Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KHÔNG QUÊN - CHƯƠNG 1.1

Cô gái của anh mặc một chiếc váy cưới màu trắng và đi về phía người đó, nói với anh ta, như thể họ là một đôi trời đất tạo nên, rõ ràng anh không vui chút nào, rõ ràng là anh đã khóc trong trái tim mình, nhưng anh thậm chí không có lý do cho nỗi buồn. Thân phận của anh là gì.

Trong garage, Tỏa Tỏa đang đứng trước mặt anh, mặc một chiếc váy cưới đẹp. Cô luôn xinh đẹp, nhưng ngày hôm nay là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ. Những lời khen ngợi của anh đều không bằng cô. Cô nói với anh: "Em hy vọng anh đối với bản thân tốt một chút, đối với chính mình bao dung hơn, anh phải cười thật nhiều lên, là nụ cười từ trái tim, đừng cả ngày chỉ nói đến công việc, tiền không bao giờ kiếm đủ. Làm nhiều điều khiến bản thân hạnh phúc. Dành nhiều thời gian hơn với những người khiến mình hạnh phúc."

Anh chậm chạp gật đầu, khoảnh khắc anh cúi đầu xuống, anh cảm thấy hơi ẩm chảy tự do trong mắt mình. Anh hiểu mọi điều cô ấy nói, nhưng anh biết anh không bao giờ có thể giống như những gì mà cô ấy hy vọng. Người có thể khiến anh hạnh phúc đã bị anh đẩy ra xa, anh sẽ bảo vệ nỗi cô đơn trăm năm của mình cho đến cuối đời.

"Thư ký Phạm hôm nay sẽ đưa em vào." Cô khụt khịt mũi, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, anh muốn nói với cô rằng: Anh ở đây thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng lúc này anh chỉ có thể nói: "Nếu có cậu ấy thì không có vấn đề gì." Phạm Kim Cương sẽ thay thế anh kẻ hèn nhát và nhìn cô ấy hướng tới hạnh phúc của mình, giống như anh hy vọng, nhưng anh không muốn tận mắt nhìn thấy, anh không dám, anh chỉ có thể gửi cho cô một bó hoa ở nơi không người biết này và nói với cô ấy rằng: Anh chúc em hạnh phúc.

Cô đã cười, nhưng anh rõ ràng thấy rằng đôi mắt của cô đã đỏ. Cô đã chịu đựng không khóc, cô không muốn anh nhìn thấy nó. "Được rồi, em không kết hôn ở đâu xa. Chúng ta đều đang ở Thượng Hải, sau này dù có gặp phải khó khăn gì, em cũng có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào." Anh giả vờ bình tĩnh, có lẽ anh vẫn còn chút may mắn khi cô vẫn còn ở Thượng Hải, chưa hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh. Nơi cô ấy không thể nhìn đến, anh vẫn có thể lén nhìn cô và nghe những tin tức về cô, giống như một người bạn cũ.

Anh nhớ cách đây rất lâu anh đã bảo cô nếu cô có việc gì thì cứ tìm Phạm Kim Cương, nhưng bây giờ anh có thể dốc hết sức vì cô. Thời gian thật tàn nhẫn, tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi.

Tỏa Tỏa của anh mỉm cười nhưng trong mắt có lệ và nhìn anh như thế, làm cho anh không dám tiếp ánh mắt của cô. Cô ấy không biết rằng mắt anh đã đau sau cặp kính râm, nhưng may mắn là cô không nhìn thấy. Cô ấy nói hoàn toàn đúng, anh là kẻ hèn nhát, ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô, anh cũng không dám, chỉ có thể trốn sau cặp kính râm.

Nếu có thể, anh muốn ở bên cô lâu hơn một chút, lâu hơn một chút nữa thôi, anh chưa bao giờ ước thời gian có thể trôi chậm hơn. Anh tham lam ghi nhớ lại diện mạo của cô trong tâm trí. Để anh không quên nó trong một thời gian dài sắp tới.

Nhưng ngày hôm nay cô là cô dâu của người khác. Anh không thể ích kỷ dành quá nhiều thời gian của cô được, anh nên buông tay. "Đi lên đi, cô dâu đừng khiến mọi người phải chờ đợi." Anh nghe thấy giọng nói khô khan của anh như nứt ra, và các giác quan bị sự chua sót này vây lấy.

"Kia, ôm một cái?" Khi cô muốn xoay người lại, cô ở lại vì anh, nhìn cô mong đợi, tim anh thắt lại, nhưng cơ thể anh không thể di chuyển, anh nên giữ vững lý trí của mình và không lưu bất kỳ ảo tưởng: "Anh chúc em hạnh phúc."

Sau khi thấy biểu hiện của anh, chắc cô thất vọng rồi, không để bất kỳ lưu luyến nào, nhưng khi cô chuẩn bị rời đi, anh đã gọi cô ấy lại: "Được..." Anh muốn ôm cô ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi? Cô đã rất thất vọng về anh rồi. Anh không muốn cô trải qua đám cưới với sự thất vọng, có lẽ anh đang bào chữa cho sự ích kỷ của mình và muốn giữ lại chút hơi thở của cô.

Tỏa Tỏa xoay người lại nhưng không nhúc nhích, có lẽ cô cho rằng anh hiểu tình người hơn một chút. Anh bước hai bước về phía cô và chủ động kéo cánh tay cô về phía mình. Anh ôm cô thật nhẹ nhàng trong vòng tay, đây là cái ôm đầu tiên giữa anh và cô, và tiếc thay, đó cũng là cái ôm cuối cùng. Anh có cảm xúc lẫn lộn, vì anh mất đi cô, nhưng cũng không có được cô. Hai người giống như sao Sâm và sao Thương, đối diện nhau và không bao giờ giao nhau.

Là tay anh đặt xuống trước, anh vỗ nhẹ vào vai cô, đặt hết tình cảm của anh vào đó, muốn an ủi cô. Khoảnh khắc cô rời khỏi vòng tay anh, ngực anh vẫn còn đọng hơi ấm còn sót lại của cô.

"Chú ý giữ gìn sức khỏe." Tỏa Tỏa hơi cúi người chào tạm biệt anh, anh cũng hơi cúi người gật đầu chào. Giống như hai người tổ chức một đám cưới không người biết trong garage, chỉ có hai người, và anh là người duy nhất biết ý tưởng nhỏ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro