8
7 giờ 3 phút tối. biệt thự kim.
em hiện giờ đang cùng gã ngồi ăn tối, nhưng có vẻ cái con người này đang có chút không vừa lòng với em ?
gã nheo chặt hai chân mày lại với nhau, khó chịu nhìn đôi đũa của em cứ năm mười giây lại di chuyển đến đĩa trứng hấp.
cạch.
gã dùng đũa của mình đánh vào đôi đũa của em đang chuẩn bị chạm đĩa trứng lần nữa.
- ủ ?
em kêu một tiếng nhỏ, ngơ ngác nhìn gã với đôi mắt to tròn và hai chiếc má được độn đầy đồ ăn.
- ủ cái gì mà ủ ?
gã hỏi.
em đáp lại.
- sao anh không cho tôi ăn ?
em oan ức nhìn gã, bĩu môi.
- em đã ăn rất nhiều trứng rồi có biết không hả ? đây là đĩa thứ mấy rồi đầu bếp ?
gã gằn giọng, đưa mắt nhìn đầu bếp.
đầu bếp ngẫm ngẫm một chút, cung kính đáp.
- thưa ngài, là đĩa thứ ba ạ.
gã nghe xong thì quay qua nhìn em, nói.
- nghe chưa ? là đĩa thứ ba rồi, mỗi đĩa là hai trứng, tổng cộng là sáu trứng. em ăn mà tôi nhìn còn không kịp đấy, tôi còn chưa ăn cái nào.
gã lớn giọng giáo huấn em.
em mím môi không biết trả lời thế nào, im lặng cúi đầu nghe gã nói.
- em ngước mặt lên.
gã ra lệnh. em vẫn cúi đầu như vậy.
- nhanh lên !
gã gằn giọng.
em chậm rãi ngẩng đầu nhìn gã, mắt có chút ủy khuất.
- em thích ăn trứng lắm sao ?
gã hỏi.
em gật gật đầu.
- trả lời.
gã nheo mày.
- đ..đúng rồi.
em nói nhỏ, e dè nhìn gã.
- thích ăn thì cũng được đấy, nhưng em không được ăn quá nhiều đâu. ăn nhiều trứng sẽ bị ho, rõ chưa ?
gã nhẹ giọng lại, có chút trách mắng nhẹ trong câu từ nhưng không còn hung dữ nữa.
em ngoan ngoãn gật đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi hỏi.
- vậy tôi..có được ăn nữa không ?
gã vừa nghe em hỏi vừa gấp miếng trứng bỏ vào miệng, đáp.
- không, ngày mai..à không, ngày kia tôi sẽ cho em ăn. đầu bếp.
gã dặn dò em xong thì gọi đến đầu bếp.
- dạ thưa ngài.
đầu bếp vẫn cung kính với gã.
- thực đơn ngày mai, có trứng không ?
- thưa có ạ.
- ngày mai không nấu trứng, thay món trứng bằng món thịt.
- dạ.
đầu bếp cẩn thận ghi chép lại lời dặn dò của gã vào giấy ghi chú, rồi cẩn thận cúi người đi ra khu vực bếp.
em ngồi đó nghe gã dặn dò thì có chút buồn lòng, em muốn ăn trứng mà.
- nhưng tôi muốn ăn trứng.
em nói khẽ, nheo nheo mắt nhìn gã.
- ngày kia.
gã không thèm nhìn em, đáp.
em bĩu môi, húp một ngụm canh to rồi giận dỗi rời khỏi bàn ăn.
gã vẫn yên lặng tiếp tục ăn cơm, sau khi xác nhận em đã đi xa bằng tai và cảm nhận của bản thân, gã mới cất tiếng nói.
- pha một ly sữa ấm.
- dạ cậu chủ.
người hầu đứng kế bên nhận lệnh rồi đi làm việc vừa được giao.
gã bỗng nhai chậm lại một chút, có vẻ là đang ngẫm nghĩ gì đó.
- gọi chang kim vào đây.
gã ra lệnh cho một nữ hầu đứng gần đó.
nữ hầu nhanh chóng rời đi và gọi người tên chang kim vào gặp gã.
được biết. chang kim là vệ sĩ kiêm trợ lý đi theo gã rất lâu, độ bảy gần tám năm.
chang kim nhanh chóng đi vào rồi đứng trước mặt gã.
- ngài kim.
chang kim cúi nhẹ người, nói.
gã chỉ hừm một tiếng, đáp.
- ngày mai, chín giờ, đến cô nhi viện han.
chang kim có chút bất ngờ, nhấc nhẹ hàng mày. gã đến cô nhi viện để làm gì ?
- đã nghe rõ ?
gã thấy đã lâu nhưng chang kim vẫn chưa trả lời, có chút gằn nhẹ.
- đã rõ, thưa ngài kim.
- ừm.
- tôi xin phép.
chang kim nói xong liền quay lưng rời đi, cậu vẫn không hiểu, gã đến cô nhi viện để làm gì. gã tính nhận nuôi cô nhi sao ?
___
gã sau khi ăn cơm xong liền đem theo ly sữa ấm đi ra phòng khách.
vừa bước ra vài bước liền thấy một quả đầu màu đen bóng mượt đang ngồi xem tivi.
em đang ngồi xem tivi, mắt mở to chăm chú xem phim hoạt hình. nhìn những nhân vật đầy màu sắc chạy tới chạy lui trên màn ảnh lớn đắt tiền, em cười khúc khích vui vẻ.
gã đứng sau lưng nhìn dáng vẻ của em, trong lòng lại dồn dập tới một nỗi hối hận.
có lẽ em cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi trong thân xác một cậu trai hai mươi hai tuổi.
còn gã thì là một con người u tối trong thân xác một cậu trai hai mươi ba tuổi.
con người u tối như gã đã gieo rắc sự đau khổ cho đứa trẻ ba tuổi như em.
- hứ.
tiếng kêu giận dỗi của em kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực kia.
em đang xem hoạt hình, quay đầu ra sau thì thấy gã đang thẫn thờ đứng sau lưng mình. lại nhớ đến việc gã không cho mình ăn trứng, em liền kêu lên một cái.
quay đầu lại tiếp tục xem hoạt hình, không thèm đếm xỉa đến gã nữa.
gã tỉnh mộng, nhìn lại thì chỉ thấy được hình ảnh em trề môi lườm mình rồi quay đi.
gã cười xòa, đi lại ngồi kế bên em.
- uống đi.
nhét ly sữa ấm vào tay em, gã nói.
em nhìn gã rồi nhìn ly sữa, có hơi bâng khuâng.
- uống đi, không có độc đâu.
em bĩu môi một cái, ực một hơi hết ly sữa.
thở ra một hơi dài, em thỏa mãn ngồi dựa ra ghế. tiếp tục xem hoạt hình vẫn đang chiếu trên màn hình, hai tay nhỏ nhỏ xinh xinh còn đang bận rộn vỗ vỗ chiếc bụng tròn có chút nhô lên nhẹ vì no.
gã ngồi đó nhìn em, trong mắt từ lúc nào đã hiện lên một tia cưng sủng khó hiểu.
gã nhích người, ngồi xích lại chỗ em hết cỡ. khoảng cách giữa em và gã từ xa đã kéo thành chật chội.
- gì vậy ? đi ra.
em giật mình quay qua nhìn gã, bàn tay đẩy đẩy nhẹ thân ảnh to lớn trước mắt mình.
gã vẫn lì đầu lì cổ ngồi yên ở đó, còn tự tiện vòng tay qua vai bên kia của em, đặt tay lên đó rồi kéo em sát vào người.
mặt của em và gã nhanh chóng đã được sát gần lại nhau.
em ngơ người ra, hai mắt đảo loạn quan sát hết gương mặt gã. có chút ngại, có chút bất ngờ.
hai má trắng trắng của em được phủ một tầng lớp hồng nhẹ trên đó, em dường như nín thở đến nơi rồi.
gã thích thú nhìn em, càng ngày càng kéo gần khoảng cách của hai người hơn.
gã không nghĩ nhìn gần em lại đẹp đến mức này, như tiên tử vậy.
- aa..không.
em kêu lên, đẩy gã ra rồi chạy thẳng lên lầu.
gã ngồi đó nhìn theo em, cười vui vẻ nhưng trong lòng cũng có chút tiếc.
rõ ràng là sắp chạm môi rồi, thế mà em lại đẩy gã ra. thật tiếc, sắp hôn rồi mà.
em đóng sầm cửa phòng, tựa vào cánh cửa gỗ rồi trượt dài ngồi xuống nền gạch.
vừa thở gấp vừa suy nghĩ lại cảnh khi nãy.
gã là sắp hôn em đó, không thể tin được mà.
nhưng khi nãy, gã thật sự rất đẹp, đẹp đến mê người. em dù đã nhiều lần nhìn thấy nét đẹp của gã, nhưng chỉ là nhìn xa, bây giờ nhìn gần đến vậy, em đương nhiên là không chịu nổi và không thể tin nổi.
đặt bàn tay lên nơi ngực trái, chẳng lẽ em lại thích gã lần nữa sao ?
1380 từ.
19/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro