Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỒNG À! ANH ĐÂY RỒI

(Au: Đây là lần đầu Au viết thể loại như vầy. Đợt trước có đăng nhưng lại gỡ xuống, xem qua xem lại cũng chẳng biết chỉnh sửa gì thôi thì các bạn đọc rồi cho Au nhận xét nhá💕)
----------

Tôi ngồi trước mặt anh cùng đĩa bánh ngọt mà anh và tôi cùng yêu thích
- Chồng à! Tại sao bọn họ lại nhìn em như thế??- Tôi hỏi anh
- .....- Anh im lặng, không trả lời chỉ lắc đầu rồi cười
- Ah! Em biết rồi, có phải vì em quá đáng yêu? Hay là do chúng ta nhìn rất hợp nhau?- Tôi nói nhỏ trong miệng rồi cười mỉm với anh, nhìn bọn họ đang ghen tỵ với chúng tôi mà trong lòng đầy sự vui vẻ. Nhẹ nhàng đút một miếng bánh nhỏ đưa lên môi anh nhưng anh vẫn như thế vẫn lắc đầu và mỉm cười. Lòng tôi chợt vui, có phải vì anh đang muốn vỗ béo em đúng không? Choi SeungHyun anh thật tốt bụng.
- JiYong! Về thôi!!- Một giọng nói vang lên từ đằng xa
Tôi quay lại xịu mặt với anh, giọng nũng nịu
- Chồng à! Phải về thôi!!
.
.
.
------- 6 NĂM TRƯỚC------

- JiYong! Em đã học bài chưa??- Chồng lại rống miệng lên mà quản giáo. Hazz người ta biết rồi mà....
- Em đang học!!!- Tôi nũng nịu nằm ăn bánh và xem ti vi trong khi cuốn tập đang bị lãng quên ngay trước mắt.
SeungHyun bước vào, vâng, anh ta là chồng tôi đấy! Anh nhẹ nhàng bước đến giật lấy hộp bánh ngọt mà giận dữ. SeungHyun lúc nào cũng vậy chúng tôi quen nhau được 1 năm rồi, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi một độ tuổi đẹp đẽ mà con người cần hưởng thụ và anh chồng đã ngưỡng cửa 25, tôi và anh cách nhau tận 7 tuổi nên đôi lúc bên nhau tôi vẫn luôn có cảm giác rằng anh ta chính là ông thầy khó tính nhất thời đại, nhìn bề ngoài bảnh bao sáng sủa thế thôi nhìn bên trong cực kì nghiêm khắc.
- Đến bao giờ anh mới thôi quản em đây hả?- Tôi chu mỏ úp mặt vào quyển tập ăn vạ
Chồng cũng cương quyết lắm, anh ngồi xuống xoa mạnh tóc tôi khiến chúng bệt lại rồi còn nói câu xanh rờn
- Cho hết đời này anh cũng sẽ không ngừng quản tên lười biếng như em!!
Chồng đáng ghét! Cả thanh xuân bên anh tôi chỉ toàn học với hành.
Còn nữa hôm đấy là đợt thi học kỳ cuối năm, anh đã bỏ tất cả công việc ở công ty chỉ để ở nhà kèm và quản riêng một mình tôi, các cậu sẽ không nghĩ được nó kinh khủng đến cỡ nào đâu
- Chồng à! Em đói~~
- Không được! Em mới ăn 5 phút trước còn gì! Mau mau, học bài đi!!
Thề là tức đến chết, đã có lần tôi còn nghĩ không biết liệu anh ta có yêu mình thật hay không hay chỉ xem mình là cậu em trai nhỏ bé cần được dạy dỗ =.=
Khi anh thấy tôi giải xong bài lập tức SeungHyun cầm ngay quyển tài liệu khác lên đưa nó cho tôi, biết thế nên tôi nhanh chóng bắt sang chuyện phiếm
- Chồng à! Anh xem đã khuya vậy rồi, anh có muốn em xoa bóp cho anh không?- Giọng nói có phần chảy nhãi phát lười
- Không cần!- Đặt ngay sắp tài liệu ấy xuống bàn
Không phải là muốn hại cho tôi chết đấy chứ? Một mớ dày như thế mà bắt JiYong này học xong trong đêm nay ư? Thật quá đáng
- SeungHyun! Anh xem, chẳng phải anh là tổng giám đốc sao? Tương lai cũng chả mờ mịt thế tại sao lại bắt em học đến điên cuồng như vậy?
- Nào nào! Học đi, đừng bàn chuyện phiếm nữa!!
.
.
.
Sau những khóa huấn luyện địa ngục, tôi sớm biết được kết quả và thi đỗ. Thời điểm đó cũng xem như là bước sang năm mới tiện thể anh dẫn tôi đi mua sắm. Chúng tôi tay trong tay kè nhau ra trung tâm tôi còn hay phàn nàn với anh về đầu óc của mình, biết gì không? Vì như thế chồng sẽ vỗ về và cưng chiều tôi đến phát yêu. Anh mua cho tôi rất nhiều quần áo nhưng nhìn chung thể chả có cái nào của riêng chồng, thấy thế tôi có xoay qua hỏi nhưng anh bảo mớ quần áo này sẽ mặc chung với tôi. Đồ keo kiệt =.=

Có lẽ vì là doanh nhân nên tật chung của họ sẽ là rượu bia với thuốc lá, anh chồng của tôi cũng chả khác gì. Anh rất thích rượu và phì phà điếu thuốc, điều này thường xuyên xảy ra khiến một đứa trẻ chăm ngoan như tôi ngày càng quen dần mùi ấy. Có lần tôi bảo anh nên bỏ thuốc đi vì chúng sẽ làm xấu da mặt của chồng nhưng anh vẫn không nghe lời, Thật muốn khiến tôi phát điên vì tội cứng đầu của anh, ngay hôm đó tôi từ phòng tắm bước ra thấy anh vừa hút thuốc vừa xem ti vi, làn khói trắng mà anh phả ra thực đẹp nhưng cũng thực đáng ghét tôi vội chạy đến với độc nhất chiếc áo choàng trên người, tay bất chợt giật lấy điếu thuốc, SeungHuyn ngước lên thì ăn trọn ngay nụ hôn bé bổng của vợ, tôi hôn anh một lúc lâu mới hỏi
- Vị thuốc lá có ngọt thế không?
- Không có!- Anh mỉm cười lắc đầu ôm ngay tôi xuống ghế.
Tay chồng ôm gọn tôi vào lòng, những cái ôm chặt này đôi lúc tôi còn cảm thấy nó thú vị hơn là những trận làm tình mãnh liệt trong vài đêm ngẫu hứng.
.
.
.
Cuộc sống của tôi và chồng cứ thế mà diễn biến theo ý trời. Năm sinh nhật thứ 19 của tôi anh không tham dự vì bận phải họp thảo dự án bên Nhật. Phải nói là rất cô đơn mặc dù bên cạnh có vô vàn bạn bè chúc phúc, nghe mãi cũng chỉ có câu "Sinh nhật vui vẻ" thật nhàm chán.
Đêm đến tôi facetime cho chồng nhưng anh không bắt máy làm tim tôi thấp thỏm lo sợ đôi lúc lại đi tới đi lui rồi lại ngồi xuống ít phút tiếp tục đứng lên không ngừng. Trời còn đổ mưa khiến tâm trí như bị giam cầm trong bóng tối, bây giờ sao lại thấy nhớ lão ấy đến thế không biết.
Tiếng cửa bỗng vang nhịp gõ tôi mệt mỏi tiến về phía ấy mà không chút suy nghĩ, tôi mở cửa
- Mau về giường ngủ đi!- Giọng nói trầm khiến tâm trí tôi bừng tỉnh, tôi nhận ra anh và bay đến ôm chặt cơ thể ướt át đó. Em biết là anh vẫn bên em, anh vẫn ở đây mà!!
SeungHyun nhìn tôi, anh mắng và ý như muốn bảo tôi hãy bỏ ra nếu không sẽ bị cảm lạnh do nước mưa trên áo. Sau một hồi đợi chồng tắm xong tôi lập tức kéo anh lên giường ôm chặt trong chiếc chăn dày
- Quà của em anh để.....
- Ahh...không cần!! Em buồn ngủ rồi!!- Tôi nói giọng ngọng ngọng an tâm đi thẳng vào giấc mọng của mình

Đôi lúc hạnh phúc thế đấy nhưng nó cũng khiến tôi nhận ra ở tuổi 19 chưa phải là tuổi tự do, tôi vẫn còn bị gò bó bởi các bài học ở trưởng lẫn cả ở nhà, chúng khiến tôi luôn sụt ký và dễ phát bệnh
- Anh nói xem tại lão già nào mà em phải nằm ở đây vậy hả?- Vừa nói tôi vừa đảo mắt xung quanh bệnh viện
- ....- Anh im lặng, không phải là đã biết lỗi rồi chứ?
Chồng bỗng nắm chặt tay tôi, anh nhìn với ánh mắt rầu rĩ thở dài
- Chồng à! Anh sao vậy?
- Anh xin lỗi, chiều nay nếu khỏe hẳn anh sẽ dẫn em đi chơi- Vừa nói anh vừa hôn lên mu bàn tay tôi. Hazz nếu bệnh như thế thì thực cũng đáng.

Ngay hôm đó tôi đã khỏe hẳn vì do quá vui mừng, như đã hứa chồng dẫn tôi đi rất nhiều nơi, mỗi nơi một kiểu đã vậy anh còn không ngừng vỗ béo bằng mấy thứ linh tinh ngoài sạp vỉa hè.

Nhưng ngay hôm sau nữa Kwon JiYong tôi lại được trở về khóa huấn luyện địa ngục bởi Choi SeungHyun anh! Suốt 2 năm bị giam giữ trong sự quản lý khắc nghiệt, đến giờ tôi đã không thể chịu nỗi được mà bùng nổ, tôi đã điên lên ném hết sách vở vào người anh còn nói ra những câu cay độc
- Học học học! Cuộc đời tôi vốn bị anh làm loạn cả rồi! Anh rốt cuộc là gì vậy?? Thật sự thích giam cầm người ta lắm hay sao?
- JiYong! Đừng phá- Chồng vẫn nhẹ nhàng như bao ngày, anh khum người xuống nhặt từng quyển vở lên ngay ngắn nhưng lại bị tôi lật tung lần nữa. chồng nhìn con nhóc quỷ phía trước rồi lẳng lặng bỏ ra khỏi phòng. Tôi và anh cứ thế mà không thèm nói chuyện với nhau suốt cả đêm, mặc dù có muốn chạy ra kiếm cớ gây chuyện chỉ để nhìn mặt chồng và nghe giọng nói trầm ấy nhưng nghĩ lại cũng không nên....kẻo gây ra họa, tôi lại trở về giường và im lặng.
Sáng sớm chuông đồng hồ réo in ỏi, chẳng thấy dấu hiệu của sự dừng lại tôi mơ hồ mở mắt vội chộp tắt thứ phức tạp đó kế tiếp là loay hoay kiếm bóng chồng. Tôi chạy ra sảnh nhà rồi đi vào bếp, tiếp tục chạy ra vườn nhưng chẳng thấy chồng đâu
- Chồng à!! Em đói~~ anh đâu rồi!!- Tôi gọi to nhưng gian nhà vẫn tĩnh lặng.
Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không thèm trả lời. Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy hả? Trong lòng như nổi lửa nhưng chẳng thể làm gì được, anh không sai mà cũng chả đúng...mặc kệ! Đến tối anh sẽ lại về thôi.

Chớp mắt một cái mà đã hai ngày trôi qua, chồng vẫn chưa chịu về mặc dù tôi đã nhắn cả chục tin tình cảm với lão. Đêm nào cũng chờ đợi tiếng gõ cửa từ anh nhưng thay vào đó vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt. Tôi nhớ anh, nhớ anh đến nỗi mất ngủ 2 hôm.
Đây là đêm thứ 4 mất rồi, nỗi nhớ da diết cứ càng lấn át suy nghĩ, sự tội lỗi ân hận dồn đến đỉnh đầu!! Ahhh chết mất. Tôi ngồi co rúc cơ thể ở gốc giường cứ như đang bị bóng đêm bắt nạt
- Ngồi đó làm gì? Sao còn không đi ngủ???- Âm vang trầm bỗng lẽn vào tai tôi. Cảm xúc bị đông lại tôi giật mạnh ánh nhìn về phía cửa hình ảnh một người con trai cao lớn đang chau mày tỏ vẻ khó chịu vì tội thức khuya. Thực mà nói lúc đấy tôi chỉ còn biết thở và chăm chú vào SeungHyun, anh chồng nhà tôi về rồi! Đôi chân gầy gò lấy trớn bay đến ôm chặt anh thề rằng suốt đời chồng bảo 1 câu cũng không dám cãi.
- Chồng à! Anh đã đi đâu vậy?
- Họp đêm ở Nhật!!
- Tại sao lại không nói với em?
- Do anh gấp quá thôi!- Anh hôn xuống tóc tôi
- Điện thoại của anh......
- ....- SeungHyun bỗng gỡ tay tôi ra anh bảo phải đi tắm sớm để còn ngủ, như thế thôi cũng đủ hiểu anh đã giận thế nào chỉ là anh không muốn nói ra hay nhắc lại.
.
.
.
Cũng từ đó mà tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, đôi lúc cũng ghét bỏ xừ ra lão chồng khó tính. Kwon JiYong tôi bây giờ cũng đã lớn vì ngang nửa tuổi 19 nhưng chả hiểu vì sao chồng vẫn còn muốn quản giáo.
Cũng được 2 đến 3 năm công việc của anh luôn bận rộn, chúng tôi thậm chí còn không có thời gian để bàn về tương lai và mấy đứa nhóc nhỏ trong nhà, mơ tưởng thôi cũng không được cơ mà.
- Chồng à! Anh hãy nghỉ ngơi đi, tóc anh pha màu rồi kia kìa!!
Chồng cũng chỉ biết thở dài, tôi nhìn anh lắc đầu đúng là anh rất bận nhưng chẳng phải đây là tuổi thanh xuân sao? Đã 26 tuổi rồi còn gì?? Chớp mắt một cái là tròn 30.....nếu bây giờ không tranh thủ mai sau hối hận chẳng kịp.
Tôi nắm lấy tay anh xua hết mớ tài liệu trên bàn và bảo sẽ dẫn anh đến trung tâm mua sắm giải trí. Chồng cũng ùm ừ đi theo tưởng sẽ vui vẻ ai ngờ anh lại vào thư viện trong đấy. Chồng say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết mà tôi coi là nhàm chán, biết đâu được lần này lại hay? tôi có liếc mắt vào đọc vài dòng chữ, trong đó có ghi
"Anh tựa như nguồn sống, tựa như một đóa hoa rực nắng trong lòng em, v.v"
Tôi liền tắc lưỡi lắc đầu
- Chồng xem, nam chính lúc nào cũng đẹp đến thế cơ mà nhìn anh chẳng bằng.....
Một cú vố khá đau lên trán, chồng còn nói ngược lại, anh nói nữ chính trong đây cũng như thiên thần còn tôi vừa lùn vừa ốm lại còn dính phải bệnh lười so ra chẳng bằng ai cho dù có cũng chả ai muốn đọ với JiYong này.
SeungHyun! Tôi thực tức chết với anh. Quả đúng là tôi gầy cân lại còn khiêm tốn chiều cao nhưng xét về da vẻ gương mặt tôi mịn màng và sáng lạng hơn anh nhiều! Choi SeungHyun quy kết lại em vẫn hơn anh một phân!!
Mặt trời bắt đầu tắt nắng, chúng tôi đan tay nhau dìu dắt trên con đường về nhà, anh xoa đầu tôi rồi còn bảo
- Sau này không quản em nữa!!!
- Thật sao??
Anh gật đầu mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước
- Tại sao lại không quản em nữa?- Tôi hỏi vì trong lòng có tý bất an
- Vì em lớn rồi, cũng chẳng lâu nữa chúng ta sẽ ăn mừng lễ trưởng thành của em!!
Nhắc đến lễ trưởng thành tôi lại càng vui sướng vì như thế có thể chính thức trở thành vợ của anh, một người vợ chững chạc. Lễ trưởng thành của anh tôi không dự thật đáng tiếc nhưng lễ trưởng của tôi chắc chắn anh sẽ dự vì cả hai đã ngoắt ngóe ngay buổi hoàng hôn đó rồi.

Vài tháng sau cuộc sống của chúng tôi có vài thay đổi, chồng không còn hỏi tôi về các bài học ngày hôm trước, anh luôn từ chối dò bài giúp tôi đã vậy còn chẳng thèm biết đến lịch học. Tôi đã rất sợ vì ngày trước tất cả về tôi anh đều ghi nhớ như cơm ba bữa nhưng lần này lại dễ dàng cho qua. Chẳng phải chồng hết quan tâm tôi rồi sao?
- JiYong à! Sắp tài liệu anh vừa để đây mà, chúng đâu rồi?
- Anh vừa mang lại bếp đấy
Chồng mỉm cười gật đầu đi lấy, tôi nghiêng mặt theo đợi anh bước ra
- Dạo gần đây anh hay quên nhỉ? Cả lịch học của em anh cũng chả quan tâm!
Sau câu nói đó tôi thấy anh hơi khượng lại, chồng quay về bên ghế hạ người hôn cổ tôi xem như lời xin lỗi, ngay lúc này tôi còn hoảng hốt khi phát hiện tóc của anh đã bắt đầu có màu pha lẫn y như một ông chú ngang ngưỡng tuổi 45. Tôi cũng định hỏi nhưng thấy anh gấp quá nên thôi.
Chuyện đó không là gì nhưng ngay khi bước vào nhà vệ sinh thì thực bàng hoành vì trước mắt mình là một mớ tóc rụng chi chít, thật không thể không lo, tôi vội vã chạy đi gôm hết chúng bỏ vào sọt vì không muốn nghĩ bậy thêm bất cứ cái gì khác nữa.
.
.
.
Thời gian luôn khiến chúng ta bất ngờ, mới đây thôi lễ trưởng thành của tôi đã đến nhưng trước đó một tuần tôi thực bối rối khi SeungHyun đột ngột ôm đầu ngã xỉu trước mặt mình.
Đưa anh đến viện thì mới biết chồng bị ung thư não giai đoạn cuối, cảm xúc của tôi vỡ òa khi không thể nói bất cứ gì. Cổ họng nghẹn ứ nước mắt, thề có trời rằng ngay đêm ấy tôi chỉ muốn tự tử cho rồi.
Ngồi cạnh bên giường đợi anh tỉnh lại lúc này tôi mới thấy nét mặt sắc sảo kia xem ra hơn trăm người trăm phân, tại sao đến bây giờ mới ngộ thấy?
Mãi lo chăm chú vào mớ cảm xúc ấy tôi quên mất anh đã tỉnh lại và cố gọi tôi
- JiYong à!
- SeungHyun! Anh là đồ ngốc đúng không? Năm trước sốt cao cũng chẳng nói với em đến khi la liệt rồi mới dám mở miệng. Năm nay cũng vậy...anh....- Không rõ lắm nhưng hình như lúc đó mặt tôi đỏ bừng, hai bọng mắt như sưng lên đau điếng, nước mắt rơi lã chã chẳng còn nhìn rõ mặt anh
Tôi chỉ cảm nhận được bàn tay ấm áp to lớn đang đặt lên má xoa nhẹ, anh còn nói rằng cho dù chết vào ngày mai nhất định cũng sẽ không quên gương mặt này.

Hằng ngày tôi đến viện chăm sóc anh thời gian còn lại cũng chỉ biết bàn chuyện phiếm với chồng, tôi đã tự tay đan cho anh một chiếc mũ len màu đỏ với tràn ngập lời chúc may mắn, yêu thương trong từng mũi kim. Có hôm tôi còn cúp học để qua chơi nhưng chẳng mai anh biết, chồng lập tức đuổi về -.-! Tôi đến mỗi ngày mỗi giờ cũng chỉ hy vọng cho đến chết anh cũng không được phép quên tôi.
Lòng người sâu sắc nhưng lão thiên thực biết đùa, ngay trước lễ trưởng thành 3 hôm, tôi lại đến hỏi anh chuyện đấy
- Chồng à! Ba ngày nữa là đến lễ trưởng thành rồi đấy!
- Lễ trưởng thành? Của tôi sao?- Chồng đột nhiên chau mày, cách nói chuyện của anh cũng dần thay đổi.
Tôi đã cho gọi bác sĩ và họ bảo đây là hậu quả của bệnh nên đành chịu, tôi không thể tả được cảm xúc lúc đấy là gì nhưng đại loại gần như muốn điên lên và giữ chặt con người kia đến phút chót.
Ba đêm liên tiếp tôi không ngừng khóc khi nhìn thấy anh. Chồng à, em sợ lắm!!! Nhất là khi anh lên cơn đau đầu dữ dội lúc đấy tôi chỉ có thế đứng nhìn mà không giúp được gì! Bản thân quá đỗi vô dụng! Những lời nói của anh cũng dần khiến tôi cảm thấy mình trở thành người lạ. Từ "tôi" của chồng là sao vậy? Ban đầu anh gọi tôi là "em" nhưng chỉ thoáng 1-2 ngày chồng lại bảo "cậu"
- Chồng à! Đừng đi đâu hết nhé!!- Đây là câu nói thứ 100 của tôi trong 2 ngày qua.
- Cậu đừng khóc! Tôi vẫn ở đây mà!!
.
.
.
Trở lại thực tại, đã ba ngày trôi qua đôi mắt tôi căng phồng và hơi sậm màu do mất ngủ. Hôm nay là lễ trưởng thành của tôi, ngày lễ mà bản thân tưởng chừng như quá đỗi hạnh phúc nhưng bất chợt chỉ toàn đau thương.
Tôi với anh cùng ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm hoa nở rồi lại rơi, cảnh đẹp lắm nhưng tôi không thể cười, hoàn cảnh xúc động lắm nhưng tôi không thể khóc...đơn giản là vì mắt tôi đã khô rồi. Ba ngày như dài đằng đẳng trôi qua tôi không ngừng khóc cũng không ngừng tạo lại nụ cười cho mình nhưng vô dụng. Chồng bỗng nắm bàn tay tôi hơi ấm ấy lay cả giác quan bừng tỉnh
- Vợ ơi! Lễ tốt nghiệp vui vẻ nhé!!
Lúc này rất đáng để khóc, rất đáng để cười nhưng tôi lại lần nữa không làm được. Tim thắt lại như có ai kéo chặt sợi dây thừng, lòng nhói đau như có ai mở toan bộ ngực. Tôi bân khuâng rặng hỏi
- Chồng! Anh còn nhớ?
- Chồng? Chẳng phải cậu nói hôm nay là lễ tốt nghiệp của cậu sao?- Vừa nói anh vừa kéo tay áo lên đưa tôi xem. Trên đó có ghi chi chít các dòng chữ điển hình là dòng in đậm
"Vợ ơi! Lễ tốt nghiệp vui vẻ nhé!!"
Tôi còn chả bận tâm tại sao anh lại nhận ra nó là hôm nay, tôi chỉ cảm thấy xúc động khi một người mất trí đang cố nhớ đến lời hứa của chúng tôi, không chỉ vậy trên tay anh ghi rất nhiều đại loại như
"Vợ anh là Kwon JiYong!!"
"Kwon JiYong, em mau học bài đi!!"
"Vợ à! Em ăn gì chưa?"
"JiYong à! Đừng khóc nữa!!"
.....
Tất cả dòng chữ ấy đều bị nhạt màu chứng tỏ rằng SeungHyun đôi lúc cũng quên mất đi chính mình đã ghi những thứ như thế lên tay chân
Tôi cắn chặt môi đến rướm máu, người đối diện tôi là SeungHyun, là chồng tôi!! Sau tất cả, anh vẫn ở đây. Tôi cứ nghĩ rằng lễ trưởng thành hôm ấy thật vô nghĩa vì trước mắt không phải là anh, không phải là chàng trai nghiêm khắc có trí nhớ siêu đẳng, tôi đã nghĩ rằng mình chỉ là đang đón lễ với một kẻ mất trí không rõ người bên cạnh là ai cho đến khi anh nói câu ấy và tận mắt tôi thấy điều này....Chồng à! Anh vất cả rồi
- Chồng à! Anh biết tên mình là gì không?- Tôi mỉm cười hỏi với ánh mắt long lanh
- Tôi không biết! Nhưng tôi biết Kwon JiYong là vợ của tôi!
Môi tôi mỉm cười hít mạnh
- Vậy để em giúp anh nhớ tên mình nhé!!- Từng nét chữ uyển chuyển của tôi viết lên mu bàn tay anh, tôi cẩn trọng hôn lên dòng chữ
"Tôi là Choi SeungHyun! Chồng của Kwon JiYong"
.
.
.
.
Năm nay tôi đã tròn 22 tuổi, anh tròn 29. Chúng tôi thật hợp nhau, tôi ngồi trên giường chăm chú nhìn vào tấm ảnh một chàng trai với chiếc mũ len đỏ luôn khiến mũi tôi sụt sịt. Tôi ôm chặt cả tấm hình vào lòng nằm trằn trọc nguyên đêm.
Đôi lúc rảnh rỗi tôi lại lấy điện thoại xem lại những đoạn tin nhắn cũ, cố gửi thật nhiều sticker đáng yêu và vài dòng tình cảm nhưng chẳng thấy hồi âm.
Tôi nhớ anh lắm, tôi chỉ muốn nói đi nói lại câu này hàng trăm lần mà thôi!! Tôi thật sự nhớ anh.
Biết tôi hụt hẫn, đứa bạn thân thường đến thăm, mỗi khi YoungBae đến, cậu ấy luôn khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh vì đơn giản là 2 tháng trước cậu ấy có bảo rằng cái đêm chúng tôi cãi nhau vì vấn đề quản giáo của anh ấy, SeungHyun đến nhà YoungBae ở trú một đêm nhưng ngay hôm đó anh bị đau đầu dữ dội đi khám mới biết bản thân mắc phải bệnh ung thư, lúc đấy YoungBae bảo SeungHyun sốc lắm anh ấy còn khóc lóc và không muốn về nhà, sợ tôi biết, sợ tôi vì thế mà mất ăn mất ngủ nên đành ở lại nhà YoungBae vài hôm để chuẩn bị tốt một vở kịch hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
Dần vài tháng sau, khi bắt đầu vào năm mới, tôi vui vẻ bước ra cửa khi thấy anh đang đứng đây, SeungHyun cầm trên tay rất nhiều bao lì xì khỏi nói cũng biết là anh sẽ dành tất cả cho tôi
- JiYong! Vào nhà đi!!- Chị tôi lại réo lên như thế, thật mất hứng mà
- Chồng à! Vào nhà thôi!!

Ai nói cuộc sống của tôi sẽ đau khổ hả? Chúng tôi hạnh phúc lắm đấy, miễn tôi ở đâu thì anh ở đấy, miễn tôi ăn gì anh cũng đều nhường.....Hôm nay ở quán bánh ngọt cũng vậy, anh đã nhường hết cả phần bánh cho tôi, anh còn khen tôi đáng yêu nữa!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào! Tôi là Kwon Dami, chị của JiYong. Chắc hẳn đây là lưu bút của JiYong nhỉ? Ngày trước thằng bé chẳng bao giờ đưa nó cho ai chỉ kè kè riêng bên người.
Đúng như JiYong nói, thằng bé và SeungHyun quen nhau năm JiYong 17 tuổi, hai đứa nó đến với nhau là nhờ sự vô tình ở quán bar, nếu không lầm thì dường như sau khi làm mây làm gió xong SeungHyun đã nhận ra thằng bé chỉ mới 17 tuổi, sợ nó rộng miệng mà đi ăn nói sầm bậy nên cậu ta đã rước nó về sống chung kết quả hai đứa lại yêu nhau đến sâu đậm.
Chuyện cứ ngỡ êm xuôi cho đến khi thằng bé biết tin SeungHyun bị bệnh. Trong lúc đấy nó đã rất suy sụp khóc không ngừng, tôi không giỏi văn nên chẳng biết dùng câu từ nào để tả, JiYong suốt ngày cũng chỉ biết bên cạnh SeungHyun, nó bảo cho đến chết cũng không chịu bỏ dứt thứ tình cảm này.
Ngày x tháng x năm x, lễ trưởng thành của thằng bé, SeungHyun đã chúc phúc và nhẹ nhàng ra đi ngay sau đó. Theo lời kể của bác sĩ rằng thằng bé đã bảo họ tuyệt đối không được gỡ chiếc nón len đỏ và làm mờ các chữ viết trên ấy, nhưng đến lúc đưa xác đi thằng bé một mực đòi sống đòi chết để giữ lại, nó làm loạn cả bệnh viện, tôi chạy rất nhanh vào cản nhưng cũng không thành, từ khi nào mà một đứa trẻ gầy gò như JiYong lại trở nên khỏe mạnh dùng hết sức hất tung mọi người chỉ để giữ lại cái xác kia?. Y tá cũng rất vất vã khi cố gắng tiêm cho thằng bé một liều thuốc an thần.
Sau khi tỉnh dậy thằng bé cứ như bị trầm cảm, không nói chuyện với ai chỉ biết ôm ảnh SeungHyun mà khóc. Tôi luôn khuyên nó hãy dọn về sống với tôi nhưng nó vẫn một mực muốn ở lại nhà của SeungHyum vì bảo rằng chồng nó sẽ về thôi. Tôi cũng chỉ biết gật gù cho qua.

Vào năm JiYong tròn 23 tuổi thằng bé chịu về ở cùng tôi và bắt đầu có dấu hiệu lạ. JiYong luôn nói chuyện với ai đấy trong không trung và bảo rằng nó đang nói chuyện với SeungHyun, miệng lúc nào cũng "Chồng à, chồng à", đôi môi không ngừng cười, nó như kẻ điên loạn khiến tôi không thể không cảm động. Lúc đấy tôi đã đưa nó đến bệnh viện, bác sĩ bảo do bị sốc tâm lý gây ra chứng hoang tưởng khiến JiYong chỉ sống trong những điều mà nó nghĩ. Vì muốn tốt cho nó nên tôi bắt đầu mua thuốc và tìm các cách trị liệu. Có hôm dường như JiYong nghe lỏm được trò chuyện của tôi và bác sĩ, khi tôi bước ra JiYong bỗng rưng rưng đôi mắt hỏi
- Nếu hết bệnh em sẽ không được gặp chồng nữa phải không ạ??
Giọng nói của nó ứ nghẹn khiến tôi không dám trả lời và chỉ biết cuối đầu im lặng.
Vài ngày sau nữa cả hai hộp thuốc an thần đều bị nó uống sạch.

Hôm nay là ngày giỗ thứ 2 của JiYong, và cuốn nhật ký này đã lạc gần 2 năm nay, do dọn phòng nên tôi mới có cơ hội tìm thấy lại. Thực thì tôi chỉ muốn ghi một ít gì đó vào đây xem như giúp nó hoàn một khúc truyện.
-END-

(Au: Truyện đã dài, tui xin phép hoàn tại đây!!! Mọi người thấy sao???)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro