Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 49

Chu Tỏa Tỏa cuộn tròn trên giường được bọc trong chăn, cô cảm thấy mình thực sự đã tìm thấy một kho báu, may mắn thay, cô có đủ dũng khí để không bỏ cuộc.
___________________________________

Chu Tỏa Tỏa tỉnh dậy đã là buổi sáng, cô còn bị Diệp Cẩn Ngôn ôm trong lòng, Diệp Cẩn Ngôn nằm nghiêng nhìn cô một cách trìu mến. Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn Ngôn đang ở gần, mặt cô lập tức đỏ bừng khi nghĩ đến chuyện tối qua. Diệp Cẩn Ngôn cười hôn lên khóe miệng cô: "Chào buổi sáng." Chu Tỏa Tỏa cũng cười hôn đáp lại anh: "Chào buổi sáng."

"Em ngủ thêm một chút, anh sẽ nấu bữa sáng rồi gọi cho em khi làm xong."

"Anh có thể nấu ăn?"

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười nói: "Anh vẫn có thể làm những món đơn giản." Sau đó anh lại hôn lên trán cô: "Em có thể nghỉ ngơi một lúc." Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn đứng dậy rời khỏi giường đôi và mở tủ quần áo, mặc quần áo vào. Chu Tỏa Tỏa nhìn tấm lưng trần của anh và thấy mông anh khá vểnh lên. Cô nằm ngửa, nở nụ cười ngốc nghếch, Diệp Cẩn Ngôn mặc quần thể thao, quay đầu nhìn cô: "Sao em lại cười?"

Chu Tỏa Tỏa lắc đầu không nói gì, chỉ nhìn anh và mỉm cười, Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu không biết nên khóc hay nên cười, mặc áo sơ mi rồi rời khỏi phòng. Chu Tỏa Tỏa cuộn tròn trên giường được bọc trong chăn, cô cảm thấy mình thực sự đã tìm thấy một kho báu, may mắn thay, cô có đủ dũng khí để không bỏ cuộc.

Quần áo của cô còn vương vãi trong phòng, cô nhặt lên nhưng không thể mặc nữa, cô chỉ có thể mở tủ quần áo của Diệp Cẩn Ngôn, nhưng toàn là quần áo của Diệp Cẩn Ngôn, không có gì phù hợp với cô. Được rồi, điều này cũng chứng tỏ Diệp Cẩn Ngôn không có người phụ nữ nào khác, cho nên Chu Tỏa Tỏa vẫn rất vui vẻ.

Không còn cách nào, cô phải chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh đậm, chiếc áo này chỉ che được đùi cô, sau đó cô mặc vào một chiếc quần lót của anh. Sau khi tắm rửa một chút, cô xuống lầu xem Diệp Cẩn Ngôn nấu món gì.

Diệp Cẩn Ngôn đang ở trong bếp chiên trứng, tuần trước anh kéo Diệp Đình An dạy anh nấu bữa sáng đơn giản, nhưng anh thật sự không có thiên phú, cho nên Diệp Đình An dạy anh cách nấu món trứng chiên đơn giản nhất. Diệp Đình An cũng nói: "Sau này nếu chú nấu được nhiều món hơn, thì có thể breakfast on bed, lãng mạn biết bao!" Nhưng để làm được điều đó, vẫn còn một chặng đường dài.

Chu Tỏa Tỏa đi tới phía sau anh và ôm anh, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Em có đói không? Anh sẽ sớm làm nhanh thôi." Kỳ thực, anh cũng không quá lo lắng việc không nấu được món gì, tệ nhất là anh sẽ đi đến nhà Diệp Đình An để lấy đồ ăn. Chu Tỏa Tỏa đặt tay lên bụng anh và sờ sờ, sau đó nói: "Anh có cơ bụng." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và hỏi: "Anh không thể có cơ bụng à?" Chu Tỏa Tỏa cười và lắc đầu: "Em chỉ không ngờ dáng người của anh tốt như vậy." Anh có cơ ở bắp tay, lưng, ngực, cánh tay và cơ bụng.

Trên thực tế, Diệp Cẩn Ngôn không nói là anh đã được Diệp Đình An đưa đi tập thể dục trong tháng này, Diệp Đình An cũng nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng và phải cho người ta ấn tượng khắc sâu, ngay cả khi anh không thể tập ra được cơ bắp, cũng phải tập ra được đường nét. Lúc đó anh phàn nàn nói mình đã quá già để tập luyện, nhưng bây giờ anh có chút biết ơn cháu trai của mình, người phụ nữ nào lại không hy vọng bạn trai mình ngoài năng lực và ngoại hình đẹp ra còn có một thân hình đẹp.

Diệp Cẩn Ngôn giữ tay cô trên bụng anh: "Nếu em sờ đi xuống nữa, thì em phải chịu hậu quả." Chu Tỏa Tỏa nghe xong cười "Hì hì" nhưng cô thực sự nghe lời và cư xử đúng mực lại. Dù sao đêm qua bị dày vò, bây giờ cô vẫn cảm thấy lưng đau, nhưng cô vẫn nói: "Tối qua em... cảm thấy rất thoải mái..." Cô không dám nói điều này trực tiếp với Diệp Cẩn Ngôn, cô vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng cô cảm thấy cô phải khen ngợi anh. Diệp Cẩn Ngôn nghe được động tác dừng lại một chút, mím môi: "Em thích cái nào?"

"Hả?"

"Thích anh nhanh chút hay chậm chút?" Chu Tỏa Tỏa sững sờ tại chỗ, sau đó cô nghe thấy Diệp Cẩn Ngôn cười lớn, cô xấu hổ vỗ vỗ lưng Diệp Cẩn Ngôn: "Xấu xa!"

Trên thực tế, Chu Tỏa Tỏa nhận thấy tính cách của Diệp Cẩn Ngôn trên giường và dưới giường có chút khác biệt, mặc dù anh rất dịu dàng, dè dặt và ngại ngùng khi xuống giường, nhưng trên giường... Ân, anh gợi cảm và thoải mái. Cô đều yêu cả hai.

Cuối cùng sau khi chiên trứng xong, Diệp Cẩn Ngôn ôm Chu Tỏa Tỏa và ngồi vào bàn ăn: "Thử xem." Chu Tỏa Tỏa cắn một miếng và thấy khá ngon. Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh thích ăn gì? Sau này em sẽ nấu cho anh. Em là một đầu bếp giỏi."

Diệp Cẩn Ngôn nắm tay cô, trìu mến nhìn cô: "Em nấu món gì anh cũng ăn."

"Vậy anh có thích món ăn nào hơn?"

Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu: "Chỉ cần không quá ngọt là được."

Chu Tỏa Tỏa mỉm cười gật đầu: "Đã nhớ."

Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, trong đầu không khỏi có vài suy nghĩ miên man, dù sao Chu Tỏa Tỏa đang lủng lẳng trước mặt anh, mặc áo của anh, áo chỉ dài đến đùi cô, khi cô ngồi xuống, anh có thể nhìn rõ ràng cô đang mặc gì, đó là quần lót của anh, anh không khỏi nắm chặt tay Chu Tỏa Tỏa. Chu Tỏa Tỏa nhìn anh và hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Cẩn Ngôn cầm cốc nước lên uống một ngụm nước, tránh né ánh mắt của Chu Tỏa Tỏa: "Anh không chu đáo, quên chuẩn bị quần áo cho em." Chu Tỏa Tỏa nghe xong mặt đỏ bừng, đồ vật này kia làm sao anh có thể chuẩn bị?. "Lần sau..." Lần sau cái gì Diệp Cẩn Ngôn không nói nữa, lần sau kêu cô chuẩn bị quần áo sao?

Đang lúc Diệp Cẩn Ngôn còn đang suy nghĩ nên nói cái gì thì chuông cửa vang lên. Diệp Cẩn Ngôn đi mở cửa, Tần Dịch Hàm đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một cái túi, nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn liền ngoan ngoãn nói: "Chào buổi sáng chú."

"Chào buổi sáng." Anh phát hiện Tần Dịch Hàm đã đổi cách xưng hô với anh: "Có chuyện gì thế?"

Tần Dịch Hàm mím môi: "Con có thể gặp Tỏa Tỏa được không?"

Diệp Cẩn Ngôn nhìn về phía bàn ăn, Tần Dịch Hàm cũng nhân cơ hội nhìn vào trong, cuối cùng, lỗ tai Diệp Cẩn Ngôn đỏ lên, nói: "Có chút... không tiện."

Tần Dịch Hàm hiểu ý, liền đưa chiếc túi trong tay cho Diệp Cẩn Ngôn: "Đình An nhờ con đưa Tỏa Tỏa cái này, cô ấy chắc chắn cần nó."

Diệp Cẩn Ngôn khẽ cau mày nhận lấy chiếc túi, sau khi nhìn rõ bên trong, tai anh càng đỏ hơn. Tần Dịch Hàm thừa dịp Diệp Cẩn Ngôn không chú ý nhìn lại một lần trong nhà, sau khi nhìn rõ ràng mới nói: "Vậy con về trước." Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Cảm ơn... cảm ơn."

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Sau khi Tần Dịch Hàm quay lại, Diệp Đình An hỏi với vẻ mặt giễu cợt. Tần Dịch Hàm nói: "Ba cái hộp kia đều chưa dùng."

"Chưa sử dụng?"

"Đều còn trong phòng khách."

Diệp Đình An mở to mắt: "Có thể ở phòng khách làm không?"

Tần Dịch Hàm lắc đầu: "Phòng khách rất ngăn nắp, ba cái hộp kia hẳn còn chưa mở ra."

"Không thể nào?" Phạm Kim Cương, người qua đêm tại nhà Diệp Đình An, nói, "Không phải... cái gì cũng không có làm đi?"

"Không có khả năng, em ám chỉ rõ ràng như vậy, trừ phi chú ấy là Liễu Hạ Huệ, bằng không chú ấy liền không được."

"Em nghĩ đêm qua có chuyện." Tần Dịch Hàm bình tĩnh phân tích.

"Nga?" Diệp Đình An và Phạm Kim Cương đều cùng một mặt ngồi lê đôi mách: "Làm sao nhìn ra được?"

"Em không thấy Tỏa Tỏa, em nói muốn đi xem Tỏa Tỏa, nhưng Diệp tổng đỏ tai nói không tiện."

"Xưng hô, xưng hô phải sửa." Diệp Đình An sửa lại cô, cô trợn mắt: "Chú anh nói không tiện."

"Là chú của chúng ta." Diệp Đình An lại sửa lại.

"Chú của ai không quan trọng!" Phạm Kim Cương cắt ngang: "Quan trọng là có thành công hay không."

"Tai của chú lúc nhận túi còn đỏ hơn." Tần Dịch Hàm lại nói: "Vậy hẳn là đã làm rồi. Rốt cuộc tại sao tai lại đỏ, nếu không có chuyện gì?"

Diệp Đình An sờ sờ cằm, nhớ lại ba cái hộp anh đưa cho Diệp Cẩn Ngôn kích thước hơi nhỏ, nếu Diệp Cẩn Ngôn không dùng, hoặc là kích thước không vừa, hoặc là em họ của anh muốn tới. Nhưng với tính cách của Diệp Cẩn Ngôn, anh ta nên có kế hoạch, anh ta thích thực hiện từng bước một, không thể nào anh ta lại muốn có một đứa con ngay khi ở bên Tỏa Tỏa. Sau đó anh không khỏi nói "Nga" một tiếng. Phạm Kim Cương hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nếu họ làm mà chú ấy không dùng ba cái hộp em đưa cho chú ấy...thì chú em...rất mạnh." Anh ấy dừng lại rồi nói thêm: "Hơn nữa, chú ấy cũng tự mình mua nó."

"Mạnh? Mạnh cái gì?" Phạm Kim Cương hỏi: "Cậu mua size bao nhiêu?"

"Em đã mua ba loại..."

Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa, hai người đang được Diệp Đình An và những người khác thảo luận, mở chiếc túi mà Tần Dịch Hàm đưa cho, bên trong là một bộ quần áo phụ nữ, bao gồm cả đồ lót. Chu Tỏa Tỏa mặt cũng đỏ lên, Diệp Cẩn Ngôn gãi đầu: "Em... chúng ta... chúng ta đi mua một ít quần áo đặt ở đây đi." Nếu không sau này, Diệp Đình An hoặc Tần Dịch Hàm mỗi lần đều phải gửi quần áo, thực sự biến thành cảnh xã chết ngay tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro