Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Trêu ghẹo

Hôm quay 100 câu hỏi đáp, kỉ niệm 100 ngày thành lập nhóm là Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm vừa qua sinh nhật 18 tuổi không lâu, có cảm giác thành niên rồi nên cũng rất thích trêu ghẹo mấy đứa em nhỏ của mình, mà người bị trêu đầu tiên không ai khác ngoài tiểu màn thầu Tống Á Hiên của Đinh Trình Hâm.

Anh trong phút chốc đã đưa tay nâng cằm cậu cười hỏi

  " Em gật đầu cái gì đó ? "

Cậu cũng ngượng vô cùng liền chỉ có thể nhìn đại ca của mình cười một cái.

  " Anh sao có thể chọc cười em như vậy chứ !? "

" Bởi vì anh thành niên rồi ! "

" Được được, em làm phiền rồi "

Sau đó cả hai tiếp tục phần câu hỏi, nhưng mà có một chuyện đã phát sinh.

Bởi Tống Á Hiên là một thiếu niên mặc dù bên ngoài cười tươi, chuyện gì cũng cho qua nhưng tâm cậu lại là một người vô cùng sâu sắc, hay lo lắng mọi chuyện.

Cậu có chút lo lắng Đinh Caca của cậu sẽ thay đổi mất thôi, vừa thành niên chưa bao lâu đã bắt đầu trêu cậu thế này !

Cậu sợ anh sẽ dần thay đổi không còn là người anh của trước kia nữa mất.

Trong bữa cơm do Tống Á Hiên cứ mãi nghĩ ngợi nên ăn không bao nhiêu, mà cứ ngẩn người ra suốt.

Cả nhóm ai cũng nhìn ra sự khác lạ này.

Đối với người hay cười nhất nhóm lại có thể im lặng đến ngây người, cả nhóm bày tỏ sự kinh ngạc.

Đến giờ ngủ tất cả đều trở về phòng nhưng Tống Á Hiên vẫn là trạng thái ngây người như thế cũng doạ sợ cả Lưu Diệu Văn, khiến em ấy vội mang điện thoại chạy qua phòng hai anh dưới lầu 1.

Vừa vào phòng hai anh Lưu Diệu Văn liền ngồi xuống gường khoa tay múa chân, kể hết mọi chuyện.

" Em kể hai anh nghe, Á Hiên anh ấy lạ lắm ! Từ lúc ăn cơm sau đó tắm xong về phòng, Á Hiên cứ ngồi nghĩ cái gì đó, không làm gì cả mắt gắn chặt vào bức tường trong phòng. Em thực sự rất sợ đấy, hai anh mau giúp em với...nếu không tối nay em chỉ có thể ngủ ở phòng hai anh đấy ! "

Hai vị anh trai liếc nhìn nhau, cả hai ai cũng lo cho tiểu màn thầu là cậu, nhưng thấy Mã Gia Kỳ vẫn đang ôn bài mà mình đã ôn xong từ lâu, Đinh Trình Hâm liền đứng lên hướng Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn nói.

" Tiểu Văn, tối nay em ngủ cùng Tiểu Mã Ca đi ! Anh sẽ đến phòng em nói chuyện với Tiểu Hiên, nếu không được ngày mai cả nhóm sẽ họp về vấn đề này một chút. "

" Em biết rồi ! "

Lưu Diệu Văn đáp lời.

Mã Gia Kỳ cũng gật gật đầu tỏ ý đồng tình.

Đinh Trình Hâm lên lầu 2, hướng phòng Tống  Á Hiên mà bước vào.

Anh bị cậu doạ cho nhảy dựng một phen. Tống Á Hiên ở trong phòng không làm gì, mắt cứ đăm đăm nhìn vào bức tường trước mặt mình.

Đinh Trình Hâm nhẹ ngồi xuống cạnh Tống Á Hiên, khẽ vỗ lưng tiểu màn thầu của mình vài cái nhằm thu hút sự chú ý của em ấy.

" Tiểu Hiên, em có thể nói chuyện với anh không ? "

Cậu vẫn ngây ra đó...thật là, anh khẽ thở dài.
Lần này thay vỗ lưng bằng một véo má, cái má mềm mềm của cậu véo rất thích khiến anh cứ muốn véo mãi thôi.

" Này ! Em đang suy nghĩ cái gì đó ? "

" A, đau ! Đinh Nhi sao anh ở phòng em, còn Tiểu Văn đâu ??? "

Tống Á Hiên cuối cùng cũng hồi phục trạng thái, nhìn thấy anh có chút bất ngờ, khi nãy ngồi lâu hơi đau lưng liền lùi về phía sau, đem người tựa lên thành gường.

Anh cũng đến tựa lưng vào thành gường cạnh cậu.

" Tiểu Văn thấy em cứ ngồi ngẩn người ra bị doạ sợ nên đến tìm anh giúp nói chuyện với em, tối nay Tiểu Văn sẽ ngủ phòng anh nên chúng ta noí chuyện một chút đi ! "

Tống Á Hiên quay đầu nhìn vào gương mặt sắc sảo của người anh lớn, giả vờ không hiểu hỏi.

" Nói chuyện gì ? "

" Nói đến vấn đề mà em suy nghĩ từ chiều đến giờ đi "

" À vâng "

Cậu đáp lời có chút bất đắt dĩ, anh tất nhiên nhận thấy đều đó.

" Sao vậy ?! Không muốn nói với anh à ? "

" Không đâu, chỉ là em đã nghĩ hình như anh thay đổi rồi ! Sợ anh thay đổi sẽ không còn là anh trai Đinh Nhi của trước đây nữa. "

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, đứa nhỉ này sợ anh thay đổi mà suy nghĩ nhiều đến thế à ?!

" Sao em lại nghĩ anh thay đổi chứ ? "

" Bởi lúc chiều anh đã trêu em còn nói vì anh đã thành niên rồi nên... "

Đinh Trình Hâm bật cười, đưa tay xoa đầu Tống Á Hiên ôn nhu nói.

" Ngốc quá ! Đúng là anh thành niên rồi nên thấy mình người lớn nên muốn trêu em một chút thôi, cũng không ngờ em lại nghĩ xa đến vậy "

Anh dừng một chút lại nói tiếp.

" Xin lỗi Tiểu Hiên nhé ! Sau này sẽ không làm ra mấy hành động doạ sợ em nữa, cũng muốn nói anh 18 tuổi so với trước kia chỉ đơn giản là muốn bản thân tốt hơn, yêu thương tiểu màn thầu là em nhiều hơn thôi không có gì nữa đâu. Đừng lo nữa nhé ! "

Tống Á Hiên rất dễ xúc động, nghe Đinh Trình Hâm ôn nhu tâm sự một chút liền muốn khóc a ~ Cậu cảm động.

Đinh Trình Hâm thấy cậu mắt ngấn nước long lanh nhìn mình, lo lắng hỏi.

" Làm sao mà khóc rồi ?! Ây  "

Tống Á Hiên từ bên cạnh nhào vào lòng Đinh Trình Hâm ôm mãi không buông, đem mặt vùi vào lòng ngực của anh trai, nhỏ giọng nói.

" Anh không thay đổi thật tốt, không nghĩ đến anh vì em mà lo lắng như thế ! So với trước kia càng yêu thương, nuông chiều em hơn, cảm ơn anh Đinh Nhi ! "

" Sao lại cảm ơn, lúc trước anh từng nói nhìn thấy em là anh liền vui rồi, mà em cũng đã giữ đúng như lời hứa luôn bên anh còn gì ?! Nên anh phải chịu trách nhiệm, yêu thương bảo vệ em đúng không ? "

Đinh Trình Hâm chầm chậm nói, còn nhẹ vỗ vỗ cái lưng đang run lên theo tiếng khóc của đứa em nhỏ bảo bối.

Cậu nhẹ ừm một tiếng, sau đó vẫn không có buông anh ra.

Anh cảm thấy em ấy muốn làm nũng mà, với lại cả người được em ấy ôm rất ấm áp cũng không có ý bảo em ấy buông.

" Được rồi, trễ rồi tối nay anh ôm em ngủ có được không ? "

" Vâng "

" Ngoan lắm Tiểu Hiên ! "

Sau đó Đinh Trình Hâm tắt đền, mang tiểu bảo bối ấm áp ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Anh thật sự chỉ muốn yêu thương, bảo vệ đứa em cả đời thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tf#tnt