Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CRUSH (3)

Nhiều lúc trên đời này không phải cái gì mình muốn là có thể có được, cũng như chuyện tình cảm bạn thích người ta người ta lại không thích bạn.
Nó như việc bạn cầm một chiếc ly rồi từ từ đổ nước sôi vào đến một lúc nào đó nóng đến bỏng da không chịu được nữa đành buông ra.
Tôi lại càng hy vọng mình có thể cầm chiếc ly đó thật chặt cho dù bàn tay có đau rát vì bỏng.
Ngày đó, vào cuối năm lớp 9 khi chúng tôi tất bậc học tập cho kì thi tuyển, crush lúc đấy vẫn lạnh lùng vô cảm như thế khiến tôi càng khó chịu bứt rứt.
Khi ngồi học nhóm thì nó ngồi kế nhỏ bạn tôi hành động cử chỉ đó nó chỉ cần vuốt tóc hay hỏi bài tôi đều sôi máu. Tức giận là vậy nhưng tôi lại kiềm chế không biểu lộ ra bên ngoài, vì tôi chắc chắn nhỏ bạn tôi sẽ không thích nó đâu.
Ngày điền nguyện vọng tôi ban đầu điền trường mà nó mong muốn thi vào để được học cùng nó, không ngờ vì sức ép gia đình nó lại chọn trường có điểm cao hơn gấp nhiều lần. Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc như vậy tôi cũng xót chứ nhưng lại không làm được gì.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng tôi có lẽ không can đảm để thi vào đó. Thật là nhu nhược, hèn nhát.
Tôi đã nghĩ rồi mình sẽ quên được thôi nhưng không như một thói quen tôi ngày ngày tôi vẫn tìm kiếm về nó. Hình bóng đó tôi vẫn nhớ như in.
Đến khi tôi biết tin mình đậu và nó cũng vậy tui cũng thầm mừng cho nó nhưng bất chợt nó lại khiến tôi cảm thấy mình tự hổ thẹn giá như nếu tôi dũng cảm thì tôi đã có thêm cơ hội được kề cận bên nó.
Cuối mùa hè đó, tôi vẫn nhớ ngày ấy 28/7/2019 ngày tôi tỏ tình, thật ra tôi đã biết trước kết quả này là nó sẽ từ chối nhưng vẫn muốn nói ra cho thỏa lòng, lời từ chối thật dứt khoát nhanh gọn.
Ban đầu, nhìn vào mắt nó tôi đã cảm nhận được nhưng tôi vẫn hy vọng. Tại sao chứ?
Tôi đau đến mức không thể khóc như thể nước mắt chảy ngược cứ ứ nghẹn trong lòng. Hôm đó tôi uống thật say, tôi lờ mờ lấy từng viên thuốc uống mắt tôi dần khép lại tôi thật không muốn nhìn thấy bầu trời, ánh sáng và cả nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro