nữa thì Tỏa Tỏa được đẩy thẳng vào phòng sinh.
"Tỏa Tỏa, cố lên em"
Lão không được vào phòng sinh với cô vì Tỏa Tỏa không muốn hắn thấy cảnh này, một lúc sau Nam Tôn, Phạm Kim Cương hay tin cũng tới bệnh viện. Nam Tôn được đi vào phòng sanh cùng Tỏa Tỏa.
Diệp Cẩn Ngôn một mặt bình tĩnh ngồi trên ghế, đầu dựa vào tường, lão trầm mặc lặng thi không nói vì, mắt vẫn hướng về phía phòng sanh.
Bên trong nhìn thấy được Nam Tôn, Chu Tỏa Tỏa như vớ được cộng gơm cứu mạng, nước mắt trực trào nay đã rơi xuống vì không chịu nổi cơn đau.
" Tỏa Tỏa, hít sau vào, thở chậm thôi"
Nam Tôn nắm chặc lấy bàn tay của Tỏa Tỏa nhưng muốn truyền thêm lòng tin cho bạn mình. Cơn đau qoặn lên từng cơn, Chu Tỏa Tỏa đau đớn hét lên muốn khàn cả giọng.
Tầm hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng cánh cửa phòng sanh cũng mở, y tá bế em bé đỏ hỏn bước ra ngoài.
" Chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông, là một tiểu công chúa nhỏ"
"Vợ tôi cô ấy?"
"Anh yên tâm, sản phụ chỉ là mất sức nên đang hôn mê, một lát sản phụ sẽ được về chuyển về phòng, lúc đó mọi người có thể đến thăm".
Diệp Cẩn Ngôn thờ phào nhẹ nhõm, lão tiến tới xúc động nhìn đứa bé
Diệp Cẩn Ngôn rung rẫy nhìn đứa bé trong tay y tá, đứa bé da vẻ đỏ hoe, nằm im lìm trong tay y tá.
Y tá truyền đứa trẻ trên tay lại cho Diệp Cẩn Ngôn, yết hầu anh khẻ cuộn lên vài vòng, đôi mắt đỏ hoe nhìn cục bông của anh và Chu Tỏa Tỏa, theo bản năng anh đung đưa nhè nhẹ, đôi môi cô gái nhỏ khẻ cong lên như mỉm cười.
Phạm Kim Cương tò mò khiễng chân đi tới nhìn đứa bé, anh đặt nhẹ tay lên vai lão Diệp nhắc nhỡ.
" Diệp tổng, về phòng xem Tỏa Tỏa như nào thôi" .
___________________
Chu Tỏa Tỏa choàng tỉnh sau cơn mê, cảm giác toàn thân nhũn ra chổ nào cũng đau. Lão Diệp nghiêng đầu thấy cô đã tĩnh với khuôn mặt tái nhợt làm anh không khỏi sót xa.
-"Tỏa Tỏa, em tỉnh rồi"
Chu Tỏa Tỏa đảo mắt nhìn quanh phòng hỏi
-"Cục bông, đâu rồi anh?"
-" Đang được y tá chăm sóc, Nam Tôn cùng Tiểu Phạm đang ngóng bên đấy, một lát con sẽ được đẩy về cho em"
-" Anh đã thấy con chưa?"
-" Anh thấy rồi, cảm ơn em đã chịu cực vì anh"
Vừa nói lão Diệp vừa mỉm cười hơi nhóm người hôn lên trán cô.
-" Còn đau lắm không em?"
Chu Tỏa Tỏa nén đau gượng cười khẽ lắc đầu.
___________
Sau hơn một ngày, Tỏa Tỏa đã tỉnh táo hoàn toàn. Vì cô sanh thường nên cũng quá trình hồi phục cũng nhanh, cơn đau cũng dịu lại, và có thể đi lại. Trong suốt quá trình Diệp Cẩn Ngôn luôn túc trực bên cạnh cô, còn cả Nam Tôn nữa.
Tỏa Tỏa ôm con vào lòng, năn niu cục bông nhỏ một hồi nhìn qua phía lão Diệp mà than thỡ
-" Cục bông nhỏ chả giống em, cứ như bản sao của anh vậy"
Khóe môi anh mấp máy, trên mặt là một nụ cười vô cùng tự hào.
_________________
Tỏa Tỏa nằm viện một tuần thì về nhà. Thời gian này Lão Diệp tích cực sắm vai người bố gương mẫu và người chồng đảm đang. Do trước đó anh đã tham khảo sách vả lại anh cũng đã từng làm bố nên trong các khoản anh không bị lủng củng.
Tiệc đầy tháng của Diệp Ngọc Chi - con gái cô là một bữa ăn gia đình ấm cúng. Chỉ có một vài người bạn thân được mời tham dự.
Con gái cô lớn hơn một xíu thì càng giống với Diệp Cẩn Ngôn như đúc, phải nói hệt như bản sao. Đôi lúc Tỏa Tỏa bị ghẹo "khéo đẻ thuê" mà ngẫm lại thì câu này cũng đúng không sai!
Buổi tối, Lão Diệp đặt cục bông vào nôi, nhẹ nhàng vỗ về ru con ngủ. Tỏa Tỏa tựa lưng vào tủ, hai tay khoang trước ngực, ngắm nhìn hai cha con, dịu dàng cong môi mỉm cười. Kiều Chi sau khi sinh ngoài việc mập hơn thì không khác gì mấy. Chỉ là vì trước đó cô vốn gầy, nên bây giờ cũng chỉ được xem là có thêm chút thịt mà thôi.
Nhìn thấy cục bông nhỏ ngủ mê, anh nhẹ nhàng đi về phía Chu Tỏa Tỏa vòng tay ôm lấy cô.
-" Về phòng ngủ thôi em"
Không đợi cô trả lời anh đã bế cô lên 1 đường tiếng thẳng về phòng. Thả cô nằm trên chiếc giường lớn, anh gục đầu vào hóc cổ tham lam hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cô. Bàn tay không yên phận xóa bốp đôi bồng đào, một dòng sửa ấm chảy qua kẻ tay anh.
Diệp Cẩn Ngôn lúc này không khác vì hổ đang vồ mồi. Lúc trước Tỏa Tỏa có thai, anh nghén thay nên hầu như bản thân nhạy cảm từ chối hết mọi khoản thân mật tiếp xúc da thịt. Sau khi cô sinh xong anh còn phải chờ cô ở cử. Nói thật giờ anh đã nhịn hết nổi rồi. Cảm nhận được hơi thở khô khốc kiềm chế của anh, Tỏa Tỏa cũng thấy thương xót, nên mặc cho anh làm càng.
Anh vướt người lấy ra hộp bcs nhìn như muốn đóng vài tầng bụi mỏng. Chu Tỏa Tỏa nhó mắt nhìn anh đang loay hoay
-" Anh mua khi nào đấy"
-" Anh mua từ hôm tết mãi mới có thể sử dụng" Nói rồi anh tiếp tục công việc còn dang dỡ trên người cô.........
Cô không biết bao lâu Lão Diệp mới kết thúc, chỉ biết bị anh kích thích khiến cô la khàn cả giọng. Bây giờ hai chân thiếu điều muốn nhũn ra thành vụn cô đi không nổi.
Lão Diệp cẩn thận bế cô lại bồn, tắm sơ qua một lượt, mặc quần áo cho cô xong xuôi liền bế cô ra ngoài đặt lên chiếc giường đắp chăn. Anh cười cúi đầu hôn lên trán cô.
-"Em ngủ đi, con để anh trông."
________________._____________
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó đã được 4 năm.
Chu Tỏa Tỏa đã từng ước mơ có một gia đình nhỏ của riêng mình. Cảm ơn ông trời đã không bạc đãi cô, đã cho cô được gặp một người chồng tâm lý yêu thương cô hết mực, còn cho cô một cục bông nhỏ đáng yêu là Diệp Ngọc Chi . Nhìn lão Diệp đang chơi đùa với cục bông nhỏ trong sân làm cô xúc động rưng rưng nước mắt.
Cục bông nhỏ nhìn thấy cô đứng ở phía cửa, miệng vừa gọi lừa lon ton chạy tới
-" Mẹ ra chơi với cục bông nhỏ và bố đi"
Lão Diệp cũng rão bước tiến lại thấy đôi mắt cô đỏ hoe anh có hơi bất ngờ.
-" Em sao thế, không khỏe chổ nào sao?"
Anh đưa tay sờ lên trán cô, tay còn lại thì sờ lên trán mình để đo nhiệt độ. Nhìn anh luốn cuốn mà cô không nhịn được phải mỉm cười.
-" Chỉ là nhìn anh và cục bông nhỏ, em cảm thấy hạnh phúc quá nên có hơi xúc động"
Anh đơ người rồi đỡ tay lên trán cười lớn
-" Anh lại bị một cô gái ngốc chọc cười nửa rồi"
-" Cảm ơn em, vì đã yêu anh, cảm ơn em vì đã bỏ hết tất cả lời bàn tán để ở bên cạnh anh, và cho anh sự dũng cảm để đương đầu" Lão Diệp ôm lấy cô, một cái ôm ấm áp, cô cũng vòng tay qua em để đáp trả.
Cục bột nhỏ phía dưới bật khóc làm cả hai giật mình.
-" Bố không thương Ngọc Chi, bố chỉ ôm mẹ mà không ôm Ngọc Chi"
Lão Diệp khom người thoát ra khỏi cái ôm của Tỏa Tỏa để bế cục bông nhỏ đang mếu máo vì ganh tị.
-" Cục bông nhỏ ngoan nhé, Bố thương cục bông nhỏ, nhưng bố cũng thương cục bông lớn, nào cả nhà chúng ta ra sân chơi tiếp nhé"
Nói rồi một tay còn lại anh nắm chặt lấy tay Chu Tỏa Tỏa kéo về phía sân vườn rộng lớn. Cứ như thế một nhà 3 người nô đùa dưới ánh mắt chiều nhè nhẹ len lỏi qua những tán cây, cùng nằm trên bãi cỏ ngắm trời chiều hoàng hôn. Một bức tranh gia đình hoàn mĩ.
----------The end----------
Cảm ơn vì bạn đã chịu đọc 1 cốt truyện phi lí và dỡ tệ như này, vì thời gian qua bệnh cũ mình tái phát ( Cụ thể là bệnh lười ) với cả mình thấy nhiều người cũng làm về CP Ngôn Tỏa nên đâm ra mình chán+ lười , nhưng cảm ơn vì đã một lần ngó mắt vào cốt truyện dỡ ồm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro