Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 46

Diệp Cẩn Ngôn hôn cô, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Em không thể hối hận." Chu Tỏa Tỏa hôn khóe miệng anh: "Em sẽ không hối hận."
___________________________________

Diệp Đình An tan sở sớm hơn bình thường nửa tiếng, mang theo Tần Dịch Hàm, nguyên nhân là vì anh phải về nhà nấu ăn, cần Tần Dịch Hàm giúp đỡ. Sau khi tan sở, Diệp Cẩn Ngôn đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà anh trước, anh nói với Chu Tỏa Tỏa về việc mở khóa và nói cô có thể đến bất cứ khi nào cô muốn, sau đó theo yêu cầu của Chu Tỏa Tỏa, anh chơi một bản piano cho cô nghe, và hai người rãnh rỗi một lúc sau, Diệp Đình An gọi điện tới, nói bữa tối đã chuẩn bị xong.

Diệp Đình An lần này không vừa ăn vừa xem TV, anh chính thức giới thiệu Tần Dịch Hàm với Diệp Cẩn Ngôn: "Cô ấy là bạn gái của con Tần Dịch Hàm. Chúng con đã ở bên nhau được một năm." Diệp Cẩn Ngôn lộ ra nụ cười trên mặt, anh cảm thấy trách nhiệm của anh đã xong, anh cả và chị dâu giao phó đứa con cho anh rất mau sẽ kết hôn, tổ tiên nhà họ Diệp có thể yên tâm.

Tần Dịch Hàm cầm ly rượu vang đỏ trên bàn lên, nói với Diệp Cẩn Ngôn: "Chú Diệp, con kính chú." Diệp Cẩn Ngôn cũng cầm ly rượu lên nói: "Ngoài việc gọi chú là anh Diệp trong công ty, Lúc khác cháu có thể theo Đình An, gọi chú là chú." Tần Dịch Hàm cười nói: "Dạ." Hai ly chạm nhau, mỗi người nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Diệp Đình An nhìn Tần Dịch Hàm cười nói: "Gặp được gia trưởng, em không thể chạy trốn." Tần Dịch Hàm nhìn anh không nói nên lời, Diệp Cẩn Ngôn cười nói với Diệp Đình An: "Sao cháu có thể theo đuổi người ta?"

Diệp Đình An nhướng mày nói: "Không phải cô đã nói rồi sao? Con đủ trực tiếp." Sau đó anh nhìn Chu Tỏa Tỏa rồi nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Chú không giới thiệu với con sao? " Chu Tỏa Tỏa đỏ mặt liếc nhìn Diệp Cẩn Ngôn, Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, rồi nói: "Bạn gái của chú, Chu Tỏa Tỏa."

"Nga!" Diệp Đình An cầm ly rượu lên và nói với Chu Tỏa Tỏa: "Chào dì!"

Chu Tỏa Tỏa sắc mặt càng đỏ hơn: "Đừng nói nhảm."

Diệp Đình An nghiêng đầu nói: "Đây không phải là vấn đề thời gian sao?" Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười đưa ly rượu của Chu Tỏa Tỏa cho Chu Tỏa Tỏa. Diệp Đình An lại hỏi: "Vậy tôi vẫn gọi cô là Tỏa Tỏa? Trước khi cô chính thức trở thành dì của tôi."

"Tùy...tùy tiện anh muốn."

"Vậy kêu dì?" Chu Tỏa Tỏa xấu hổ không biết trả lời thế nào, Diệp Cẩn Ngôn nói: "Cứ kêu tên cô ấy đi."

Bữa ăn sắp kết thúc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Diệp Đình An đi mở cửa, chẳng mấy chốc ánh đèn trong phòng ăn tối sầm lại, Phạm Kim Cương xuất hiện cầm một chiếc bánh có nến: "Anh Diệp, sinh nhật vui vẻ!"

Diệp Cẩn Ngôn đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại cảm động, mặc dù còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của anh, không có nhiều người giúp tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng người thân, người yêu, bạn bè đều ở xung quanh anh, anh vẫn là cảm động, nhưng anh giả vờ khó chịu nói: "Chú mừng sinh nhật cái gì? Tôi lại già thêm một tuổi nữa."

Diệp Đình An trợn mắt: "Chú chỉ được cứng miệng, rõ ràng rất cảm động, xem chú nói chuyện kìa?" Một câu nói khiến tất cả mọi người bật cười. Sau khi ước nguyện, thổi nến và ăn bánh, Diệp Đình An lấy ra một cái túi đưa cho Diệp Cẩn Ngôn: "Quà sinh nhật con tặng chú, về đến nhà chú mới được mở ra." Sau đó anh nói với Chu Tỏa Tỏa: "Cô phải xem chú ấy mở quà ra." Thứ anh tặng là một tấm bảng dài, được bọc trong giấy gói, Diệp Cẩn Ngôn không rõ đó là gì, ngoài ra còn có một chiếc hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo. Diệp Đình An nhìn anh ta cười nói: "Được rồi, chủ nhân của bữa sinh nhật, hôm nay chú là người lớn nhất, nên không cần làm gì cả, có thể cùng bạn gái về nhà mở quà."

Nhưng Chu Tỏa Tỏa vẫn nhất quyết ở lại giúp dọn dẹp, Diệp Đình An nói Chu Tỏa Tỏa hôm nay là khách nên cô không được giúp đỡ, anh để Tần Dịch Hàm trò chuyện với Chu Tỏa Tỏa. Phạm Kim Cương đang rửa bát trong bếp cùng Diệp Đình An nói với vẻ xúc động: "Trước đây, anh và cậu là những người duy nhất ở bên anh Diệp trong ngày sinh nhật của anh ấy. Có lúc anh bận công việc nên chỉ có hộp mì gói trong bữa tiệc thôi." Diệp Đình An nói: "Sau này sẽ không, cho dù chúng ta không tổ chức sinh nhật cho chú ấy, Tỏa Tỏa cũng sẽ bên chú ấy cũng trải qua sinh nhật."

"Anh tưởng năm nay anh Diệp và Tỏa Tỏa ở cùng nhau nên anh không cần cùng anh ấy tổ chức sinh nhật." Phạm Kim Cương nói có chút nghẹn ngào, Diệp Đình An vỗ vỗ vai anh: "Anh đang nói nhảm cái gì? Anh đi theo chú em nhiều năm như vậy rồi, cũng coi như nhìn em lớn lên, anh cùng chúng ta không chỉ là cấp trên cấp dưới, chúng ta đã coi anh như người nhà."

"Thực sự?"

"Đương nhiên là thật. Chú em tuy tính tình nóng nảy, thường xuyên chỉ trích anh, chú ấy không quen không chỉ trích ai. Về phần em, người em không thích thì em mặc kệ điều này anh cũng biết. Em nói gì cũng vô ích, anh là người thân của chúng ta."

Phạm Kim Cương nghe xong liền cười khúc khích, trong mắt hiện lên nước mắt, cảm giác như đang cười ra nước mắt,  Diệp Đình An nói với vẻ mặt ghét bỏ: "Đàn ông lớn như vậy rồi còn khóc cái gì!" Phạm Kim Cương vẫn đang cười sau đó anh liếc nhìn phòng khách, thấp giọng nói: "Cậu có cảm thấy tối nay có thể xảy ra chuyện gì không?"

"Nếu không có chuyện gì thì em cũng không thể làm gì được." Dừng một chút, anh lại nói thêm, "Này, em là giám đốc thiết kế, không phải kính sự phòng tổng quản."

"Cậu không phải chuyên ngành tâm lý học sao?"

"Tâm lý học không dạy phạm trù này..."

Sau khi về nhà, Diệp Cẩn Ngôn và Chu Tỏa Tỏa ngồi trên ghế sofa và mở quà. Đầu tiên Diệp Cẩn Ngôn tháo tấm bảng ra, đó là tấm bảng trên tay nắm cửa có viết "Không làm phiền", Chu Tỏa Tỏa nhìn thấy và hỏi: "Là cho anh để ở công ty sao?" Diệp Cẩn Ngôn lắc đầu, nói không  phải. Anh nhớ lại những gì Diệp Đình An đã nói trước đó về việc treo bảng 'Không làm phiền' khi không tiện. Anh có chút xấu hổ, may mắn thay, Chu Tỏa Tỏa không biết "ám chỉ" của tấm bảng này. Anh đặt tấm bảng sang một bên và cầm chiếc hộp nhỏ được đóng gói rất đẹp có kèm theo một tấm thiệp nhỏ: 

"Chúc mừng sinh nhật! Khi con còn nhỏ, chú luôn bảo con phải nắm bắt cơ hội, chú cũng nên nắm bắt!"

Hộp quà được ký tên "Người cháu chu đáo nhất của chú." Diệp Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, sau khi mở gói hàng ra, anh thấy ba hộp aqt với nhiều kích cỡ và hương vị khác nhau. Diệp Cẩn Ngôn nhất thời không kịp phản ứng, Chu Tỏa Tỏa sửng sốt một lát, sau đó lại cười lớn. Cô cầm lên một chiếc hộp, hỏi: "Cái này nhỏ như vậy có phải là kích cỡ phù hợp không?" Diệp Cẩn Ngôn không nói gì, thứ nhất là vì anh cảm thấy xấu hổ, thứ hai là vì anh cảm thấy anh đang bị trêu chọc.

Chu Tỏa Tỏa vẫn đang rất hứng thú nghiên cứu ba hộp aqt, thực ra mặt cô đã đỏ bừng, nhưng cô cứ nghĩ đến lời nói của Diệp Đình An và Tần Dịch Hàm về Diệp Cẩn Ngôn, nên cô lấy hết can đảm để nhìn Diệp Cẩn Ngôn: "Ngày mai là cuối tuần, nên anh không phải đi làm..." Sau đó lắc lắc chiếc hộp trong tay: "Anh có muốn thử không?"

Cô rõ ràng nghe được Diệp Cẩn Ngôn hít sâu một hơi, sau đó nói ra ba chữ: "Không thích hợp."

"Hả?" Cô chưa kịp phản ứng thì Diệp Cẩn Ngôn đã nắm lấy bàn tay đang run rẩy trước mặt cô, kéo cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn cô, chờ Chu Tỏa Tỏa kịp phản ứng, cô đã bị Diệp Cẩn Ngôn đè xuống. Diệp Cẩn Ngôn hôn cô, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Em không thể hối hận." Chu Tỏa Tỏa hôn khóe miệng anh: "Em sẽ không hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro