NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 22
Anh thực sự muốn dùng gậy đánh Diệp Cẩn Ngôn bất tỉnh, rồi gọi Chu Tỏa Tỏa đến xử lý anh ta.
_________________________________________
Sau khi Diệp Đình An và Diệp Cẩn Ngôn nói chuyện, anh thấy Diệp Cẩn Ngôn vẫn còn do dự với Chu Tỏa Tỏa, và anh thực sự không thể chịu đựng được. Anh thực sự muốn dùng gậy đánh Diệp Cẩn Ngôn bất tỉnh rồi gọi Chu Tỏa Tỏa đến xử lý anh ta. Anh hỏi Chu Tỏa Tỏa đêm đó cô ấy đã nói gì với Diệp Cẩn Ngôn, Chu Tỏa Tỏa nói: "Tôi... tôi hỏi anh ấy có thích tôi không..."
"Sau đó? Chú ấy đã nói gì?"
"Anh ấy...anh ấy hỏi tôi thích thế nào..."
"..." Diệp Đình An im lặng trợn mắt: "Vậy thì sao? Cô tỏ tình với chú ấy à?"
"Tôi...tôi hỏi anh ấy có biết tôi thích anh ấy không..."
"Sau đó?"
"Sau đó... sau đó anh ấy... anh ấy bảo tôi vào nghỉ ngơi sớm..."
"...Nói cách khác, cô vẫn chưa giữ được chú ấy..."
"Giữ... giữ anh ấy?"
Diệp Đình An im lặng thở dài, muốn Chu Tỏa Tỏa tấn công Diệp Cẩn Ngôn, có lẽ cô ấy không dám, vậy thì phải để Diệp Cẩn Ngôn tấn công Chu Tỏa Tỏa, nhưng làm thế nào để làm điều này?
Vì vậy Diệp Đình An lại kéo Phạm Kim Cương ra ngoài, Phạm Kim Cương nói: "Có vẻ như đã đến lúc thực hiện kế hoạch B của cậu." Diệp Đình An cau mày: "Khi nào em có kế hoạch B?"
"Chính là nghĩ biện pháp làm anh Diệp ghen tị."
"Tìm người đuổi theo Chu Tỏa Tỏa?"
Phạm Kim Cương gật đầu, Diệp Đình An gãi gãi tóc: "Tìm ai đây?"
"Cậu biết nhiều người như vậy, có nhiều bạn bè như vậy, tìm người giúp đỡ chắc hẳn không khó."
Diệp Đình An lắc đầu: "Không thể tìm những người trẻ tuổi tài năng... và em sợ rằng bạn bè của em sẽ làm nên chuyện..." Anh nhìn Phạm Kim Cương, và Phạm Kim Cương nhìn anh, và sau đó hai người đồng thanh nói gì một cái tên: "Dương Kha!" Anh ấy không vào địa ngục thì ai vào địa ngục?
"Tại sao tôi phải vào địa ngục vì chuyện này?" Dương Kha bị đè xuống ghế sofa trong văn phòng của Diệp Đình An, như thể trừ khi anh ta đồng ý thì đừng nghĩ rời đi. "Anh là người bán hàng giỏi nhất, chú tôi sẽ không bao giờ làm gì anh., còn anh... anh... chú tôi sẽ cho rằng anh có năng lực, nhưng lại lo lắng Chu Tỏa Tỏa sẽ bị thiệt thòi nếu đi theo anh."
Dương Kha nhìn Diệp Đình An khẽ ho một tiếng: "Dù sao anh... thoạt nhìn càng hoa tâm và thực dụng hơn." Nhưng Dương Kha vẫn bỏ cuộc: "Tôi không thể." Anh ta thật sự sợ bị Diệp Cẩn Ngôn chơi chết, anh nghĩ ngợi rồi nói: "Nhưng tôi có thể sắp xếp được người."
"Ai?"
"Cậu có nghe nói Tạ Gia Nhân có một đứa con trai sao?"
"Tạ Hoành Tổ, hoàng tử điều hòa?"
"Bingo!" Dương Kha gật đầu: "Theo đuổi Chu Tỏa Tỏa là chuyện cậu ta có thể làm ra được, cậu ta nhất định sẽ làm lớn một trận, cho mọi người biết, nhưng cậu không cần lo lắng Chu Tỏa Tỏa sẽ yêu anh ta, và anh Diệp cũng nghĩ Tỏa Tỏa nếu đi theo cậu ta sẽ đau khổ. Cậu ta hoàn toàn đáp ứng được điều kiện của cậu và phù hợp hơn tôi rất nhiều."
Diệp Đình An suy nghĩ một chút: "Vậy làm cách nào để họ quen nhau?" Dương Kha đưa ra đề nghị: "Gần đây cậu ta mới mua một căn nhà sang trọng, tôi khuyên cậu ta nên đến chỗ cậu. Nếu như cậu để cậu ta gặp Tỏa Tỏa thì chưa đủ sao." Diệp Đình An suy nghĩ một chút, cho rằng có thể thực hiện được, nhưng Dương Kha lại nói, chuyện này càng tự nhiên càng tốt. Tốt nhất là không nên để Chu Tỏa Tỏa biết, để mọi phản ứng sẽ chân thực hơn, nếu không với trí thông minh của Diệp Cẩn Ngôn, sẽ rất khó để không nhận ra đây là một "cái bẫy". Diệp Đình An cảm thấy lời nói của anh ta có lý nên nhờ Dương Kha sắp xếp để Tạ Hoành Tổ đến bàn bạc chuyện thiết kế càng sớm càng tốt.
Tạ Hoành Tổ đến Tinh Ngôn một tuần sau, mẹ anh là nhà cung cấp máy điều hòa không khí cho tập đoàn Tinh Ngôn, người ở quầy lễ tân đều biết anh, anh vừa đến sảnh đã có người thông báo cho Diệp Đình An. Diệp Đình An nhờ người ở quầy lễ tân bảo đưa Tạ Hoành Tổ trực tiếp đến bộ phận thiết kế, nên Tạ Hoành Tổ đeo kính râm bước vào và vênh váo. Vừa bước vào phòng thiết kế, anh nhìn thấy Chu Tỏa Tỏa, anh hơi sửng sốt, sau đó tháo kính râm đi đến bàn làm việc của Chu Tỏa Tỏa.
Chu Tỏa Tỏa đang tập trung vẽ, đột nhiên cảm thấy một bóng đen bao phủ tờ giấy vẽ của cô, cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đang mỉm cười với cô với vẻ mặt ngơ ngác. Chu Tỏa Tỏa chớp mắt, đôi mắt cô hơi khô sau khi vẽ quá lâu, cô thực sự không nhìn rõ bộ dáng của Tạ Hoành Tổ, nhưng Tạ Hoành Tổ nhìn thấy rõ ràng và bị chấn kinh, anh hạ quyết tâm theo đuổi Chu Tỏa Tỏa.
Lúc này, Diệp Đình An tình cờ mở cửa văn phòng, sau đó nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đứng trước bàn làm việc của Chu Tỏa Tỏa và mỉm cười với Chu Tỏa Tỏa, trong khi Chu Tỏa Tỏa cau mày nhìn anh. Diệp Đình An gọi: "Anh Tạ." Tạ Hoành Tổ không có đáp lại, Diệp Đình An lại gọi một lần, nhưng vẫn không có phản ứng. Tạ Hoành Tổ nhìn Chu Tỏa Tỏa và đưa tay ra: "Xin chào, anh tên là Tạ Hoành Tổ, em tên gì?"
Sau khi đôi mắt của Chu Tỏa Tỏa điều chỉnh lại, cô quay đầu lại nhìn Diệp Đình An, đúng lúc nhìn thấy Diệp Đình An gọi "Anh Tạ" lần thứ ba với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn. Trùng hợp thay, Diệp Cẩn Ngôn cũng vừa lúc đi ra khỏi văn phòng. Anh mời một số người bạn cũ đến chơi golf và bàn về việc mua đất mới. Anh nhìn thấy Tạ Hoành Tổ đứng trước mặt Chu Tỏa Tỏa với nụ cười ngớ ngẩn, Diệp Đình An dựa vào khung cửa với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn và Chu Tỏa Tỏa ngây thơ nói với Tạ Hoành Tổ: "Tên tôi là Chu Tỏa Tỏa." Sau đó Tạ Hoành Tổ đưa tay ra trước mặt Chu Tỏa Tỏa, Diệp Cẩn Ngôn bất giác cau mày.
Lúc này, Diệp Đình An bước đến trước mặt Tạ Hoành Tổ, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của anh: "Tạ Hoành Tổ phải không? Tôi là Diệp Đình An. Người mà anh nói chuyện hôm nay là tôi." Diệp Đình An không nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, góc độ bị chặn lại, anh thật sự không kiên nhẫn nên nắm lấy tay kéo Tạ Hoành Tổ đi vào văn phòng. Chu Tỏa Tỏa cũng không nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, cô ngơ ngác nhìn Diệp Đình An kéo Tạ Hoành Tổ đi. Tạ Hoành Tổ thậm chí còn không nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn, lúc đó trong mắt anh ta chỉ có Chu Tỏa Tỏa. Nhưng cảnh tượng này lại bị Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy. Anh hỏi Phạm Kim Cương: "Cậu ta đến đây để làm gì?"
"Ai? Tạ Hoành Tổ?"
Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, Phạm Kim Cương cau mày: "Em không biết." Phạm Kim Cương thực sự không biết, Dương Kha đẩy Tạ Hoành Tổ đẩy ra, và Diệp Đình An cũng quên nói với Phạm Kim Cương, vì Phạm Kim Cương vẫn còn nghĩ người phải xuống địa ngục chính là Dương Kha. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không phải là để Diệp Cẩn Ngôn xem, Diệp Đình An chỉ định để Tạ Hoành Tổ theo đuổi Chu Tỏa Tỏa sau khi gặp cô ấy, không ngờ Diệp Cẩn Ngôn tình cờ nhìn thấy, đây là điều mà Dương Kha gọi là "cảm giác chân thực", ba người đã tạo ra cảm giác thực sự của họ, khiến Diệp Cẩn Ngôn mất cảnh giác và vô tình lọt vào kế hoạch của Diệp Đình An và Dương Kha.
Sau khi Tạ Hoành Tổ bị kéo vào văn phòng của Diệp Đình An, anh ta hỏi Chu Tỏa Tỏa có phải là nhà thiết kế hay không, Diệp Đình An không có giao tình với Tạ Hoành Tổ và không hiểu thái độ làm người của anh ta, nhưng anh nhớ đến kế hoạch của bản thân, thế là anh kiên nhẫn mỉm cười nói: "Cô ấy là trợ lý đặc biệt của tôi."
"Vậy là cô ấy cũng có thể thiết kế à?"
Diệp Đình An gật đầu, Tạ Hoành Tổ cười nói: "Được, để Chu Tỏ Tỏa thiết kế nhà của tôi." Diệp Đình An nhướng mày: "Cô ấy vẫn là người mới đến, anh không sợ cô ấy sẽ dùng nhà của anh làm vật thí nghiệm sao?"
"Không sợ, cô ấy muốn thí nghiệm thì cứ thí nghiệm đi." Diệp Đình An nhìn anh ta, tiểu tử này thật đúng là não yêu đương, xem ra anh ta đã mắc mồi mà không nói gì, cứ để anh ta phát huy, Dương Kha thật sự là giới thiệu rất đúng.
"Vì bây giờ Chu Tỏa Tỏa phụ trách thiết kế, chúng ta có thể gọi cô ấy vào được không?" Diệp Đình An lại cười: "Đương nhiên."
Anh gọi Chu Tỏa Tỏa vào qua hệ thống liên lạc nội bộ, giới thiệu ngắn gọn và nói: "Anh Tạ chỉ định cô thiết kế ngôi nhà của anh ấy."
Chu Tỏa Tỏa chỉ vào mình: "Tôi?" Diệp Đình An gật đầu. Chu Tỏa Tỏa nhìn Tạ Hoành Tổ, Tạ Hoành Tổ cười khúc khích với Chu Tỏa Tỏa: "Anh sẽ để em toàn quyền phụ trách."
Trước khi Chu Tỏa Tỏa quyết định có nên đồng ý hay không, Diệp Đình An đã nói: "Hãy mạnh dạn làm điều đó. Anh Tạ rất tin tưởng vào cô. Nếu cô gặp khó khăn, cô có thể đến hỏi tôi." Cấp trên trực tiếp của cô đã lên tiếng, vì vậy Chu Tỏa Tỏa nói công việc tiếp theo. "Anh Tạ, anh có yêu cầu đặc biệt gì không?"
"Tỏa Tỏa, cứ gọi anh là Hoành Tổ." Tạ Hoành Tổ cười nói: "Bây giờ cũng gần trưa rồi, tại sao chúng ta không vừa ăn vừa trò chuyện nhỉ?" Chu Tỏa Tỏa nhìn Diệp Đình An như thể đang cầu cứu, và Diệp Đình An ho nhẹ một tiếng, nói: "Anh Tạ, công ty chúng tôi quy định trong giờ nghĩ trưa không bàn chuyện làm ăn, không gặp khách hàng."
"Chúng ta nên làm sao bây giờ?"
"Hay là anh đi mua sắm trước rồi quay lại sau giờ nghỉ trưa nhé?" Diệp Đình An gợi ý. Tạ Hoành Tổ không còn cách nào khác là phải đồng ý. Diệp Đình An và Chu Tỏa Tỏa đưa Tạ Hoành Tổ ra cửa, Tạ Hoành Tổ quay lại nhìn Chu Tỏa Tỏa và cười hỏi: "Vì bây giờ em là người thiết kế ngôi nhà của anh, em có nên cho anh số liên lạc của em không?" Chu Tỏa Tỏa và Diệp Đình An nhìn nhau. Sau khi nhìn qua, Diệp Đình An không nói gì, bởi vì trên lý thuyết quả thực là như vậy. Chu Tỏa Tỏa không còn cách nào khác đành phải cho anh ta số điện thoại của mình, Tạ Hoành Tổ nói: "Vậy anh đợi em sau giờ nghỉ trưa sẽ gọi cho anh." Sau đó anh ta hài lòng rời đi.
Chu Tỏa Tỏa bĩu môi, Diệp Đình An thở dài nói: "Mẹ anh ta là nhà cung cấp điều hòa không khí cho Tinh Ngôn của chúng ta... " có nghĩa là không được đắc tội anh ta: "Giao tiếp với khách hàng cũng là một trong những kỹ năng chúng ta cần có trong ngành dịch vụ, cô liền chịu ủy khuất một chút." Chu Tỏa Tỏa bất lực gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro