19
chiếc xe sang của gã lần nữa yên ổn dừng lại trước cổng cô nhi viện.
chang kim nhanh chóng tháo dây an toàn rồi đi xuống xe mở cửa cho gã, xong lại đi vòng sang mở cho em.
em ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn chang kim, sau đó liền vui vẻ chạy ào vào cô nhi viện.
- aa anh jungkookie.
- anh hai, anh hai.
- anh về rồi.
- anh đi đâu lâu thế ?
em vừa xuất hiện chưa đến hai phút, còn chưa kịp đứng vững thì xung quanh em đã được bao vây là một đám trẻ.
em cười tươi hết mức, khụy gối ngồi xuống ôm từng đứa một.
- ôm em nữa.
- em nữa.
- anh hai, ôm em.
lũ trẻ tranh nhau lên trước để được em ôm nhiều hơn.
em ôm từng đứa xong lại thấy thiếu thiếu, quay qua hỏi một đứa nhỏ.
- wonwo đâu yuri ?
đứa nhỏ được em hỏi tên yuri, là một bé gái tầm sáu tuổi.
yuri ngoan ngoãn trả lời.
- wonwo ở vườn cây ạ.
em gật đầu, lại hỏi.
- vậy sơ jung đâu ?
- ở bếp ạ.
- được rồi, cảm ơn em yuri nhé !
em nói xong liền xoa đầu yuri rồi đi vào khu vực bếp tìm sơ jung.
yuri được em xoa đầu liền hất mặt cười to với các bạn.
- tớ được anh jungkookie xoa đầu nè, có ai được như tớ không ?
các bạn khác liền tiếc nuối, yuri được em xoa đầu, còn các bạn thì chưa.
gã đứng một bên chứng kiến từ đầu đến cuối, âm thầm lắc đầu bất lực.
đúng là đám nhóc nghịch ngợm, chỉ mới được em xoa đầu thôi mà đã hất mặt rồi. gã còn được em ôm ngủ mỗi đêm, gã chưa khoe đây này.
___
cô nhi viện. phòng bếp.
em đi vòng vòng trong bếp, nhanh chóng phát hiện ra bóng lưng của sơ jung. đây là bóng lưng mà em đã không được thấy một tuần rồi.
- mẹ ơi.
em nhẹ nhàng gọi.
sơ jung vẫn không hay biết, vẫn đứng quay lưng với em tiếp tục nấu ăn.
- mấy đứa ra ngoài chơi nhé, mẹ nấu sắp xong rồi đây.
sơ jung trả lời, bàn tay vẫn nhanh nhẹn cắt rau củ cho vào nồi.
- mẹ à.
em tiếp tục gọi.
- đứng quậy phá nữa, trong bếp rất nguy hiểm.
giọng nói của bà có chút gắt lên nhẹ, vì bà sợ lũ trẻ vào bếp quậy phá sẽ bị thương.
- mẹ.
- các con không nghe lời mẹ sao..?
bà vừa nói vừa quay người lại, để xem là đứa nhỏ nào mà lại lì lợm đến vậy.
bà khựng người khi thấy hình dáng cậu con trai mà mỗi ngày bà đều lo lắng.
- jungkook !?
bà có chút không tin, ngờ ngợ không tin vào mắt mình.
- mẹ, là con đây.
em nói, chân bước tới gần bà hơn.
bà đến bây giờ mới tin rằng trước mắt mình là em. trong phút chốc, mắt bà liền lưng tròng.
bà chạy vội đến đối diện em, tay bà đặt lên cánh tay em, xoay em tới lui để chắc rằng em vẫn ổn.
- con đi đâu một tuần qua vậy hả ? tại sao không chịu về ? có biết mẹ lo lắm không ? con ăn uống thế nào ? đã sống ở đâu ? có bị ức hiếp không ? sao bây giờ mới chịu về ?
- aa con không sao mà, mẹ đừng lo, con vẫn ổn đây mà.
em đặt hai tay lên vai bà, giọng nói lẫn hành động đều đang trấn an sự lo lắng của bà.
mãi đến một lúc sau bà mới thôi lo lắng cho em, trong mắt bà thì vẫn có chỉ là không còn hỏi gấp gáp nữa.
- con có đói không ? mẹ đang nấu sườn xào chua ngọt, ăn cơm nhé.
bà bê dĩa sườn xào chua ngọt do chính tay mình làm lên trước mặt em.
- oaa thơm quá, con nhất định phải ăn mới được.
em vừa thấy đĩa thịt thì mắt liền sáng lên, vỗ tay hoan hô vui vẻ.
- phải ăn nhiều lên đó.
- ăn nhiều chứ, ăn ba chén to luôn.
lời em nói vừa dứt thì tiếng cười của bà liền vang lên, em thấy bà cười thì cũng cười theo.
- con ra kêu mấy em vào ăn cơm đi.
- dạ.
em nhận lệnh của bà xong liền chạy đi.
- mấy đứa à, vào ăn cơm !
- dạ.
em đứng ngay thềm cửa, kêu to một lần duy nhất thì mấy đứa nhỏ đã nghe lời đi vào phòng ăn.
- uy lực nhỉ ?
gã từ đâu xuất hiện sau lưng em.
- đồ điên này, rớt tim tôi mất.
em ôm tim, nhăn mặt lườm liếc gã.
- hỗn láo.
- hứ, vậy anh có ăn cơm không ?
- tôi..
- thôi khỏi trả lời, vào trong luôn đi.
em đẩy gã vào phòng ăn, còn chưa để gã kịp trả lời.
- cả chang kim nữa, vào ăn luôn đi.
em quay ra thì thấy chang kim vẫn đang đứng nghiêm túc ở phía cổng.
- không cần đâu cậu chủ, tôi không đói.
chang kim cúi đầu cảm ơn em.
- không cần phải đói, đã tới rồi thì phải ăn luôn chứ.
em đi lại đẩy cả chang kim vào phòng ăn, mặc kệ cậu ấy đang có ý phản đối hay không.
- ơ..vậy tôi cảm ơn cậu chủ.
chang kim cúi người nghiêm chỉnh cảm ơn em.
- không có gì đâu mà cảm ơn, đừng gọi tôi là cậu chủ gì đó nữa, nghe kì cục quá.
em xua xua tay.
- tôi biết rồi cậu..
- hửm ?
em nhướng mày với chang kim, em biết thế nào cậu ấy cũng lỡ lời nữa mà.
- j..jungkook.
chang kim khó khăn gọi tên em, vừa gọi vừa len lén nhìn gã đang đứng gần đó như pho tượng.
cậu biết là gã đứng trông có vẻ không quan tâm vậy thôi chứ gã đang âm thầm phán xét hết đó, thật may là gã không phản ứng gì, chắc là gã cũng đồng ý với lời đề nghị của em rồi.
- tốt, cậu vào trong đi. tôi đi đây một chút.
em nói xong liền chạy đi đâu đó. gã đứng bên trong cũng tò mò nhìn theo, tính bước chân đi theo em thì bị đám trẻ giữ chân lại.
- chú đẹp trai, chơi với con đi.
- chú ơi, chú tên gì ?
- chú ơi, chú là bạn của anh jungkookie sao ạ ?
- sao chú lại đi cùng anh ấy ạ ?
- nhìn chú lạnh lùng quá, chắc là khó gần lắm.
gã bất lực xen lẫn thắc mắc.
gọi em bằng "anh" nhưng lại gọi gã bằng "chú", cái đám nhóc này thật làm gã buồn quá đi mất. gã với em cũng có chênh lệch bao nhiêu tuổi đâu chứ.
___
cô nhi viện. vườn cây.
- wonwo à, wonwo.
em vừa đi xung quanh vườn cây, vừa gọi tên wonwo.
- wonwo đây ạ.
wonwo từ đằng xa chạy lại khi nhìn thấy em liền khựng người.
- wonwo.
em nhẹ nhàng gọi tên đứa nhỏ.
- anh jungkookie.
wonwo ngơ người, miệng vô thức gọi tên em.
- quên anh rồi sao ? jungkookie của wonwo đây.
đứa nhỏ sau khi xác nhận được người trước mắt là em, là người anh trai mà nó mỗi ngày đều ngồi chờ đợi trở về.
tròng mắt nó tích tụ một thứ nước mặt, dần dần đọng thành giọt rồi bắt đầu thi nhau chảy xuống.
- anh..jungkookie.
wonwo giờ đây đã tìm được người mà nó yêu thương, bật khóc chạy ào vào lòng em.
em vừa cười vừa xoa đầu wonwo, nói.
- không khóc mà, anh đây, trở về với em rồi.
wonwo càng nghe những lời an ủi từ em lại càng ngày một khóc lớn hơn, như thể đang trút hết mọi nỗi nhớ đã ấp ủ trong một tuần qua.
em ngồi dỗ wonwo khá lâu thì đứa nhỏ mới thôi khóc, tiếng khóc từ lớn chuyển dần thành tiếng nấc nhỏ rồi không còn gì nữa.
- anh bế em vào ăn cơm nhé.
em nói xong liền một lực nhẹ nhàng nhấc bổng wonwo lên cánh tay, để đứa nhỏ yên ổn ngồi trên tay mình.
em sải chân dài, bế wonwo trên tay rồi đi đến phòng ăn.
- đông đủ rồi, ăn cơm thôi nào.
em vừa nói vừa bước vào từ bên ngoài cùng wonwo.
em vừa nhìn sơ qua bàn ăn liền bị chọc cho cười ra thành tiếng.
vì cô nhi viện hầu như chỉ là trẻ em nên bàn ăn và ghế ngồi đều là loại nhỏ cho trẻ em.
còn gã và chang kim lại là hai người đàn ông to người lớn con nên không thể ngồi vừa ghế. nhìn dáng vẻ cả hai ngồi khép nép cho vừa chiếc ghế trông rất hài hước nên em đã bị chọc cười.
- hai cậu thông cảm, ghế ngồi có hơi nhỏ nên..
- không sao, chúng tôi có thể ngồi được mà, đúng không hả chang kim ?
gã cười cười, dùng khủy tay hất nhẹ khủy tay chang kim.
chang kim đang loay hoay với chiếc ghế, bị gã hất tay liền có chút ngơ ngác, cũng nhanh chóng gật đầu cười gượng.
- không ngồi được thì đừng có cố, mắc công lại gãy ghế.
em nói, khom người đặt wonwo ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi bệt xuống sàn.
- ơ sao em..
gã ngơ người khi thấy em ngồi xuống sàn.
- tôi cũng không vừa cỡ, nên từ lâu đã ngồi thế này, khi ăn thoải mái hơn rất nhiều, hai người cũng ngồi thế đi cho thoải mái.
gã và chang kim liền nghe theo em, ngồi theo giống như em nói. đúng là có thoải mái hơn mấy phần thật.
- mời cả nhà ăn cơm.
em cùng đám trẻ đồng thanh hô lên, sau đó cầm đũa lên ăn cơm, gã và chang kim cũng e dè mời cơm rồi bắt đầu ăn.
- hai cậu ăn cái này đi.
sơ jung gắp đồ ăn để vào chén gã và chang kim.
hai người cúi đầu cảm ơn sơ jung một cách ngoan ngoãn.
gã trong lúc ăn liền có chút phân tâm, một mình gã lạc vào thế giới suy nghĩ của riêng mình.
cảm giác được quan tâm gắp đồ ăn cho là vậy sao ? cả tiếng cười đùa và những câu chuyện vui trên bàn ăn nữa. cảm giác ấm cúng từ bữa cơm gia đình là thế này sao ?
đây là lần đầu tiên gã được ăn cơm gia đình. gã không có mẹ, chỉ có ba nhưng chưa lần nào ba có thể ở nhà để ăn cơm cùng gã. việc thiếu thốn người thân trong bữa cơm mỗi ngày từ lâu đã trở thành thói quen của gã, lần đầu tiên được có nên thấy lạ cũng là điều đương nhiên.
gã cũng thật đáng thương, người thân tuy còn nhưng từ nhỏ đến khi lớn lại chưa từng một lần ngồi chung mâm cơm.
gã có tất cả. tài sản có, địa vị có, tiếng nói có, còn sự gần gũi với người thân thì e là không.
1879 từ.
18/12/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro