Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGƯỜI TRONG MỘNG - CHƯƠNG 12

Diệp Cẩn lo lắng rằng Chu Tỏa Tỏa sẽ phải chịu thiệt và bị oan ức.
_________________________________________

Vào giờ nghỉ trưa thứ hai, Phạm Kim Cương cầm hộp thức ăn xuất hiện trong văn phòng của Diệp Đình An, nhìn thấy anh ta nằm trên ghế sofa của mình chơi game. Phạm Kim Cương không nhịn được nói: Chú cháu hai người thực sự giống nhau. Phạm Kim Cương đặt hộp thức ăn trưa lên bàn. Diệp Đình An liếc nhìn, một chút không hài lòng: "Sushi của em đâu?"

"Còn anh, là thư ký của Chủ tịch Diệp, không phải thư ký của cậu. Chú của cậu chỉ ăn sandwich lúa mạch cho bữa trưa. Cậu có xấu hổ khi ăn sushi không?"

"Chú ấy thích ăn bánh mì, ăn sandwich có vấn đề gì sao? Em thích ăn cá, sẽ có vấn đề nếu anh không cho em ăn sushi." Phạm Kim Cương hắng giọng: "Cơm chiên của Thái Phong này không tệ." Diệp Đình An nhìn vào hộp cơm chiên một cách nặng nề, lấy chiếc đũa miễn phí và thở dài: "Phạm Phạm, em mệt mỏi."

"Có chuyện gì vậy?" Hôm nay anh trông thật đáng thương. Diệp Đình Anh đã ăn một ngụm cơm: "Chú em thật vô dụng." Anh ta nuốt cơm trong miệng, và cuối cùng than thở: "Chú em thật là không phải là một người đàn ông! Rõ ràng là chú ấy thích người ta, tại sao không chủ động, chủ động một chút chú ấy sẽ chết. Đáng đời chú ấy phải ăn sandwich cả đời!"

"Cậu, cậu... cậu đã bị kích thích gì?" Phạm Kim Cương đã sợ hãi và hỏi. Sau đó Diệp Đình An đêm cuộc trò chuyện hôm đó kể cho Phạm Kim Cương: "Cho dù Chu Tỏa Tỏa đối với chú em có chút hứng thú, nếu không chiếm được đáp lại, rồi cô ấy cũng mệt mỏi và cũng sẽ rời đi."

"Anh Diệp cũng không xem là không phản ứng, anh ấy không phải đã xuống xe tiễn Chu Tỏa Tỏa sao?"

"Nhưng chú ấy vẫn không hành động. Làm sao Chu Tỏa Tỏa biết những gì chú ấy nghĩ gì?" Phạm Kim Cương cũng không thể hiểu được Diệp Cẩn Ngôn nghĩ gì: "Có thể anh Diệp có nỗi khổ tâm gì đó?"

"Em không biết, chú ấy không nói em cũng không dám hỏi." Diệp Đình An muốn từ bỏ, nhưng nhớ đến em họ tương lai của anh ấy: "Em xem như vậy không được rồi, cứ tiếp tục nữa em sẽ tức chết, trước khi chú em và Chu Tỏa Tỏa bắt đầu." Anh thở dài, cổ vũ một chút: "Thay vì nói gần nói xa, tốt hơn là cho chú ấy một đòn chí mạng."

"Cậu có kế hoạch nào tốt?" Phạm Kim Cương nhìn Diệp Đình An, Diệp Đình An có chút nản lòng: "Không có." Phạm Kim Cương tặc lưỡi nói: "Anh nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nếu có thể giúp đỡ thì có thể đổ thêm dầu vào lửa. Em cứ cưỡng ép như vậy cũng không giải quyết được vấn đề."

"Chú ấy là khúc gỗ không bị sét đánh trúng thì không sinh ra lửa."

Phạm Kim Cương nghĩ nghĩ: "Nếu không chúng ta giúp bọn họ tạo ra cơ hội, để họ có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn." Anh nhìn Diệp Đình An an ủi nói: "Em đã cố gắng hết sức, cứ để tự nhiên đi" Diệp Đình An hít sâu một hơi: "Cũng chỉ có thể như vậy." Anh nhìn xuống hộp cơm chiên trên bàn : " Xem em đang thảm hại như vậy, anh có thể mua giúp em một phần sushi được không?" Mặt Phạm Kim Cương đen lại, chẳng lẽ Diệp Đình An buồn bã như vậy là vì muốn anh mua sushi cho mình sao?

Một tháng sau, Diệp Đình An đã nhận được lá thư từ chức của quản lý Lâm của bộ phận thiết kế. Diệp Đình An nhanh trí hành động, đến văn phòng Chủ tịch tìm Diệp Cẩn Ngôn: "Quản lý Lâm nói rằng anh ta sẽ từ chức." Anh quơ quơ thư từ chức trong tay. Diệp Cẩn Ngôn hỏi: "Lý do gì?" Diệp Đình An nhúng vai: "Anh ấy nói thân thể quá mệt mỏi và quyết định từ chức để nhường chỗ cho người khác tốt hơn nhưng con vẫn chưa đồng ý." 

Mặc dù trước đó Diệp Đình An đã đề cập với Diệp Cẩn Ngôn muốn anh ta từ chức, nhưng dù sao thì quản lý Lâm cũng là một nguyên lão của công ty nên anh vẫn phải xin phép Diệp Cẩn Ngôn trước.

"Con bảo anh ta lấy lại thư từ chức, đợi công ty sa thải, anh ta có thể nhận được tiền bồi thường." Diệp Đình An gật đầu: "Vậy con thăng chức cho chủ nhiệm Đào lên làm quản lý?" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Là bộ phận của con, nên con tự quyết định đi."

Diệp Đình An làm cử chỉ "Ok" và nói: "Con muốn đề bạt Chu Tỏa Tỏa làm chủ nhiệm." Diệp Cẩn Ngôn cau mày và hỏi, "Có thích hợp không?"

"Từ khi vào làm đến giờ cô ấy luôn biểu hiện rất tốt. Bộ phận thiết kế cần làn gió mới. Chu Tỏa Tỏa là những tài năng hiếm hoi, cô ấy chỉ thiếu kinh nghiệm, nhưng một thời gian sẽ chịu được trọng trách nặng nề, con muốn dẫn cô ấy theo cùng, với khả năng của mình, cô ấy có thể đảm nhận vị trí chủ nhiệm."

Diệp Cẩn Ngôn cầm bút trong tay, vô ý thức nghịch nắp bút: "Có quá nhanh không?"

"Có tài vì cái gì bị mai một? Có kinh nghiệm cũng chưa chắc đã đảm nhiệm được. Không có kinh nghiệm không có nghĩa là không tốt."

Diệp Cẩn Ngôn suy nghĩ cẩn thận: "Như vậy đi, hãy để cô ấy tạm thời làm trưởng nhóm, đưa cho cô ấy một số dự án, con mang theo cô ấy, rồi quan sát thêm, nếu cô ấy thực sự có năng lực, thì xem xét để cô ấy trở thành chủ nhiệm." Diệp Đình An nghĩ nghĩ, đó cũng là một cách tốt, vì vậy anh ấy đã đồng ý.

Do đó, Chu Tỏa Tỏa đã được thăng chức trưởng nhóm và đội ngũ nhân viên của bộ phận thiết kế không cảm thấy ngạc nhiên. Rốt cuộc, Diệp Đình An làm việc luôn rất quyết đoán. Trước kia, có người được thăng chức lên trưởng nhóm trước thời gian thử việc. Sau khi Chu Tỏa Tỏa được thăng chức thành trưởng nhóm, chỗ ngồi cũng được thay đổi. Chỗ ngồi mới của cô, chỉ cần Diệp Cẩn Ngôn ra khỏi phòng, bước qua bàn của Phạm Kim Cương là có thể cùng cô đối mặt.

Diệp Cẩn Ngôn đã nghĩ liệu có phải là Diệp Đình An cố ý sắp xếp Chu Tỏa Tỏa ngồi ở đó, nhưng trưởng nhóm trước khi Chu Tỏa Tỏa nhận chức cũng ngồi ở vị trí đó, dường như chỉ là sự trùng hợp, và anh ta không thuận tiện để hỏi, vì vậy anh ta cũng cam chịu.

Mà Diệp Đình An quả thực đã cố ý sắp đặt Chu Tỏa Tỏa ngồi ở đó, vì để cho cô ngồi vào vị trí đó, anh đã đặc biệt đề bạt nhóm trưởng của Chu Tỏa Tỏa lên làm phó chủ nhiệm, thực sự là dụng tâm lương khổ.

Bởi vì Chu Tỏa Tỏa là trưởng nhóm, Diệp Đình An cũng đã sắp xếp một dự án tương đối lớn để Chu Tỏa Tỏa chịu trách nhiệm. Chu Tỏa Tỏa có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với Diệp Cẩn Ngôn, và hai người họ có thể hiểu biết về nhau. Diệp Cẩn Ngôn dần dần quen với việc Chu Tỏa Tỏa thỉnh thoảng cùng Diệp Đình An đến văn phòng của anh ấy để thảo luận các việc quan trọng. Sự nghiêm túc với công việc của Diệp Cẩn Ngôn đã mê hoặc Chu Tỏa Tỏa. Với thái độ chuyên nghiệp và sự quyến rũ cá nhân, thật khó để Chu Tỏa Tỏa không phải lòng anh ta.

Bởi vì phải giúp Tinh Ngôn đưa ra một số ý tưởng thiết kế mới cho khu bất động sản trong quý tới, nhân viên bộ phận thiết kế thường xuyên phải thức khuya ở văn phòng, Chu Tỏa Tỏa thường làm việc ngoài giờ đến tận nửa đêm, và Diệp Đình An đôi khi ở lại công ty qua đêm. Nếu Diệp Cẩn Ngôn cũng làm thêm giờ trong công ty, Diệp Đình An sẽ "gây rắc rối" cho Diệp Cẩn Ngôn bằng cách đưa Chu Tỏa Tỏa về nhà. Dù hai người có nhiều tiếp xúc hơn, nhưng mối quan hệ không có tiến triển thêm.

Một ngày nọ, Diệp Đình An, người đã làm việc tăng ca năm ngày liên tục ở văn phòng, đi ngang qua chỗ ngồi của Chu Tỏa Tỏa. Khi phát hiện cô không có ở đó, anh thản nhiên hỏi những nhân viên khác trong nhóm của cô xem Chu Tỏa Tỏa đã đi đâu. Chị Bình cùng nhóm nói rằng Chu Tỏa Tỏa đã đến gặp anh Lý của EMI. Sau đó, tựa hồ cô muốn nói nhưng lại do dự, Diệp Đình An hỏi: "Chuyện gì vậy?" Chị Bình tiết lộ anh Lý là kẻ sắc quỷ nổi danh, thường động tay động chân với những nữ nhân viên xinh đẹp trong công ty. Cố tình anh ấy lại là một khách hàng lớn, không một nhân viên nào trong bộ phận thiết kế dám đắc tội anh ta. Cuộc trò chuyện của họ tình cờ bị Diệp Cẩn Ngôn đang đi ra khỏi văn phòng nghe thấy.

"Như thế nào để Tỏa Tỏa đi gặp anh ta?"

"Lão Trần luôn chịu trách nhiệm về các dự án của ông Lý. Lão Trần được thăng chức phó chủ nhiệm và Tỏa Tỏa tiếp quản nhóm của anh ấy. Các dự án mà nhóm đã chịu trách nhiệm trước đó, đương nhiên cũng chuyển qua cho Tỏa Tỏa chịu trách nhiệm."

Diệp Đình An không quen lắm với anh Lý, trên cơ bản là không có tiếp xúc gì. Và anh ấy chưa bao giờ xử lý loại chuyện này. Nhất thời không biết làm thế nào để giải quyết, anh liền nhìn thấy Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn biết anh Lý, biết anh ta không phải là người đứng đắn, vì thế sắc mặt trông không được tốt lắm. Thực ra, Diệp Cẩn Ngôn còn lo lắng hơn, Chu Tỏa Tỏa vừa được thăng chức trưởng nhóm, khẳng định là không dám đắc tội một khách hàng lớn của công ty. Diệp Cẩn lo lắng rằng Chu Tỏa Tỏa sẽ phải chịu thiệt và bị oan ức.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro