Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap11

Vào những tháng cuối năm, cái bụng bầu gần 6 tháng của Chu Tỏa Tỏa đã vượt mặt. Diệp Cẩn Ngôn dạo gần đây rất bận, không chỉ là những ngày thường trong tuần ngay cả thứ 7 chủ nhật vẫn rất ít khi thấy mặt anh ấy. Nếu là trước đây, Lão Diệp sẽ kéo cô đi cùng nhưng dạo gần đây anh không làm thế. Anh luôn né tránh và buộc cô ở nhà, khi Tỏa Tỏa hỏi Lão Diệp định làm gì thì chỉ nhận lời giải thích hời hợt là có hẹn với bạn. Vì cuối tuần lão Diệp tự lái xe đi nên cũng không thể khai thác bất cứ thứ gì từ tài xế riêng của anh.

Nếu nói Tỏa Tỏa không tò mò là nói dối, cô bạo gan gắn định vị vào xe riêng của anh, chỉ đơn giản muốn tìm hiểu anh đang làm chuyện gì.Nhưng khi ngồi vào xe, Chu Tỏa Tỏa ngớ người vì hành vi của mình, cô chán ghét việc mình đang làm, dường như là cô bắt đầu không tin tưởng anh, cô bắt đầu nghi ngờ anh đã chán ghét cô và muốn tìm một thứ gì đó mới mẻ hơn. Chu Tỏa Tỏa tự nhủ chỉ nhìn một lần rồi không làm nữa, tay chạm vào màn hình điều hướng, một địa chỉ hiện lên, anh đã đến đó liên tục trong nhiều lần. Điều này khiến cô không thể không nghi ngờ.

Chu Tỏa Tỏa im lặng ghi nhớ địa chỉ, không vội đến chấp vấn Diệp Cẩn Ngôn. Hôm sau đến Tinh Ngôn, cô vào phòng kế hoạch để tra thử ở đường Hoàng Môn ( địa chỉ giả) có dự án nào anh muốn nhấm tới hay không?. Cô nhẫn nhịn đến tối hôm chủ nhật.
_________________
Chủ Nhật khi Diệp Cẩn Ngôn chuẩn bị đi xa ngoài, Chu Tỏa Tỏa chặn anh ngay trước cửa.
"Anh đang đi gặp ai vậy?"
"Không gặp ai, anh đi giải quyết một vài rắc rối "
"Hoặc là anh nói cho rõ, còn không thì hôm nay phải ở nhà"
Chu Tỏa Tỏa đứng ngay giữa cửa chính ra vào, Lão Diệp ngơ ngác nhìn cô rồi giải thích
"Dù sao anh cũng không đi tìm phụ nữ, em vào nhà đi."
"....."
Lời giải thích của Diệp Cẩn Ngôn khiến Chu Tỏa Tỏa không vui, anh nói giống như cô là loại phụ nữ ghen tuông.
"Trong mắt anh, em không hiểu chuyện đến thế? Em chỉ biết ghen tuông thôi sao?"
"Không, ý anh không phải thế!"
"Vậy tại sao anh luôn giấu em?"

Chu Tỏa Tỏa không dám nhận mình ghen nhưng nhìn tình hình hiện tại cô rất giống một nữ nhân ghen tuông chặn cửa chồng không để anh đi ra ngoài tìm nữ nhân khác.
Diệp Cẩn Ngôn biết rõ nếu hôm nay không giải thích được thì không còn cách nào để bước qua được cánh cửa lớn Sinan này, nên đành phải thỏa hiệp với Tỏa Tỏa.

"Em đang nghĩ gì vậy, cô gái?" Anh đưa tay sờ vào đầu cô như muốn xoa diệu, gạt đi giọt nước trên khóe mắt, rồi nắm lấy cổ tay cô kéo vào phòng.
" Anh định làm gì?"
"Thay đồ đi, anh đưa em đi cùng!".
_________
Ngồi bên ghế phó lái, nhìn dáng vẻ tập chung của xe của anh, nhớ lại chuyện cũ cô lại bật cười. Xe di chuyển về phía đường Hoàng Môn đúng như những gì cô đã xem lén được.
Nhìn lão Diệp không còn thoải mái, tự tin mà tựa hồ anh đang lo sợ bị phát hiện chuyện gì đó. Đáng lí ra anh nên tự tin khi công khai đưa Tỏa Tỏa đến nơi đó mới phải, chuyện gì khiến cho Lão Diệp có thái độ lo lắng như vậy, lẽ nào.... Cô mím môi chặc rồi quay qua hỏi anh.
"Trước giờ, anh chưa làm gì để xin lỗi em đúng không?"
Anh đưa mắt qua nhìn cô , rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe
"Càng nói càng khó chịu, em xem anh có giống những thanh niên 20 tuổi không? Sao có thể được ?"
Lão Diệp biết Chu Tỏa Tỏa đang nghĩ chính anh lại đi nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Chu Tỏa Tỏa quay đầu ra cửa kính cười khúc khít :" Làm sao em biết được"
"Em không biết? Vậy sao lại khó chịu với anh?"
Chu Tỏa Tỏa bị Lão Diệp trêu đến đỏ mặt, quên mất việc bản thân đang cũng anh đi đến chổ anh giấu nhân tình.

Tầm hơn 20phút cuối cùng cũng đến nơi. Anh lái xe thẳng vào gara, nhìn trước mắt là một căn nhà có hơi cũ, được xây dựng theo lối kiến trúc xưa, căn nhà có hơi nhỏ hơn Sinan nhưng mang lại cảm giác vô cùng ấm cúng. Trên tường nhà có mấy loại dây leo xanh mướt mắt. Một không gian hoàn hảo để xây dựng một tổ ấm nhỏ.
Tỏa Tỏa cơ hồ đoán ra được điều gì nhưng không dám khẳng định, chỉ âm thầm đi theo anh vào trong, nhìn anh nhập mật khẩu nhà.
Bên cạnh có hai chiếc tủ gỗ bên trái, mãi đến khi anh kéo nó ra Tỏa Tỏa mới biết là tủ giày.
"Mang vào đi em"
Anh cuối xuống tháo đôi sandal cô đang mang đặt một bên thay thế bằng đôi dép bông đi trong nhà. Rồi sau đó mới thẳng người nhập mật khẩu, một tiếng bíp vang lên.
Chu Tỏa Tỏa sửng người trước cữa vài giây, cho đến khi anh nắm lấy bàn tay cô kéo vào
"sao vậy? vào đi"
"Anh không định giới thiệu cho em à?"
Anh mỉm cười xoa đầu cô
" Anh định thu dọn đồ đặt xong mới đưa em đến đây, gần đây anh mua thêm nội thất chưa an bày xong, cơ bản cũng đã hoàn thành nhưng không ngờ lại bị em phát hiện. Nếu không giải thích, với tính khí của em chắc anh sẽ ở mãi trong Sinan mất"
Chu Tỏa Tỏa bểu môi vừa thương vừa giận.
"Anh còn chưa giới thiệu nó với em"
Anh nắm chặc lấy hai bàn tay cô rồi thủ thỉ
"Đây là ngôi nhà tương lai của chúng ta"

Những giọt nước mắt trực trào đã lăn dài trên gò má người thiếu nữ, có lẽ vì cảm động trước những hành động của lão Diệp.
"Đang vui mà, sao lại khóc?"
Thấy cô còn đang nức nở anh tiến lại ôm chặc cô vào lòng.
"Em cảm động à"
"Diệp Cẩn Ngôn anh, sao cứ thích làm bhững chuyện quan trọng một mình trong im lặng vậy?"
"Anh không muốn con anh gọi anh là ông bố vô trách nhiệm"
"Chẳng phải em luôn muốn một tổ ấm riêng của mình sao, anh luôn nhớ những điều em từng nói, anh sẽ âm thầm thực hiện thay em"
Vừa nói bàn tay anh vừa vuốt lưng gầy như muốn an ủi.
"Đừng khóc nhè nữa, bảo bối cười em đấy! Nếu phát hiện rồi, anh đưa em đi xem một vòng"

Lão Diệp kéo cô đi thăm từng ngóc ngách trong nhà, thư phòng làm việc, phòng ngủ, nhà bếp và một căn phòng cho bé gần cạnh phòng ngủ.
"Phòng này là của con nhé, bố chuẩn bị xong cả rồi"
Anh ngồi xỏm xuống áp tai vào bụng cô to nhỏ. Chiếc bụng to khẻ động đậy, giống như đang đáp lời anh vậy.
Nụ cười trên môi anh ngày càng đậm.
Ngồi trên chiếc sofa đắt tiền ở phòng khách, thật mền mại và rất thoải mái, nằm trong vòng tay ấm áp của Diệp Cẩn Ngôn, lâu rồi mới có lại cảm giác nhàn nhã đến như vậy.
Anh liếc nhìn cô mỉm cười sau đó hằng giọng nghiêm túc nhìn cô
"Em biết gần đây anh bận việc gì không?"
"....."
"Anh đã liên hệ với luật sư để lập di chúc, anh lập sẳn một số tài sản cố định và tiền mặt hiện có bên ngoài. Vì ta chuẩn bị đón bảo bối nên cần chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Diệp Cẩn Ngôn không ngại cho em biết anh có bao nhiêu tiền, là vợ anh , em có quyền được biết. Chúng ta nên đăng kí kết hôn trước, còn chuyện tổ chức hôn lễ sau sinh là khi nào, em toàn quyền quyết định."
"Anh có thấy áp lực khi chấp nhận em và thừa nhận đứa trẻ, nếu vậy thì đừng. Em không ép buộc anh phải làm bất cứ điều gì cả, và anh cũng đừng có cảm giác tội lỗi."
Anh lắc đầu nắm lấy tay cô
"Tỏa Tỏa, nếu em nghĩ vậy thì anh xin lỗi, anh đã cô đơn rất lâu kể từ khi mất Mẫn Nhi. Rồi em đến lúc đó anh thật sự có chút mâu thuẫn."
"Đó là lý do anh kiểm tra em?"
"Ừm" Anh gật đầu:" Anh chỉ cho gần đó là cảm giác mới lạ của em, và em sẽ nghĩ anh chỉ lsf một lão già có ít tiền... Ai mà biết được em lại muốn có con với anh..."
" Lão già ít tiền?" Chu Tỏa Tỏa nhướn mày hỏi lại
Chu Tỏa Tỏa không thể chấp nhận được việc bản thân anh luôn tự hạ thấp mình, cô xin lỗi rồi ôm chặc lấy anh.
"Khó để giải thích nhưng thứ thu hút em ban đầu không phải tiềm của anh mà là sự quyến rũ rất đặc biệt, sự kiên trì trong sự nghiệp và lý tưởng của anh."
Anh lắc đầu nhìn cô :" đó không phải anh"
"Anh hùng cứu mỹ nhân, anh biết không? Ai lại từ chối một người đàn ông sống có lý tưởng và dũng cảm? Hơn nữa anh ta lại giàu có chứ không phải là bề nổi của tảng băng trôi!"
Anh cười phá lên khi cô nói hết lòng mình.
___________
Buổi sáng ở cục dân chính để nhận chứng chỉ, mọi thứ diễn ra rất bình thường nhưng những ai đã trãi nghiệm qua mới biết nói hồi hợp đến nhường nào.
Tỏa Tỏa và Lão Diệp đã chụp hình từ trước nên mọi thứ diễn ra rất nhanh, lúc đầu có hơi lo lắng vì nhân viên nhìn cô vài lần rồi mới cho làm thủ tục đăng kí, có lẽ vì sự chênh lệch tuổi tác giữa cô và lão Diệp khá lớn.
Sau khi có giấy chứng nhận, hai người lái xe đến một nhà hàng đã được đặt trước đó để dùng bửa. Chỉ có mình Chu Tỏa Tỏa là tò mò vể 2 quyển sổ đỏ trên tay, cô lật tới lật lui hai quyển sổ, tay sờ con tem được đóng lên không ngừng cảm thán.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro