NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 45
Nhưng càng kiềm chế, việc kiểm soát một số thứ càng trở nên khó khăn hơn.
___________________________________
Diệp Cẩn Ngôn đi một vòng trong nhà, trong nhà sạch sẽ ngăn nắp, không lớn, nhưng sống một mình cũng không có cảm giác chật chội, đứng trước tủ xem ảnh, Chu Tỏa Tỏa rót cho anh một ly nước. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn cầm cốc nước lên, anh chỉ vào bức ảnh: "Bọn họ là bố mẹ em à?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu kéo Diệp Cẩn Ngôn ngồi lên ghế sofa: "Bố mẹ em hiện đang ở nước ngoài, thỉnh thoảng mới về."
"Em ở một mình trong nước?"
Chu Tỏa Tỏa dựa vào vai anh: "Mẹ em nói ước mơ của mẹ là được đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng sau khi em sinh ra, bố mẹ phải đi làm và chăm sóc em nên họ không thể thực hiện được ước mơ này. Sau khi em lớn lên, ba mẹ cho rằng em có thể tự chăm sóc chính mình, liền tự do đi du lịch." Diệp Cẩn Ngôn vòng tay qua vai cô: "Em có muốn đi không?" Chu Tỏa Tỏa suy nghĩ một lúc: "Em muốn đi khắp nơi, nhưng du lịch vòng quanh thế giới mệt mỏi quá." Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Vậy bình thường em làm gì?"
"Xem phim, đọc sách và nghe nhạc."
"Em xem sách gì?"
Chu Tỏa Tỏa ngẩng đầu nhìn anh: "Truyện tranh." Diệp Cẩn Ngôn cười hỏi: "Truyện tranh có tính là sách không?"
"Tại sao không tính? Sách truyện."
Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và nói: "Được rồi. Em nghe nhạc gì?"
"Nhạc Pop. Còn anh thì sao?"
"Anh cũng đọc sách và nghe nhạc."
"Anh đọc sách và nghe nhạc gì?"
Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đọc sách văn học, nghe nhạc cổ điển, thỉnh thoảng có nghe nhạc pop." Chu Tỏa Tỏa nhìn anh và hỏi: "Đình An nói anh có thể chơi piano?" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, Chu Tỏa Tỏa hỏi: "Anh có thể dạy em không?"
"Em muốn học?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Được, về sau anh dạy em." Chu Tỏa Tỏa cười nói: "Thỏa thuận đi." Sau đó nhẹ nhàng hôn lên má anh, hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút mơ hồ.
"Anh... Đêm nay anh có ở lại không?" Diệp Cẩn Ngôn do dự một chút, lắc đầu: "Không được, ngày mai anh phải đi làm..."
"Nga..." Nghe vậy Chu Tỏa Tỏa có chút thất vọng, Diệp Cẩn Ngôn hôn lên trán cô: "Ngày mai anh đưa em về nhà anh."
"Ngày mai?" Chu Tỏa Tỏa nhìn anh, Diệp Cẩn Ngôn giải thích: "Ngày mai là thứ sáu, Đình An nói dự định tự mình nấu cơm, mời em cùng Dịch Hàm tới nhà chính thức giới thiệu."
"Giới thiệu cái gì?" Chu Tỏa Tỏa có chút không hiểu, Diệp Cẩn Ngôn cười nói: "Cậu ấy nói cuộc sống nên có lễ nghi. Mặc dù anh đã biết cậu ấy và Dịch Hàm ở bên nhau, nhưng cậu ấy vẫn chưa chính thức giới thiệu."
"Cho nên anh ấy muốn dẫn người đi gặp cha mẹ?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Chu Tỏa Tỏa, gật đầu: "Ừ. Anh cũng muốn chính thức giới thiệu." Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Cẩn ngôn với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, ôm lấy Diệp Cẩn ngôn và hỏi: "Anh giới thiệu ai?" Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười và điểm nhẹ vào mũi Chu Tỏa Tỏa "Em." Chu Tỏa Tỏa mỉm cười hôn lên môi Diệp Cẩn Ngôn, vốn dĩ cô chỉ muốn thử một lần, nhưng Diệp Cẩn Ngôn đã giữ gáy cô và khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Khi Diệp Cẩn Ngôn rời khỏi môi cô, cả hai đều thở hổn hển. Diệp Cẩn Ngôn tựa trán vào trán cô, hít một hơi thật sâu nói: "Sáng mai anh đón em đi làm." Chu Tỏa Tỏa gật đầu. Sau khi Diệp Cẩn Ngôn rời đi, Chu Tỏa Tỏa dựa vào cửa, nhịp tim vẫn rất nhanh, mặt vẫn đỏ bừng, rõ ràng không phải lần đầu, bọn họ đã ở cùng nhau một thời gian rồi, tại sao lại như vậy? Cô biết Diệp Cẩn Ngôn vẫn đang cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng càng kiềm chế, việc kiểm soát một số thứ càng trở nên khó khăn hơn.
Ngày hôm sau, Chu Tỏa Tỏa thảo luận về biệt thự thủy trấn với Diệp Đình An từ giờ làm đến giờ tan sở, cuối cùng Diệp Đình An nói: "Các tòa nhà phương Tây ở Nam Tầm thực ra được bao bọc bởi các tòa nhà Trung Quốc. Muốn xây dựng biệt thự thủy trấn, chúng ta không thể làm như thế này được. "
Chu Tỏa Tỏa nói: "Tôi đồng ý, nhưng anh muốn ý tưởng như thế nào?" Diệp Đình An nói: " Chúng ta xây dựng những dòng sông nhân tạo bao quanh các khu dân cư, giống như những con hào. Không nhất thiết phải xây biệt thự biệt lập mà có thể xây nhà liền kề, xây thêm nhà, giảm chi phí, hạ giá thành..." Diệp Đình An bày tỏ ý tưởng của anh, Chu Tỏa Tỏa cho rằng có thể thực hiện được, thế là cả hai bắt đầu đắm chìm vào công việc thiết kế. Đến giờ nghỉ trưa, Diệp Đình An cũng không chịu thả người: "Hôm qua con để cô ấy sớm, hôm nay phải bù giờ, chú không thể vì lý do cá nhân mà quên đi công việc. Buổi tối chúng ta không phải ăn tối cùng nhau sao?" Tỏa Tỏa dường như cũng muốn đem ra tất cả những ý tưởng quan trọng để thảo luận với Diệp Đình An, Diệp Cẩn Ngôn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ăn trưa với Phạm Kim Cương.
Trong giờ nghỉ trưa, Chu Tỏa Tỏa hỏi Diệp Đình An sinh nhật của Diệp Cẩn Ngôn là khi nào, Diệp Đình An nói: "Thứ ba tuần sau. Chú tôi đã nói với cô về việc tối nay đến nhà ăn tối phải không?" Chu Tỏa Tỏa gật đầu, Diệp Đình An nói tiếp: "Thật ra tối nay tôi định giúp chú ấy tổ chức sinh nhật."
"Nhưng Cẩn Ngôn nói anh muốn chính thức đưa Dịch Hàm đến gặp bố mẹ anh."
"Đúng vậy, một mũi tên bắn hai con chim."
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh ấy."
"Cô không thể giả vờ như không biết sao? Hơn nữa..."
"Hơn nữa cái gì?"
Diệp Đình An muốn nói chính là, "Sao không đem chính mình tặng cho chú ấy làm quà?" Nhưng anh cảm thấy câu nói này không thích hợp, ít nhất không thể để một người đàn ông nói ra trước mặt Chu Tỏa Tỏa, vì thế đem những điều muốn nói nuốt đi: "Hơn nữa, chúng ta vẽ thiết kế này, có thể coi như quà tặng cho chú ấy còn gì." Anh dừng một chút rồi nói: "Ở giữa khu nhà nhất định phải có một khoảng trống, xung quanh cũng có sông quay quanh."
"Chúng ta sẽ làm gì với khu đất trống đó?"
Diệp Đình An cười nói: "Thư viện cộng đồng." Anh nhìn Chu Tỏa Tỏa: "Chú tôi luôn muốn xây dựng một thư viện, nhưng ban giám đốc chưa bao giờ phê duyệt. Tôi nghĩ kế hoạch thư viện không nhất thiết phải là một dự án riêng biệt. Nếu mọi dự án, đều xây dựng một thư viện, sẽ tốt hơn là chỉ xây dựng một thư viện sao"
"Tại sao... tại sao anh ấy luôn muốn xây dựng một thư viện?"
Diệp Đình An nhún vai: "Tự cô đi hỏi chú ấy đi." Sau đó anh nhướng mày: "Tôi dự định để cô toàn quyền phụ trách thiết kế thư viện này."
"Tôi?"
Diệp Đình An cười nói: "Đây sẽ là một món quà rất tốt phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro