Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎩🪽

Lý Thiên Thần có một vết sẹo trên trán.
Cậu không ngại nói về nó, nhưng chẳng ai để ý đến vết sẹo vì nó được che bởi tóc mái, nên cậu chưa bao giờ phải giải thích. Thật ra thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có lẽ đôi khi nó hơi ngứa một chút nhưng chỉ có vậy thôi.
Hi Hi ghét vết sẹo ấy, cô luôn cảm thấy tội lỗi khi thấy nó. Hơn cả tội lỗi, đó là nỗi sợ hãi, cậu nghĩ vậy. Thiên Thần không biết tại sao cô lại có biểu cảm đó, nhưng anh quyết định nuôi tóc mái dài ra để cô không bao giờ phải nhìn như vậy nữa.
Cậu đã bắt đầu ghim tóc mái của mình ra sau.
Chúng cứ hay rớt vào mặt anh, điều đó rất khó chịu.
Hi Hi đã không còn ở đây để cắt chúng nữa, và cậu cũng chưa bao giờ làm điều đó.
Cậu đã sống cùng Lưu Kiêu được hai năm rồi.
Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cậu không còn nơi nào để đi nữa, Lưu Kiêu đã cho anh một chỗ để tạm trú. Thiên Thần không biết tại sao mình vẫn ở đây hai năm sau. Lưu Kiêu đối xử với cậu rất nhẹ nhàng, theo những cách tồi tệ nhất có thể. Lý Thiên Thần bị cô lập, bị thao túng và bị "chơi đùa". Nhưng anh không thể tìm thấy lý do để bận tâm, mặc dù nhận thức được điều đó.
Bởi vì Lưu Kiêu có một sự ấm áp, một sự ấm áp như ngọn lửa, và Lý Thiên Thần thà chết cháy còn hơn là lạnh lẽo. Ngay cả khi sự ấm áp kia là giả tạo, cậu cũng sẽ chấp nhận nó, bởi vì đó là tất cả những gì cậu còn.
Khi tóc mái của Lý Thiên Thần được ghim lại, chúng không được cắt tỉa và đang che khuất tầm nhìn, cậu ngừng mơ màng bởi cảm giác có ánh mắt nhìn vào lưng mình. Cậu xoa tay áo hoodie, có lẽ là do thời tiết lạnh đang ập đến. Thiên Thần cẩn thận cầm cốc nước, vô tình đổ đầy đến tận miệng khi anh đến gần ghế sofa.
  “Đây là cái gì vậy?” Lưu Kiêu nhẹ nhàng chạm vào trán, ngay chỗ vết sẹo.
Lý Thiên Thần giật mình, suýt nữa làm rơi cốc nước xuống tấm thảm đắt tiền. Cậu không ngờ Lưu Kiêu lại ở đây. Cậu hơi đỏ mặt, hắn gần, gần quá, gần đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người tóc đen bên tai mình.
Lý Thiên Thần hơi lùi lại một chút.
"Chuyện dài lắm." Anh nói, tai vẫn còn hơi đỏ.
Lưu Kiêu mỉm cười, như thể hắn rất hứng thú.
"Tôi có thời gian."
Chắc là không đâu.
Lưu Kiêu luôn bận rộn, lúc nào cũng bận.
Hình như là có chuyện gì đó liên quan đến Trình Tiểu Thời và Lục Quang.
Lý Thiên Thần không thực sự quan tâm, cậu không bao giờ muốn dính líu đến hai người đó nữa.
Cậu thở dài, "Tôi không ngạc nhiên khi anh không nhớ. Mặc dù tôi không nghĩ anh thực sự để ý đến chuyện đó khi nào."
Lưu Kiêu mỉm cười, ra hiệu cho anh tiếp tục.
"Chính là... người đàn ông đó. Hắn đã dùng búa đập vào đầu tôi, ngay trước khi cả hai người họ chết." Thiên Thần cười khẩy, "Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cảnh đánh đập nào nữa. Và tôi muốn bảo vệ Hi Hi."
Họ vẫn còn ngồi trên ghế sofa, Lưu Kiêu vỗ nhẹ vào đùi mình, ý bảo Thiên Thần gối đầu lên đó và tiếp tục. Thiên Thần làm theo.
Cậu rúc vào lòng Lưu Kiêu, cái kiểu... thân mật này đã trở nên bình thường giữa hai người họ, cậu tiếp tục, "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thật sự là như vậy. Tất cả những gì tôi biết là tôi phải làm gì đó, tôi phải làm, nếu không Hi Hi sẽ bị thương. Cứ như thể cơ thể tôi tự động hành động vậy."
"Thật đáng khen, A Thần à," Lưu Kiêu thì thầm, vuốt tóc anh. Hắn đưa cho cậu một ly nước, Lý Thiên Thần vui vẻ nhận lấy.
Khi đưa ly nước trở lại cho Lưu Kiêu, anh cảm thấy một cơn chóng mặt nhẹ ập đến, khiến cậu loạng choạng và dựa vào ngực hắn. Chắc là cậu chỉ bị đau đầu nhẹ thôi, với cả Lưu Kiêu cũng không để ý lắm, thậm chí còn có vẻ vui mừng nữa.
"Tôi thấy hơi mệt, tôi đi đây." Lý Thiên Thần nói, bắt đầu đứng dậy.
Lưu Kiêu giữ tay cậu lại, không cho đứng lên, "Không sao đâu, cứ ngủ ở đây đi."
Tai của Lý Thiên Thần lại đỏ lên, không phải vì họ làm chuyện đó thường xuyên nên không có nghĩa là cậu đã quen. Cậu cựa mình một chút, nằm vào tư thế thoải mái như em bé nằm trong nôi. Cơn chóng mặt ập đến khiến cậu bắt đầu chập chờn, lúc tỉnh lúc mê.
Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua rèm cửa, hơi ấm của Lưu Kiêu , thật... dễ chịu. Khiến Thiên Thần thiếp đi.
Lưu Kiêu khẽ ngân nga, nhìn Thiên Thần ngủ gật.
Đối với hắn, Lý Thiên Thần là của hắn, là tất cả của Lưu Kiêu hắn.
Hắn chỉ muốn giữ Lý Thiên Thần ở lại đây, nơi mà cậu được an toàn, nơi mà không ai và không điều gì có thể làm tổn thương cậu nữa.
Thiên Thần là chú chim nhỏ của hắn, và Lưu Kiêu là lồng giam của cậu.
Khi Lưu Kiêu chắc chắn rằng Lý Thiên Thần đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng bế bổng người tóc hồng lên, rồi đưa cậu về phòng ngủ chung của họ. Đặt Lý Thiên Thần xuống nệm, hắn hôn lên trán cậu, ngay chỗ vết sẹo.
“Bây giờ em là của anh rồi.”

...

Trời đã khuya khi Lý Thiên Thần tỉnh dậy lần nữa, có lẽ khoảng 3 giờ sáng. Cậu cảm thấy choáng váng, vẫn còn buồn ngủ khi dụi mắt. Cậu nhìn xung quanh, cố gắng hiểu rõ về nơi mình đang ở. Cậu đang ở trong phòng ngủ của mình và Lưu Kiêu. Lúc cậu xoay người, có thể nghe được tiếng càu nhàu ngái ngủ, có vẻ không vui, từ phía bên phải của mình. Ah, phải rồi
Thiên Thần khẽ mỉm cười, ban đêm là thời điểm duy nhất Lưu Kiêu yếu đuối khi ở bên cậu. Thật buồn cười khi nhìn thấy một người đàn ông được bao quanh bởi sự bí ẩn, ngủ như một đứa trẻ, điều đó khiến Thiên Thần muốn trêu chọc.

Lý Thiên Thần điều chỉnh tư thế, bộ đồ ngủ của cậu hơi nhăn khi cử động, và giường lún nhẹ xuống. Cậu ôm chặt Lưu Kiêu vào lòng, giữ hắn ấy ở gần trái tim mình, nơi nhịp tim anh đập.
Cậu đùa giỡn với mái tóc của Lưu Kiêu, vờ như rằng họ sẽ mãi như thế này, rằng họ có một mối quan hệ lành mạnh. Những khoảnh khắc như thế này cậu có thể trân trọng, vào buổi sáng họ sẽ không bao giờ nói về điều này, như thể nó chưa từng xảy ra, nhưng hiện tại, Lý Thiên Thần có thể ôm chặt Lưu Kiêu.
Nửa đêm, Lý Thiên Thần có thể giả vờ như mọi chuyện đều ổn, cậu có thể giả vờ như Lưu Kiêu là của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro