Chap3
Sau vụ phiền phức kia, Ngô chủ tịch đã chuẩn bị một bữa tiệc quan trọng tại biệt thự Ngô gia nhằm thông báo về đám cưới của Ngô thiếu gia và Kim tiểu thư.
Kim phu nhân: Được rồi. Mau chuẩn bị đi tối nay có bữa tiệc quan trọng ở Ngô gia.
Thuần Nhi: Dạ vâng
Thuần Nhi vừa đứng dậy, đã có vài ba người hầu chạy tới, trên tay là vô số quần áo, trang sức, phụ kiện hàng hiệu mà Kim phu nhân đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cô.
Nàng hầu: Kim tiểu thư người xem cái váy này....
Nàng hầu đưa ra một chiếc váy suông dài trễ vai được đính thêm nột số bông hồng nhỏ ở đuôi váy.
Thuần Nhi: Quá lỗi thời!
Nàng hầu: Vậy còn cái này?
Lại một thảm hoạ nữa. Trời đất, chiếc váy ngắn cũn màu sặc sỡ lại còn đính thêm mấy viên đá trông thật chả ra làm sao.
Thuần Nhi: Ngươi muốn ta là trò cười cho thiên hạ sao?
Nàng hầu: ....
Thuần Nhi: Thôi được rồi! Cứ để đó đi. Ta tự lựa, các ngươi ra ngoài đi.
Vừa dứt lời, bọn người hầu đã lập tức rút ra ngoài để lại cho cô một không gian riêng. Nhìn một lượt đống quần áo được xếp gọn gàng, Thuần Nhi cuối cùng cũng chọn được bộ ưng ý. Váy công chúa xếp tầng, màu trắng tao nhã tạo nên vẻ đẹp ngây thơ của một thiên thần, đôi giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng, phụ kiện đi kèm nhỏ nhắn có phần dễ thương. Mái tóc được búi lên gọn gàng. Trông nàng bây giờ giống như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Ấy vậy mà vẻ đẹp thiên thần của nàng lại bị hoàng tử lãng quên. Cô bước xuống dưới phòng trà, phong thái tao nhã, quyền quý đáng có của một vị tiểu thư toả ra. Kim phu nhân mỉm cười hài lòng.
Kim phu nhân: Rất đẹp! Tốt rồi cứ giữ thần sắc như này đảm bảo tên Ngô thiếu sẽ không dám cự tuyệt con.
Thuần Nhi ngoài mặt mỉm cười hoà nhã nhưng thật sự cô cần gì cái tên Khánh đó để ý chứ? Trời đất thiên a! Cầu cho tên họ Lưu kia không tới, làm ơn đau bụng tiêu chảy gì mặc xác hắn miễn đừng tới nếu không thì chết cô mất.
*Ngô gia*
Căn biệt thự sang trọng được bày trí khá đẹp. Ngoài sân là một bể bơi nhỏ, xung quanh được trồng khá nhiều loài hoa chủ yếu là loài linh lan xinh đẹp. Trong sảnh chính có một số bàn ghế, chính giữa là một khoảng trống có lẽ là để cho tiệc khiêu vũ. Người qua, người lại rộn ràng, giờ này có thể thấy các vị thương gia, đại gia, thiếu gia... đã tới rất đông đủ đã thế họ còn đem theo các vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn đến nhằm để chinh phục Ngô thiếu. Haizzz... thật tủi cho bọn họ. Nếu họ biết Ngô Minh Khánh đây lại có khẩu vị kém, đã thế còn tự luyến level max thì có mà chạy mất guốc. Hahaha...
Ngô nãi nãi: Nhi Nhi lại đây.
Thuần Nhi: Nãi nãi gọi con ạ? [Nàng chạy lại nhẹ nhàng nhếch miệng cười đắc thắng với tên Minh Khánh. Coi coi nãi nãi thương tôi hơn. Kiểu này anh chết chắc!]
Ngô nãi nãi: Nhi Nhi, con thấy Minh Khánh thế nào?
Thuần Nhi: Thế nào là thế nào ạ?
Ngô nãi nãi: Hai đứa có hợp nhau không? Con có thích nó không?
Thuần Nhi: Có ạ, nhưng anh ấy không thích con.
Ngô nãi nãi: Không sao, ta sẽ giúp con.
Thuần Nhi: Cảm ơn nãi nãi.
Sau một hồi tiếp chuyện thật lâu với nãi nãi, bà đã đẩy cô với tên Khánh đi chào hỏi mọi người. Cô có được từ chối không? Tất nhiên là không rồi. Và thế là bạn Thuần Nhi và bạn Minh Khánh của chúng ta choàng tay nhau mỉm cười vui vẻ đi giao lưu với mọi người.
Hàn Vy: Thuần Nhi! Ở đây!
Đây rồi, vị cứu tinh của nàng đây rồi. Rời khỏi Minh Khánh, còn không quên đem hắn ta ra liếc một cái. Hắn coi cô như không khí, không thèm bận tâm mà đi tìm tiểu Bạch Liên Hoa của gã.
*Phía hồ bơi*
Thuần Nhi và Hàn Vy vui vẻ nói chuyện với nhau thì ở đâu Lý Hà Mi đi ra. Thì ra nhỏ đó là chạy bàn lặt vặt của bữa tiệc.
[Thôi thì tốt nhất không nên đụng độ cô ta tránh phiền phức từ tên họ Ngô]
Thuần Nhi quay người không quan tâm.
Hàn Vy: Yo~Xem ai này. Hà Mi à Ngô Minh Khánh thiếu tiền đến nỗi để cô làm công việc này sao?
Hà Mi: Cậu...cậu đang nói gì vậy? Tớ không phải hạng người như thế!
Thuần Nhi: Hàn Vy! Mau đi thôi.
Thuần Nhi đi lại nắm lấy tay của Hàn Vy kéo đi, ai mà ngờ được nữ phụ ngây thơ của chúng ta cố tình té xuống hồ bơi. Đúng cái lúc định mệnh đó Minh Khánh_nam chính từ đâu xuất hiện. Thấy tiểu mỹ nhân của hắn bị như thế vậy là...các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân đuối nước đã thế còn bonus thêm một cái đẩy cực mạnh làm Thuần Nhi cũng mất đà mà té xuống hồ bơi.
Thuần Nhi: Cứu...Hàn Vy...a....cứu tôi..
Hàn Vy: Tớ... tớ không biết bơi.
Lưu Hạo Thiên ở đâu xuất hiện bất ngờ nhảy xuống. Cả người cô bỗng có một lực rất mạnh bao trọn, ghì chặt lấy. Thuần Nhi như tìm được điểm tựa cả người dựa vào thân thể cường tráng đó.
Hàn Vy: Không xong rồi Thuần Nhi bất tỉnh rồi!
Ngô nãi nãi: Mau gọi cấp cứu!
Nếu mọi người nghĩ Thuần Nhi ngất thật thì xin đính chính lại là DIỄN. Đâu phải chỉ có “Bạch Liên Hoa” biết diễn, cô cũng biết diễn mà. Chứ hỏi thật nếu như bây giờ bạn bị hiểu lầm còn bị hôn phu “đẩy nhẹ” rơi xuống nước trước mặt bao nhiêu người, nhục không? Đã thế hắn ta còn cứu cái con nhỏ quê mùa đó. Trời đất...quê một cục. Tốt nhất “giả chết” để chuồn sớm vẫn là phù hợp với hoàn cảnh này.
Sau khi gọi cấp cứu, cô được người nhà đưa vào bệnh viện, tất nhiên là không có cái tên xui xẻo kia. Ngô nãi nãi ở lại trấn an các vị khách khác không quên liếc qua hai con người kia. Hai người một thân ướt sũng, người nam ôm chặt lấy người nữ ôn nhu, dịu dàng; nữ thì tỏ vẻ sợ hãi nép chặt vào nam nhân nhưng trong lòng lại dấy lên căm hận.
[Kim Thuần Nhi dám dành người của tôi! Cứ chờ đó, xem Minh Khánh xử cô thế nào.]
Nãi nãi không để tâm đến họ nữa quay sang cậu trai vừa rồi đã cứu “cháu dâu” của bà.
Ngô nãi nãi: Cậu trai, cảm ơn cậu đã cứu Nhi nhi. Mà cho hỏi cậu là...
Hạo Thiên: Cháu là Lưu Hạo Thiên. Cháu xin phép đi trước.
Ngô nãi nãu: Cậu trai này thật quen...hình như là ta đã gặp ở đâu rồi...họ Lưu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro