5
- kim taehyung, tôi mỏi chân.
em hiện tại đã cùng gã ăn sáng xong, ăn sáng xong liền bị gã chèn ép bắt ngồi trên đùi mình.
nhạy cảm quá, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ ngồi trên đùi gã vào một ngày nào đó.
gã thì thỏa mãn hết sức, cảm giác thân thể em mềm mại ngồi trên đùi mình, phải nói là đã lắm đó.
- em cứ thả lỏng đi.
gã trầm trầm trả lời, hai tay vui vẻ tung hoành quậy phá trên thân thể em.
em cả người vặn vẹo, ngồi không yên trên đùi gã.
- không, thả ra, nhanh.
em dùng hai ngón tay bấu vào đùi gã, trừng mắt nhìn gã.
- đau, em bị điên sao ?
gã vì đau nên buông eo em ra, bàn tay xoa xoa chỗ bị véo.
- anh mà cũng biết đau sao ?
em ngồi ngay ngắn trên ghế sofa đối diện gã, nhếch mày hỏi.
- tôi là con người đấy, đương nhiên là cũng biết đau rồi.
gã tựa lưng ra sau ghế, đáp.
- tôi cũng là con người mà, khi nãy anh siết eo tôi, tôi cũng biết đau đó.
em khoanh tay tức tối đáp lại gã.
- do em không chịu ngồi yên.
- tại sao tôi phải ngồi yên ?
- vì...
reng reng reng.
gã còn chưa nói xong thì điện thoại trong túi quần reo lên, gã lười biếng lấy điện thoại ra nghe máy.
[ khi nào con mới chịu đến công ty nhận chức đây hả quý tử kim ? ]
gã bị tiếng nói lớn của ông kim ở đầu dây bên kia làm cho giật mình mà đưa máy ra xa.
ngồi ngẫm nghĩ lại một hồi mới nhớ ra hôm nay là ngày gã lên công ty của ba gã để nhận chức.
[ ta cho con nửa giờ đồng hồ, nếu không xuất hiện trước mặt ta, thì con liệu số phận của mình đi. ]
nói xong ông kim dập máy, một tiếng tút dài vang lên.
gã ngồi đó ngơ ngác một hồi mới chịu thức tỉnh, nhìn lên đồng hồ treo tường thì đã là 8 giờ 5 phút, nghĩa là 8 giờ 35 phút hoặc sớm hơn đó phải xuất hiện trước mặt ông kim.
chết tiệt, gã cần phải hoạt động nhanh hơn nữa.
gã chỉ nghĩ được đến đó, tức tốc chạy lên lầu thay đổi từ đồ ngủ thành đồ vest trang trọng. tóc cũng chẳng cần tạo kiểu, cứ thế để chúng rũ rượi trước tầm mắt.
- em ở yên trong nhà, dám bỏ trốn thì đừng trách tôi.
gã vừa khoác áo vừa dặn dò em, sau đó gấp rút mang giày rồi chạy thẳng ra ngoài xe đã được chuẩn bị sẵn.
em ngồi đó nhìn theo dáng vẻ gấp gáp của gã, nhìn một hồi rồi lại thở dài.
- anh ta đi rồi thì nói chuyện với ai bây giờ ? ở đây mình có quen ai đâu chứ.
em ngẩng cao đầu ngó nghiêng xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều bận việc, chẳng ai nhìn đến em.
- hay là đi tham quan một chút nhỉ ?
em ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một chút, quyết định biết nhà của gã thành khu tham quan.
em nhẹ nhàng đứng lên, rồi lẽn lên lầu như ăn trộm.
em đi vòng quanh trên lầu, phòng của gã là phòng bên trái, vậy em sẽ bắt đầu đi từ phòng thứ hai.
em vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bất động nhớ lại khi trước.
"đừng bao giờ đụng vào đồ của tôi, đồ tự tiện."
câu nói đó là gã ban tặng cho em, trong một lần em nhặt cặp của gã để lên ghế vì thấy nó bị rớt xuống đất. thật tệ, em chỉ là có ý giúp gã.
em rụt tay lại, miết nhẹ những ngón tay vào nhau. gương mặt thoáng hiện vẻ buồn bã, lại nhớ về chuyện cũ không vui nữa rồi.
em quay gót đi xuống sofa phòng khách khi nãy, im lặng ngồi ở đó.
nhìn em như một đứa trẻ đi lạc, ngơ ngơ ngác ngác ngồi ngoan trên ghế, hai tay ôm chặt gối tựa lưng trong mình, hai mắt to tròn mở to nhìn những người hầu bận rộn chạy tới chạy lui để làm việc.
em nhớ các sơ quá, em nhớ các em nhỏ ở cô nhi viện quá, em muốn về quá.
___
tập đoàn kim.
gã sải bước chân dài hết cỡ để cố gắng đến phòng họp thật nhanh, trước khi đồng hồ điểm hết giờ.
- ba.
- chịu đến rồi sao ?
gã đi đến trước mặt ông kim, kêu gọi.
ông kim quay ra nhìn gã, nói một câu sau đó liền đánh giá gã của hôm nay.
- con hết tiền mua keo vuốt tóc rồi sao ?
ông kim nheo nheo hàng mày, hỏi.
- sao ạ ? không, con thừa tiền mà ?
gã ngớ người, lắc đầu đáp.
- thế đầu tóc bù xù như tổ quạ là cái gì đây ?
ông kim xoa xoa mái đầu tóc xanh dương đậm của gã.
- con..quên vuốt tóc.
gã sờ sờ lên thì phát hiện ra đầu tóc mình bù xù thật, cười hề hề.
- con đấy, đầu tóc rối bù ta không trách, vì chỉ cần vuốt vài cái là đẹp lại ngay. nhưng bây giờ con cũng đã 22 chạc chưỡng gần 25 tuổi rồi, mà tóc còn xanh còn đỏ, huống chi bây giờ cũng đã lên chức chủ tịch của một tập đoàn đứng đầu đại hàn.
ông kim vỗ vỗ mặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, lắc đầu nói.
gã bĩu môi, hỏi.
- thế bây giờ ba là muốn con thế nào mới đúng ?
ông kim nhìn gã.
- tóc đen hoặc tóc nâu, bỏ luôn cả những cái thói ăn chơi trác táng của con luôn đi.
ông kim thở dài, định nói tiếp.
- cựu chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ.
một nhân viên nam đi ra, trên tay là tập tài liệu chuyển nhượng chức quyền.
- ta muốn thấy hình ảnh con trở lại trưởng thành, điềm đạm hơn trước.
ông kim nói xong thì quay lưng đi trước.
gã đứng đó nhìn theo bóng dáng đã lớn tuổi của ông một chút, rồi cũng sải chân đi theo sau.
___
biệt thự kim.
gã trở về nhà cũng đã là giấc trưa gần chiều.
cởi bỏ áo khoác ngoài ra, tùy tiện để lên lưng sofa, nhanh chóng có một hầu nữ đi đến cẩn thận cầm áo đem đi.
- jeon jungkook đâu ?
gã lạnh lẽo nhìn vệ sĩ nam, hỏi.
- thưa ngài, ở bếp ạ.
vệ sĩ cung kính trả lời.
gã không đáp, thở một tiếng xem như gật đầu rồi đứng lên bước ra bếp.
vừa đứng ở cửa bếp đã thấy hình ảnh em tự nhiên như ở nhà đang ngồi trên bàn ăn.
em ngồi trên bàn ăn, hai chân đung đưa trong không trung, xem ra là tâm tình có vẻ đang rất tốt.
- jeon jungkook.
tiếng kêu nhẹ nhàng đối với gã, nhưng lại là âm giọng trầm đặc tựa như gầm rống với em.
em giật mình quay lại nhìn gã, hai má em độn tròn lên nhìn như thỏ, hai tay còn chúm lại với nhau cẩn thận cầm một quả trứng gà luộc đang cắn dở phân nửa.
- ăn cái gì ?
gã nheo nheo mày hỏi em.
- ứng..à.
em đáp.
mày đẹp của gã vốn đã nheo nhẹ, nay lại nheo nhiều hơn.
- cái gì ?
em nhai nhai vài cái, đáp.
- ứng ! à !
hai tay chúm chúm của em còn nâng nhẹ quả trứng gà lên cho gã thấy.
- trứng gà ?
gã ngờ ngợ gì đó, hỏi.
em gật gật đầu như bổ củi.
gã thở dài bất lực, là do em độn thức ăn trong miệng nhiều quá, nên phát âm không chuẩn, gã nghe tất nhiên sẽ không hiểu.
gã đi lại gần chỗ em đang ngồi, đứng trước mặt em, một tay chống lên mặt bàn ăn bằng kính trong.
- ai cho ?
gã nhăn mày một cách nghiêm trọng nhìn em.
- ả ?
em kêu một tiếng như thắc mắc gã đang hỏi gì.
tầm mắt của gã di chuyển xuống quả trứng gà em đang cầm, nhưng đối với em thì giống như gã đang nhìn lên mặt bàn.
em lại tưởng gã không cho mình ngồi lên bàn, luống cuống muốn nhảy xuống đất thì bị gã giữ eo lại bằng một cánh tay.
- đi đâu ?
gã hỏi.
- anh không cho..ngồi lên bàn, nên tôi..xuống.
gã lại thở dài, em không hiểu ý gã rồi.
- tôi hỏi, ai cho em quả trứng này ?
gã hơi gằn giọng nhẹ.
em chọt một ngón tay lên trán, day day nhẹ.
- anh..anh gì ta ? aa..anh yungi.
- yungi ?
gã khó hiểu, nhắc lại.
em gật gật đầu.
- đúng rồi, anh yungi.
- là yoongi, min yoongi. đã dạy em rồi, đừng bảo quên.
một giọng nói khác vang lên, trầm trầm như đang trách móc nhẹ.
em quay ra sau nhìn, gã cũng nhìn theo.
- anh họ ?
gã kêu lên.
- là anh mày đây.
min yoongi gật đầu, bỏ hai tay vào túi quần nhìn gã.
- sao anh ở đây ? không phải anh đang...
gã ngơ người ra.
- ở hongkong là chuyện của ngày hôm qua, tính chuyện của hôm nay đi, anh đang đứng trước mặt mày.
min yoongi trầm ổn đáp.
- anh về hàn sao không về nhà luôn ? qua nhà em làm gì ?
gã nghiêng đầu hỏi.
- chẳng biết, linh cảm thúc giục tao qua đây. nhờ linh cảm đẩy chân, tao mới biết nhà mày giấu một tiểu mỹ thụ hàng hiếm.
min yoongi nhìn em, cười tươi như hoa.
em nhìn anh, cũng cười tươi đáp lại.
gã thấy em và min yoongi cười tươi với nhau thì lòng nổi lên một lớp khó chịu, bóp hai má của em một cách mạnh bạo, quay mặt em qua phía mình.
- a..đau..taehyung..
em kêu lên, nhăn nhó.
gã gằn giọng với min yoongi.
- đồ của em !
min yoongi cười cười, đáp.
- anh đây không thèm nhé. thôi, về đây.
min yoongi cầm lấy quai kéo của vali, vẫy tay tạm biệt em.
- tiễn khách !
gã nói lớn, một vệ sĩ đi đến gần min yoongi.
- không cần đâu, anh mày tự về được.
min yoongi cười ha hả dài dài ra tới cổng, rồi mới chịu lên taxi để về nhà của mình.
- còn em, lên phòng !
- ơ...
em còn chưa kịp nói xong đã bị gã kéo đi thẳng lên lầu, kéo thẳng vào phòng.
gã, nổi điên rồi.
1792 từ.
11/4/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro