Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cố Nhân

"cốc cốc cốc..."

"Này có ai ở nhà không?"

Shisui tỉnh giấc bởi tiếng gọi rõ lớn phát ra từ dưới nhà. Bất giác nhìn sang bên cạnh...

"Itachi vẫn đang ngủ, có vẻ bệnh tình đã đỡ hơn nhiều"

Shisui khẽ động, cố gắng không phát ra tiếng để không làm lỡ giấc người kia. Rón rén ra khỏi cửa phòng. Shisui xuống dưới nhà và đáp lại:

- Tôi tới liền!

Cánh cửa hé mở, một người đàn ông tóc bạc bịt kín mặt đứng trước mặt Shisui. 

- Chào! Tôi là Kakashi. Tôi tới để kiếm Itachi. Cậu ấy bệnh rồi sao?

- Tôi nghĩ là tôi biết anh, đội trưởng của một đội ám bộ, Hatake Kakashi?

"..." 

- *khụ khụ* Tôi là Uchiha Shisui. Tại sao anh lại biết Itachi đang ở nhà của tôi và bị cảm?

Kakashi không giải thích lặng lẽ đưa hộp cháo nóng cho Shisui rồi bước vào nhà.

- Hoan nghênh tôi nhé?

"..." 

" Cái tên này..?"

- Itachi đang ở trên gác. Nhẹ nhàng thôi, em ấy đang ngủ.

- Ừ

Kakashi lướt qua người Shisui, từng bước từng bước lên các bậc thang nhỏ kia. Lúc này anh đã đứng trước cửa phòng. Đứng một hồi lâu, chẳng biết nghĩ cái gì, Kakashi lại quay xuống, bước ngược lại hướng cầu thang.

- Tôi về đây!

- Hả?!!_ Tiếng đáp của Shisui vọng từ bếp

Đáp lại sự bỡ ngỡ của Shisui chỉ là một tiếng cạch của cánh cửa ra vào.

"Anh ta rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ?"

Có chút hoài nghi nhưng Shisui cũng chẳng mấy để tâm. Được cỡ ba bốn phút sau lại có tiếng gõ cửa vọng vào..

"Lại là anh ta nữa hả? Người này...thần kinh có vấn đề hả ta?"

- Tôi đây!

Shisui mở cửa, cánh tay trái kia cũng không rảnh rỗi vò vò đầu, tạo ra cái dáng vẻ bận rộn và mệt mỏi.

- Nhìn ngươi có vẻ mệt? Vì chàng trên kia à?

Shisui ngạc nhiên trong chốc lát, xong lại cười trừ, tặng người kia một câu đáp rồi đóng bịch cửa lại.

- Không phải chuyện nhà ông.

"Đậu má thằng nhóc này..". Người đàn ông có chút bực mình nhưng cũng chẳng buồn để ý. Có chuyện lúc này quan trọng hơn đang chờ hắn.

Chuyển cảnh một chút, lúc này Kakashi đang trên đường về nhà. Có lẽ hôm nay đã là một ngày tương đối dài với anh. Gượm chút, từ sáng đến giờ, không phải vì nhiệm vụ thì cũng vì kẻ bệnh kia, dạ dày đói cồn cào cũng chả lọt vào mắt Kakashi. Giờ thì báo ứng tới rồi, đầu có chút choáng, bụng kêu inh ỏi, tay chân mềm nhũn. Nếu không có đồ ăn, e rằng sẽ chết mất.

Kakashi đặt tay lên bụng mình, cảm nhận được sự cằn nhằn của bụng. Cũng biết tự thân vác xác đi mua chút đồ ăn liền.  Kakashi đặt trên trên con đường đầy ắp hàng quán. Bụng đói cồn cào nhưng Kakashi lại cảm thấy mình ngán đồ ăn đến tận cổ. Bất đắc dĩ vào một hàng bán cơm. Anh gọi một phần đem về..

" Thôi xong"

Kakashi loay hoay mãi, lục lọi kĩ càng khắp nơi trên người..

"Không có?"

Kakashi làm rơi ví tiền rồi.

- Ông chủ..tôi thiếu nợ được không?

- Nợ? Bộ anh là vong hả chưa gì đã mang đến sự xui xẻo? Không có tiền thì xéo. Nhìn thân hình cũng khỏe khoắn, anh không biết đi làm kiếm tiền hả??

Kakashi vô duyên vô cớ nghe ông chủ mắng chửi xối xả, mà.. ổng nói cũng không mấy sai...Từ tận đáy lòng anh vẫn luôn tự cho mình là một kẻ rác rưởi, một vong linh đem lại vận xui..

- Thôi bỏ đi.. Tôi không mua nữa.

Lão kia cũng không vừa, miệng lão lại không nguôi, một hai lời thốt ra là luôn miệng chửi:

- Anh nghĩ quán chúng tôi thành cái gì? Người ta làm được nửa công đọa-

- Ông chủ! Ta sẽ trả!

"?"

Một người đàn ông trùm kín mít, đến khuôn mặt cũng đeo mặt nạ. Thoạt nhìn thì có lẽ đây chỉ là một thương gia nhỏ. Chìa tay cầm một xấp tiền.

- Khỏi thối. Làm lẹ đi!

Lão kia câm như hến, cầm lấy tiền rồi tất tưởi vào  bếp làm.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả lại..

- Không cần đâu, muốn trả ơn thì cho ta ở nhờ một hôm đi?

"..."

- Tôi còn chưa biết anh...Anh là...?

- Chút nữa ta sẽ giới thiệu sau, mau cầm lấy đồ ăn đi kìa.

Khéo thật ,đồ ăn lại ra thật đúng lúc. 

Kakashi vốn muốn ở một mình nhưng lại không muốn mắc nợ người khác. Cũng đành gật đầu thu nhận người kia.

- Nếu ngươi thấy phiền ta sẽ trả thêm?

- Không cần đâu!

"..."

Kakashi tiến lên trước, bỏ lại bóng lưng cho người phía sau. 

- Theo tôi!

Trên suốt một chặng đường về nhà. Tên kia vẫn luôn mồm nói. Kakashi còn cảm thấy trên đời này không biết còn chuyện gì mà hắn không nắm không. Có lẽ tối nay muốn yên tĩnh lại là điều quá xa vời rồi. Đi được một lúc, bụng Kakashi lại réo lên khiến tên kia không khỏi cười lớn.

 - há há Chịu đói đến như vậy, bụng ngươi còn mọc miệng để rống luôn rồi kìa! 

"..."

Thật chẳng ngờ bộ dạng này của Kakashi lại để cho một người xa lạ nhìn thấy. Cảm thấy có chút mất mặt.

- Ngươi lại ghế đá xử lí hết đống đồ ăn đằng kia đi rồi về!

-Không cầ-

Chưa dứt lời, người đàn ông kia kéo tay Kakashi lại chỗ ghế đá và đẩy hắn ngồi xuống.

- Ăn hay chờ đút?

- Thôi đi? Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?

- Aaaa nào!

Đầu Kakashi bị tên kia giữ lại.

- À phải rồi, nếu ngươi cứ đeo cái bịt mặt kia thì sẽ không ăn được đâu!

Ngay lúc tay của người kia chạm đến miếng vải, Kakashi giận đến đỏ mặt, hất người kia cùng với hộp cơm xuống.

- Ui da đau.

"..."

Không nói mà rằng, Kakashi liền biến mất ngay sau đó. 

"Chạy nhanh thật"

"..."

"Đúng là tính tình chẳng thay đổi, chứng nào tật nấy"

"Mà cũng chẳng sao"

Tên kia chỉ cười khẩy một cái rồi cũng tan biến vào hư không. 

Lúc này cả người Kakashi mệt nhừ, bụng đói meo, tâm tính lại càng không tốt. May mà anh sực nhớ ra ở nhà cũng còn ít sữa tươi, lấy uống cầm hơi cũng không tệ. Chuẩn bị mở cửa, một cánh tay đặt lên vai Kakashi khiến anh giật thót mình quay lại nhìn.

Anh giật mình vì người kia, di chuyển quá nhẹ nhàng, đến một shinobi tài ba như anh cũng không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Nhưng lại càng ngạc nhiên hơn, khi hắn biết cả địa chỉ nhà, cả tên của anh.

- Chào, ngươi ác quá nha Kakashi. Nhẫn tâm mà bỏ ta ở lại đó một mình~ Có biết là ta sợ lắm-

- Ngươi là ai vậy?

Kakashi nhíu mày, tập trung quan sát người kia để không bỏ sót bất kì một chuyển động nào. Những hành động kia của hắn càng chứng minh, hắn không phải một người bình thường, cũng không phải một shinobi tay mơ. Rốt cuộc hắn là ai vậy chứ?

- Đừng căng thẳng vậy chứ bạn tôi ơi?

"bạn?"

- Đừng bắt ta phải lặp lại câu hỏi! Mau nói đi

 Kakashi chìa cây kunai vào cổ người kia. Tuyệt nhiên hắn không sợ hãi, ngược lại còn bật cười.

- Ngươi cười gì vậy ?

- Thật tình là ngươi không nhận ra ta sao? Ta buồn lắm đấy~ Buồn biết bao~

 Cũng lúc đó, Kakashi nhận ra bản thân đã thấy một thứ gì đó

"Là Sharingan" 

Người kia như cảm nhận được sự phát hiện nhất thời của Kakashi, liền đột nhiên nghiêm túc

- Nếu ngươi đã không thể nhận ra thì ta sẽ cho ngươi gợi ý...

"..."

Tên kia đặt tay lên chiếc mặt nạ, khẽ cười:

- Một cố nhân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro