29/03/20
Tiết trời thật không lúc nào cũng dễ chịu, lắm lúc lại mưa lất phất rồi lại thôi, khiến mọi thứ thật ẩm ướt trông khó chịu, ấy vậy mà sự khó chịu ấy lại chả có gì là hiện rõ trên khuôn mặt của bọn trẻ cả, chúng vẫn nô đùa mặc kệ mồ hôi ướt đẫm áo, mặc những lời mẹ la. Trông chúng thật vui..
Khi nghe những lời mẹ chúng ta la rầy thì em lại chợt nhớ tới anh, lây lắm rồi em không còn ai rầy la em một cách yêu thương như những lời rầy la ấy, chúng không có sự trì chiết, không có sự ghét bỏ, không có sự áp lực mà tràn ngập sự lo lắng, sự thân thương, dịu dàng và ấm áp...Quả thật lâu lắm rồi em mới được nghe lời "rầy" đó, mặc dù không dành cho mình.
À, hôm nay là sinh nhật lần 30 của em rồi đó, là tròn 10 năm em không còn được nghe anh rầy em rồi, em giờ cũng đã chửng chạc hơn rất nhiều rồi, cũng không còn trẻ con như trước, cũng biết được là có những cơ hội nào em nên nắm bắt anh ạ. Em đang ăn bánh kem thiệt là mắc để tự thưởng bản thân cho cái tuổi 30, nhưng em lại thấy mùi vị bánh kem mà anh mua khi tổ chức sinh nhật cho em thời học sinh, nhớ lúc ấy anh dành dụm cả mấy tháng tiền chỉ để tổ chức cho em một buổi sinh nhật đơn sơ, chỉ là đi ca và một cái bánh kem nho nhỏ, ấy thế mà đó là cái sinh nhật hạnh phúc nhất của em, ngon nhất của em...
Bởi đó chính là cái bánh mà một người con trai thương em, dành sự dịu dàng của một đời người cho em...
Mãi đến bây giờ em mới biết, đó là sự ngọt ngào nhất của cuộc đời anh ạ, cho đến sau này, em muốn tìm lại cũng không được, thứ ngọt ngào em đã đánh mất. Nhớ lúc hai đứa còn là sinh viên, anh là một chàng trai tỉnh lẽ, gia cảnh không khá giả nhưng anh luôn luôn dành cho em hết thảy sự dịu dàng của mình, thương em, cưng chiều em, còn em thì là một cô gái thành phố với gia đình khá khẩm, nên gia đình bắt em cưới một người hứa hôn từ nhỏ vì môn đăng hộ đối...Lúc ấy em không chịu, nhưng gia đình bắt ép nên em đành nghe theo, em biết lúc ấy anh suy sụp lắm, anh buồn, em cũng buồn, nhưng anh vẫn giữ thói quen quan tâm em mỗi lúc, khiến em càng đau khổ nhưng em vẫn thương anh, vẫn muốn có con với anh, em đợi không bao lâu sẽ ly hôn về bên anh...
Bây giờ em đã ly hôn rồi, cuộc hôn nhân ấy chưa tròn một năm, không phải vì không hạnh phúc, mà là vì anh...
Em bây giờ đã 30 rồi, anh thì vẫn là chàng trai 20 tuổi năm ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro